Tiếp .....
Cơn đau chuyền đến bất chợn đau từ con tim đến thân thể cậu ngất đi sao cơn đau đó anh hoang loạn đở cậu đi bệnh viện . Duy thức dậy với mùi sát chùng nòng nặc mở mắt ra thấy 1 màu trắng
Duy: bệnh viện sao
Cậu quay qua một bên chỉ thấy anh đang ngồi ngục kế bên giường mình mái tóc ấy ánh mắt ấy vẫn đẹp như ngày nào , cậu định ngồi dậy thì anh cũng dậy theo
Qa: duy em tính rồi à // đỡ em dậy // anh kêu bác sĩ nha
Duy: ko cần đâu cho em xuất viện đi
Qa: em đang bị // ngậm ngừng //
Duy cậu cười nhẹ nắm lấy bàng tay anh
Duy: em biết mà ko sao đâu
Qa : ko đc em phải điều trị anh sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất mà duy nghệ anh đi điều trị đi
Duy: sống có ít gì chứ duy mệt rồi quang anh hôm này là kết thúc hợp đồng rồi đó chúng ta kết thúc rồi đúng ko
Qa: ko ko chúng ta chưa kết thúc em cứ điều chị đi anh đợi đc mà duy
Duy: để em suy nghĩ
Cậu suy nghĩ chỉ một ngày thôi đã trả lời quang anh cậu sẽ đi điều trị.
_________
2 năm sao
Duy kéo vali ra khỏi sân bay cậu đã quay trở về rồi đây An và Kiều vảy tay chạy lại ôm lấy cậu
Kiều: duy mày về rồi // ôm lấy em //
An: em bé về rồi khẻo ko // vui vẻ ôm duy //
Duy: cảm ơn hai thằng bạn của tôi nhớ lắm đấy
Sao khi ra đến xe cả hai cũng đưa vali về cho duy còn duy sẽ đi thăm lại đây một chút , khung cảnh ở đây ko khác đi là mấy cả vẫn nhộn nhịp như bao ngày chiếc xe đạp cậu thêu dừng lại ngay mái trường cấp 3 nhớ ngày ấy , hành lang của 14 năm ấy trước vẫn là khung cảnh ấy nhưng chỉ là ko còn duy năm 17 tuổi đang cầm bó bông trên tay đem sự can đảm cho một người mình thầm thương chộm nhớ , duy cười khẻ ko biết cười cho sự ngu ngốc năm ấy hay đang cười cho cậu duy đã can đảm. Đang nhìn lại mái trường của mình thì một bóng dáng quen thuộc bước đến
Qa: duy em về rồi à
Anh bất ngờ nhưng ko thể dấu đi sự vui mừng trên khuông mặt , cậu nhìn anh xong cả hai lại đi lại ngồi cái ghế đá gần đó
Duy: sao đây anh bạn của tui có ai chưa // vui vẻ //
Qa: có rồi nhưng đang chờ đợi , cậu khẻo rồi đúng ko
Duy: mừng khẻo lắm giờ đánh cậu còn đc .
Cả hai vui vẻ nói chuyện như thở bạn đầu như lúc cả hai vẫn là bạn nhưng chỉ khác một đều một bên anh vẫn chờ một câu tha thứ từ em ,chờ đợi sự rung động từ em , còn bên em đang xem anh là bạn người bạn như chưa có quá khứ nào là của cả hai cậu bây giờ chỉ muốn chữa lành vết thương đã từng rỉ m á u.
Qa: em có địn.h // ngậm ngừng //
Duy : ngày đó à sẻ sớm thôi cậu đừng chờ là đc .
Quang Anh im lặng nhìn vào khuông mặt duy ngắm nghía em , giống em vài năm trước nhìn anh với ánh nắng mùa thu . Cả hai đứng dậy vẫy tay nhau " tạm biệt " . Một con đường quen thuộc năm 17 tuổi cả hai đi cùng nhau và một con đường mòn của cả hai nhìn nhau mỉm cười vẩy tay nói lời tạm biệt , vẫn là con đường đó vẫn là cả hai nhưng họ tự đi hướng khác bước đi nhưng vẫn cố quay lại nhìn nhau . Tất cả đã qua ko còn những vết thương nào cả ko còn sự tha thứ hay lầm lỗi cũng ko còn 1 tình yêu mù quán , cả hai ko còn bên nhau ko làm nhau khóc hay đau chỉ còn nụ cười và lời tạm biệt nó ko phải là kết thúc nó là bắt đầu cho bản thân cả hai . Nhưng tờ giấy kết hôn của khế ước năm đó vẫn sẽ cho họ chạm lấy tình yêu của nhau 💝