Tuổi 18, đẹp nhất, gọi là thanh niên trưởng thành.
Cậu đứng đó, lặng lẽ, chưa từng nói nhiều,
chỉ nhìn thế giới bằng ánh mắt hiền lành.
Giờ đây, một làn gió thổi qua,
nhẹ nhàng, nhưng kéo cậu bay xa.
Không đau đớn, không dày vò,
không biết cậu có quay lại nhìn nơi này không,
nơi những người bạn thân thiết
vẫn cầu bình an cho cậu,
mong cậu tìm được nơi yên lành,
không đau đớn về thể xác, không hụt hẫng trong lòng.
Người cha không khóc, cũng không buồn,
chỉ ngậm ngùi thắp một nén hương,
nước mắt không chảy ra, nhưng máu trong tim mẹ đau quặn.
Hỏi gần, vì cậu hiền lành nên được đi sớm sao?
Hay vì cậu muốn bay theo làn gió ấy,
bay qua những kỷ niệm nhỏ, những trò chơi vụn vặt,
những ánh mắt lén nhìn, những câu trả lời ngắn ngủi,
mà chỉ riêng tôi mới hiểu?
Cậu ra đi, nhưng vẫn hiện hữu
trong từng khoảng lặng, từng nhịp tim vụn vặt,
trong những cái like, những tim thả story,
trong ký ức thành kỷ niệm của tôi.
Và tôi vẫn luôn hướng về phía cậu,
khóc lặng, nghẹn, đau nhói từng nhịp,
vừa muốn níu, vừa biết rằng cậu đã tự do,
bay theo làng gió thanh thản, nhẹ nhàng,
như chưa từng rời đi.
Tạm Biệt.