--- Vào truyện ---
Hoàng Minh Chương là một người lạnh lùng hắn chưa bao giờ rung động trước bất kì người con gái nào nhưng cũng vì lí do đó nên ai cũng muốn mang hắn về cho riêng mình
Lam Tiểu Vy cũng thế em là một kẻ si tình ngốc nghếch em lao đầu vào hắn nhưng chợt nhận ra hắn chẳng yêu em tất cả mọi thứ là ảo tưởng
Nụ cười Lam Tiểu Vy rất đẹp nên ai cũng mến , em muốn lấy hết can đảm hẹn hắn để tỏ tình theo đuổi hắn lâu lắm rồi
- Hoàng Minh Chương, em yêu anh -
Hắn nhìn em khuôn mặt lạnh lùng của hắn , Hoàng Minh Chương vứt hộp quà xuống đất mà lạnh nhạt đáp
- Tôi không thích em -
Rồi bỏ đi , em đứng đó nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt nhưng em không thấy có một ai đó đang theo dõi em là gã- Mạc An Phong
Mạc An Phong là một linh hồn , gã đã chết khi cứu em nhìn thấy em khóc gã chỉ ước mình còn sống để lau đi những giọt nước mắt của em nhưng gã không thể chỉ có thể im lặng mà nhìn em
Lam Tiểu Vy của gã khóc vì tên khốn đó , gã biết chứ gã biết hắn vốn dĩ không bao giờ có Lam Tiểu Vy trong trái tim của mình chỉ vỏn vẹn có cái tên Nguyễn Bảo Linh mà thôi
Kể từ hôm đó , em không cười nữa sống khép kín ai cũng an ủi nhưng em chỉ nói mình ổn mà cười nhạt . Lam Gia Vy em gái em biết chuyện tức tốc chuyển qua trường em học
Lam Gia Vy luôn bảo vệ em khi còn bé , cùng Lam Tiểu Vy bước vào trường em thấp hơn nó một cái đầu Lam Gia Vy cao 1m7 còn em chậm phát triển nên chỉ cao 1m6 .
Nó đưa em bước vào lớp đi thì nghe mọi người kể lại , Lam Gia Vy nhếch mép nó chưa từng thấy Lam Tiểu Vy đáng thương như vậy chị gái mà nó hết mực tôn trọng lại ngốc trong khoảng tình yêu như thế
Giờ ăn trưa cũng đến em cùng nó xuống canteen ngồi ăn nhìn Hoàng Minh Chương em lại muốn đi lên lớp nó thấy hai người kia đang trò chuyện nhìn qua em nói
- Chị hai , chúng ta lên lớp ăn đi chứ ở đây em không quen lại ăn với con cẩu nữa là ngạt thở chị dị ứng với chó mà chúng ta đi thôi lần sau em sẽ làm cơm mang theo không cần phải ăn ở đây nữa -
Hắn cùng cô ta quay sang bàn kia nhìn , Lam Gia Vy kéo Lam Tiểu Vy lên lớp em cũng thuận tiện đứng lên mà bước đi nó liếc xéo hắn một cái quay đi một chàng trai bước đến Lam Nhất Tuấn .
Nguyễn Bảo Linh tức giận khi nghe Lam Gia Vy nói , cô ả chảnh chọe nên được rất nhiều người ghét Lam Gia Vy không có thiện cảm gì giành cho Nguyễn Bảo Linh cả
Cướp đi người mà chị nó thích , nó phải cố gắng kìm chế để không tức đến mức trào máu mà bay đến đấm cô
Lam Tiểu Vy nhìn Lam Nhất Tuấn cười tươi , anh xoa đầu cô em gái nhỏ của mình hắn không hiểu vì sao mình lại giận. như vậy nhưng hắn đâu có quyền ghen hắn ghét em mà
Cả ba người đi lên lớp , Lam Gia Vy lúc nãy chỉ là nói phốt cô ta vì dám nhân lúc không có mình liền bắt nạt chị nó
Lam Tiểu Vy nhẹ cười em không cần hắn nữa chỉ cần hai người hết mực yêu thương em là đủ hắn chẳng cần yêu thương em mà em biết đó chỉ là mơ mộng của em
- Vy Vy của tôi , em biết hắn không yêu em nên đừng cố đâm đầu vào hắn nữa yêu tôi đây - . Lam Tiểu Vy nhìn ra phía sau lại không thấy ai em nghĩ chắc mình nghe lầm
Hắn và Bảo Linh chia tay , tin này ai cũng biết nhưng hắn lại muốn em yêu hắn lần nữa hắn tỏ tình em . Lam Tiểu Vy không biết nên nghe theo con tim hay lí trí
Con tim bảo mình còn yêu còn lí trí bảo đừng yêu hắn nhưng em lại chọn con tim Lam Tiểu Vy em thật ngốc hắn đã yêu em chưa hay chỉ tự em đa tình
Hắn và em quen nhau nhưng hắn vẫn còn nhớ về Bảo Linh, trong những cơn say hắn luôn gọi em là Bảo Linh cái tên này đã làm em khóc bao nhiêu lần rồi chính bản thân em lại không nhớ rõ .
