Mùa Xuân 2015
Cô nàng 1m52 thầm yêu chàng trai lớp bên . Cô không định nói ra rằng cô yêu thầm anh ấy rất lâu rồi . Anh và cô là con nhà gia giáo nằm trong tầng thượng lưu. Cô và anh rất thân nhau cho dù khác lớp ngày nào họ cũng đạp xem đi cùng nhau . Đợi nhau về. Sở dĩ cô không muốn nói là vì sợ anh sẽ không chấp nhận tình cảm của cô . Đồng thời cô sẽ làm mất đi tình bạn ấy. Anh thì chỉ xem cô như một người bạn thân . Năm 2016 họ cùng đỗ vào một trường đại học học cùng một lớp. Cô rất vui vì được gần anh họ ngồi cùng bàn với nhau thi thoảng cô có hỏi anh về chuyện tìm người yêu sau này. Đại khái là " Cậu thích người yêu như thế nào Blabla..."
Cậu vẫn không nghĩ được là cô đã thích thầm cậu 3 năm rồi . Đáng buồn hơn là cậu học xong sẽ đi du học về tiếp quản gia sản của cha ông để lại. Ngày cậu đi cô lấy hết can đảm để thổ lộ nếu không thổ lộ bây giờ thì cô sẽ chẳng còn cơ hội nữa.
-" Nè tao muốn nói với mày 1 chuyện "
-" Chuyện gì "
-" 4 năm rồi mà mày vẫn không biết rằng tao đã thích mày tận 4 năm ư "
-" Sao bây giờ mày mới nói cho tao biết "
-" Tao không nói là vì sợ mày sẽ không đồng ý với lại tao với mày làm bạn cũng lâu rồi sợ sẽ đánh mất tình bạn quý giá này "
-" Mày thật là... "
-" Hôm nay tao lấy đủ can đảm để nói rằng Tao Yêu Mày "
-" Tới bây giờ đợi tao sắp đi rồi mày mới nói thì làm sao tao có thể chấp nhận "
-" Không sao tao sẽ đợi, đợi đến khi nào mày về tao sẽ bám theo mày đến khi nào mày chịu mới thôi "
-" Đừng đợi tao tao không xứng đáng với tình cảm của mày "
-" Sao lại nói vậy chứ " " Với lại mày phải hứa với tao ngoài tao ra mày không được yêu ai khác được không "
-" Được tao hứa "
-" Nè tao đã ghi âm lại hết rồi nha mày không còn đường chối nữa đâu " " Thôi mâu đi sắp trễ chuyến bay rồi "
-" Sau khi mày về tao sẽ đưa mày đến một nơi mà tao rất thích "
-" Cậu choàng ôm cô " " Xin lỗi đã phụ mày tao hứa sẽ trở vẽ sao đó cầu hôn mày mày sẽ không có đường từ chối đâu "
-" Được rồi mau đi đi "
Đợi anh đi xa cô mới thốt ra câu " Tạm biệt "
Trở về nhà trong u sầu lặng lẽ
Thời gian vốn dĩ trôi qua rất nhanh mà không phải sao . Sao đối với cô nó chậm vậy nhỉ
1 năm
2 năm
3 năm
Cô vẫn đợi tuổi thanh xuân của cô đã dành cho anh hết rồi còn đâu . Hôm nay trời mưa rất lớn che ô đi trên đường cô gặp một cậu thanh niên lướt qua khoác tay người con gái cười nói vui vẻ. Cô chết lặng buông ô xuống. Chẳng có gì để diễn tả tâm trạng cô lúc này. Trong đêm tối mưa rơi nặng hạt có một người con gái đang cuộc người trong chăn lặng lẽ rơi nước mắt.
-" Không phải anh đã hứa sẽ không yêu ai ngoài em sao Không phải anh nói sao này về sẽ cưới em sao " " Anh thật sự thay đổi rồi sao"
Giờ cô không thể làm gì khác .Hôm nay cô quyết định tìm anh hỏi rõ .
-" Chào cô là "
-" Có chuyện gì xảy ra với anh vậy. Anh quên em rồi sao " " Xin lỗi cô lúc bên Pháp tôi bị tai nạn mất trí nhớ "
- " Em biết anh sẽ không dễ dàng quên em đi như vậy mà "
-" Cô là ai vậy "
-"Tôi chỉ muốn cho anh nghe cái này thôi "
Cô mở đoạn ghi âm lúc trước
Anh đang từ từ nhớ lại thì 1 cô gái từ trong nhà đi ra choàng tay anh hỏi :
-" Đây là ai vậy anh "
-" Tôi là người bạn học cũ của cậu ấy hôm nay gặp lại tôi đến chào hỏi một chút "
Bạn học cũ sao nghe nghẹn ngào thật chứ
-" À chào cô tôi là người yêu của anh ấy "
-" Chào cô À tôi còn có việc gấp xin phép "
Cô đi về trong cô hiện giờ rất đau khổ.
2 tháng sau anh ngã cầu thang nhớ lại mọi chuyện đến tìm cô thì người nhà cho biết Cô Đã Đi Rồi
-" Cô ấy đi đâu chứ "
-" Cậu đi theo tôi "
Đến một bãi cỏ xanh ngát
-" Ở trong đó "
Anh nghẹn ngào bước đến cô ấy đi rồi đi thật rồi rời xa nơi này mãi mãi.
-" Anh xin lỗi "
Mẹ cô cất tiếng :
-" Giờ này hai từ xin lỗi chẳng giúp ích gì được đâu "
-" Bác à em ấy có ước nguyện gì không con sẽ giúp em ấy thực hiện "
-" Nó nhờ tôi chuyển cho cậu cái này "
Là chiếc điện thoại chứa cuộc nói chuyện của anh và cô lúc cô tiễn anh đi Pháp.
Hết thật rồi
-" Ước nguyện của nó là được đi cùng cậu đến nơi này giờ thì cậu đã đến và ....Nó cũng đã đi rồi " " Tôi tin nó vẫn ở đây chờ cậu đến "
-" Sau này cậu dự tính sẽ làm gì "
-" Bác không trách con sao "
-" Nếu trách cậu con gái tôi mà sống lại được thì tôi đã trách cậu rồi "
-" Con xin lỗi " " Con nợ cô ấy cả mmột thời thanh xuân con sẽ mãi không bù đắp được cho cô ấy " Con sẽ xây nhà ở đây ngày ngày ra đây trò chuyện với cô ấy để cô ấy không phải cô đơn "
=> Thời thanh xuân của con gái ngắn ngủi lắm làm ơn đừng để cô ấy đợi . Để rồi sau này hối hận không kịp