Noel cũng đến , hắn cùng em đi dạo trên con phố tấp nập người qua lại điện thoại hắn reo lên hằng số quen thuộc với cái tên Linh . Cô ta cầu xin hắn qua nhà mình hắn lại bỏ em lại mà chạy đến nhà cô ấy
Lam Tiểu Vy cầm cây dù mà đứng nhìn bóng dáng hắn khuất dần vào đám đông không thấy nữa . Lam Tiểu Vy khẽ cười cũng nên kết thúc rồi nhỉ hai người họ đã làm lành bây giờ em cũng nên đi ra khỏi cuộc tình của họ
Cho đến cuối cùng em vẫn chỉ là nữ phụ trong câu chuyện này mang lòng yêu hắn nhưng hắn lại phụ tình em giọng nói kia lại vang lên
- Lam Tiểu Vy tôi biết sẽ có chuyện này mà tôi yêu em bao nhiêu em chẳng thể thấy sao...-
Em đứng hình nhìn qua nhìn lại chẳng thấy ai , em lại tiếp tục bước đi Mạc An Phong vẫn tiếp tục đi theo em . Lam Gia Vy ngồi coi tivi nhìn thấy em thẩn thờ gọi chẳng thấy trả lời nó biết có chuyện gì nhưng không nói
Sáng hôm ấy , hắn hẹn em lên sân thượng nói chuyện em biết hắn định nói gì nhưng vẫn im lặng không khí căng thẳng em lên tiếng
- Chúng ta chia tay 💔-
Quay lưng bỏ đi , em trả hắn về cho Nguyễn Bảo Linh chỉ hi vọng cho hắn cùng cô gái ấy hạnh phúc phải tạm biệt mối tình từng ấy năm em đau lắm chứ nhưng em không thể làm được gì
Hắn bàng hoàng đứng đó , hôm nay hắn hẹn em đến là nói hết lòng mình mà sao lại chia tay phải rồi hắn là người bỏ em lại con phố để em bơ vơ lạc lỏng giữa dòng người bất tận mà...
Em buông tay hắn phải thấy vui chứ nhưng tại sao hắn lại chẳng vui nỗi hắn yêu em rồi sao hắn đã tự hứa với bản thân mình dù có chuyện gì xảy ra hắn chỉ rung động với mỗi cô ấy nhưng bây giờ khác rồi
Hắn muốn ôm lấy em nhưng em lại không đi học hằng ngày đều ở nhà thuê gia sư dạy cho mình . Em có lẽ chẳng muốn nhìn thấy hắn nữa muốn quên hắn đi đều đó thật là khó biết bao
Em biết chứ dù Mặt Trời có mọc hướng nào , hắn vẫn có Nguyễn Bảo Linh mà thôi Lam Gia Vy lôi kéo em đi học trở lại .
Lam Tiểu Vy thở dài đồng ý , ngoài mặt cố gắng mình ổn nhưng chỉ không muốn làm người khác lo lắng cho mình . Lâu lắm rồi họ mới thấy Lam Tiểu Vy không còn hoạt bát và hòa đồng như ngày xưa nữa
Chỉ còn là sự lạnh lùng và khép kín hắn đang đứng cùng Nguyễn Bảo Linh thấy em bao nhiêu sự kìm nén vui mừng nhưng em lại không nhìn gì đến hắn cả . Hắn nhớ em rất nhiều
...Em quay đi , Nguyễn Bảo Linh nhếch môi nhìn em bây giờ thật đáng thương cố gắng bao nhiêu chuốc lại thất vọng bấy nhiêu em chẳng muốn đứng đó nữa hắn nhăn mặt đã bao lâu không gặp rồi mà sao em lại gầy gò
Hắn nhất định phải nói cho em về sự thật năm đó , nhưng em có chịu nghe hắn hay không hắn muốn tỏ tình em mang lại hạnh phúc cho em một lần nữa nhưng em chẳng mảy may nhìn hắn
Em lướt qua hắn như không quen biết cơ thể em nhỏ bé như vậy khiến cho hắn nghĩ chỉ có một cơn gió cũng có thể thôi em đi mất . Bóng em khuất dần cảm giác có người đang nhìn mình đó là Lam Gia Vy
<< Sân thượng >>
- Có chuyện gì ? - Lam Tiểu Vy hỏi
- Tôi có chuyện cần nói với em , liệu em có thể nghe tôi một chút được không - Hoàng Minh Chương đáp lời . Em do dự một lúc đành gật đầu thật chất em mong hắn sẽ nói yêu em một lần nữa
- Anh nói đi - Lam Tiểu Vy nói tiếp , hắn rơi vào trầm tư một lúc hắn chẳng biết nên nói gì với em cả giọng em kéo hắn về hiện thực
- Em còn yêu tôi chứ ...?- Hoàng Minh Chương hỏi , em im lặng một lúc chẳng biết trả lời hắn ra sao mà rời đi .
Hoàng Minh Chương kéo tay em khiến em mất đà rơi vào lòng ngực ấm áp của hắn , Hoàng Minh Chương ôm chặt em cơ thể em nhỏ bé nên chỉ cao có ngang vai hắn
Nguyễn Bảo Linh nhìn thấy hết mọi thứ , còn em mệt mỏi đẩy hắn ra lạnh giọng đáp
- Yêu anh là lỗi của em đúng không ..?- Hắn im lặng giữ chặt em trong lòng mình hắn sợ đến mức không để em thoát ra hắn trả lời :
- Và anh cũng sai khi khiến em yêu anh -
Lam Tiểu Vy cười lạnh , mà đẩy hắn ra Nguyễn Bảo Linh nhếch môi khuôn mặt cô ta chán ghét em bởi vì cô ta sợ mình sẽ bị vạch trần Hoàng Minh Chương rời đi còn em đứng đó.
Có một lực đẩy em xuống hồ bơi em không thể thở được đành chìm xuống . Em lại nghe thấy giọng nói đó giọng nói của người kia , Mạc An Phong nói
- Bây giờ em đã có thể ở bên cạnh ta rồi , ta sẽ bảo vệ em thay phần của hắn Vy Vy của ta em có thể bên ta rồi -
Lam Gia Vy nhìn thấy chị mình chết đi vì Hoàng Minh Chương và Nguyễn Bảo Linh khiến cô đau lòng mà khóc tiến lại gần Nguyễn Bảo Linh giáng cho cô ta cái bạt tay giận dữ nhìn hắn
- TÊN KHỐN , ANH HÀI LÒNG CHƯA BÂY GIỜ ANH CÓ THỂ HẠNH PHÚC BÊN CÔ TA RỒI - vào lúc này Lam Gia Vy như mất bình tĩnh
Hoàng Minh Chương lại gần giở tấm vải trắng ra nước mắt hắn rơi xuống khuôn mặt của em đang nhắm nghiền đôi mắt hắn sai thật rồi .....
Hoàng Minh chương là một người tàn nhẫn hắn không bao giờ cho em một cơ hội dù chỉ là nhỏ nhất đến khi Lam Tiểu Vy chết rồi hắn mới nhận ra mình mất di một cái gì đó quan trọng nhất . Khi em còn sống hắn phủ định tình yêu của hắn với em
Hắn không có em trong đôi mắt của mình ghẻ lạnh em , hằng ngày em thầm nhìn hắn hạnh phúc bên cạnh người hắn yêu mỗi đêm hắn em đều nghe tiếng gọi Trái tim em giao cho hắn rồi nhận lại được gì sự lạnh lùng của hắn đổi lại sự vứt bỏ của Hoàng Minh Chương .
[ 3 năm sau ]
Hoàng Minh Chương đến ngôi mộ của em đặt bó hoa lên bìa mộ đứng đó rất lâu có hai bóng người màu trắng nhìn về hướng em
- Em sao thế bảo bối , em nhớ hắn à - Mạc An Phong nói , em đưa đôi mắt bi thương nhìn gã nhưng gã không nói gì cả em khẽ gọi tên gã
- An Phong...-
Mạc An Phong là kẻ thâm độc vì muốn em ở cùng gã mà dìm chết em đi , để lại Hoàng Minh Chương sống một cuộc đời đau khổ gã cướp đi quyền đầu thai của em Lam Tiểu Vy dù chết hay sống đều là đau khổ .
Hắn mất em rồi vậy ngày ngày ra đứng trước mộ em , em có thể trở về không tất nhiên là không vốn dĩ khi mất đi con người mới bắt đầu tôn trọngnhững thứ xung quanh mình rồi dần dần gã cũng đưa em đi ...đi khỏi hắn mãi mãi
-----end-----
Hãy like và rút ra bài học gì trong truyện
comment nhé
tiện nhấn nút theo dõi