Chỉ một phút thôi
Tác giả:
*Chuông reo vào học*
Cô giáo: Hôm nay cô sẽ trả bài cho mấy đứa. Lớp trưởng lên phát bài ra cho các bạn.
Thiên Anh( lớp trưởng): Dạ cô
* Một lát sau*
Vẫn như thường lệ, lớp chúng ta vẫn có 2 người nhì và nhất .- cô giáo nói tiếp: Đầu tiên là bạn Thiên Anh đạt điểm cao nhì khối chúng ta. Cả lớp vỗ tay chúc mừng bạn nào.
Cả lớp: Wow! Không hổ là lớp trưởng. Giỏi quá!
Thiên Anh: Cảm ơn cô, cảm ơn các bạn.
Tiếp theo là người có điểm thấp nhất khối ta. Linh Lan, em đứng dậy cho cô. - Cô giáo tức giận
* Linh Lan(nữ chính) đứng dậy, nét mặt buồn bả*
Cô giáo: Tôi thật sự không hiểu sao luôn đấy. Người ta khoanh đại ít nhất cũng đúng cài câu. Còn em, em khoanh câu nào sai câu đấy.
Linh Lan: Em xin lỗi cô.
Cô giáo: Thôi được rồi. Từ hôm sau, khi tan học em sẽ đến lớp phụ đạo. Em sẽ học cùng Thiên Anh và Hải Thiên
Cả lớp: Wow! Nó may mắn thế vậy mà lại được học cùng với người nhất và nhì khối. Học ngu mà được vậy tôi cũng muốn
Linh Lan:Cô..nhưng..em....
Cô giáo: Không nhưng nhị gì nữa. Cho em học cùng với 2 bạn ấy là may lắm rồi đấy. Biết nhiêu người muốn không được kìa. Được rồi, vào học thôi.
* Sau giờ học, tại phòng học phụ đạo*
Cô giáo: Hải Thiên đâu rồi Thiên Anh?
Thiên Anh: Dạ, chắc lớp bạn ấy ra trễ ạ.
Hải Thiên: Xin lỗi cô. Em đến trễ.
Cô giáo: Được rồi, em vào lớp đi.
Hải Thiên: Dạ.
* Hải Thiên đi ngang Linh Lan, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau*
Cô giáo: Cô biết đây là lớp học sinh giỏi. Bắt 2 em học cùng em ấy có phần thiệt thòi. Nhưng Linh Lan là học sinh lớp cô. Cô không để em ấy hoài vậy được.
Hải Thiên: không có gì đâu cô. Càng đông càng vui.
Thiên Anh: Em cũng vậy ạ.
Cô giáo: Vậy được rồi. Mấy em về đi. Hôm nay cô có công chuyện nên phải về sớm. Tạm biệt mấy đứa.
Cả 3: Dạ. Tạm biệt cô.
Hải Thiên: Chào cậu. Tôi là Hải Thiên học lơpd 12A6
Linh Lan: Xin chào. Tôi là Linh Lan 12A5
Hải Thiên: Vậy, hai người cùng lớp à?
Thiên Anh: Đúng rồi.
Hải Thiên: Ồ, vậy chúng ta về thôi.
Linh Lan: ok.
* Tới cổng trường*
Thiên Anh: Thôi, tài xế tớ tới rồi. Tớ về trước nha. Tạm biệt, mai gặp lại.
Linh Lan: Tạm biệt.
Hải Thiên: Mai gặp lại.
* Sau khi Thiên Anh lên xe*
Hải Thiên: Còn cậu thì sao? Có ai tới không?
Linh Lan: Không có. Tớ tự về.
Hải Thiên: Hay để tớ chở cậu về cho.
Linh Lan: Thôi, vậy phiền cậu lắm.
Hải Thiên: Không sao, trời tối rồi, sao để cậu đi một mình được
Linh Lan: Vậy, cảm ơn cậu nhe.
*Tới nhà Linh Lan*
Ba dượng: Giờ này mày mới biết mò đường về nhà à? Tao tưởng mày chết đầu đường xó chợ nào rồi chứ. Mau đi làm việc nhà coi.
Linh Lan: Thôi, cậu về cẩn thận nhe. Tớ phải vào nhà rồi.
Hải Thiên: Cậu có sao không?
Linh Lan: Không sao. Tớ quen rồi.
Hải Thiên: Hẹn mai gặp lại
* Vào nhà*
Linh Lan: Ông lại uống ruộng nữa à? Ông ngoài uống rượu ra còn làm được gì nữa không?
Ba dượng: Mày nói với ba mày vậy đó hả? Đồ mất dạy.
Linh Lan: Ông im đi. Ông không phải ba tui.( vừa nói vừa khóc)
Ba dượng: * Cầm chai rượu lên* Đồ mất dạy. Tao đi làm kiếm tiền cho má con mày, cho mày đi học để rồi mày cãi lại tao à? Là thằng khốn hồi này làm hư mày phải không. Hôm nay tao phải dạy lại mày.
Mẹ: * Chạy tới giữ ông ấy lại* Tôi van ông.Xin ông, đừng làm vậy. Nó mới học về mệt. không ý gì đâu.
Ba dượng: Bà xem bà dạy đứa con gái kiểu gì kìa.
Linh Lan: Mẹ xin ổng làm gì? Con có nói sai đâu. Ổng đâu phải ba con. Ba con mất rồi. Từng đồng tiền cắt bạc ổng đưa cũng toàn ổng cướp từ ba con không.
Ba dượng: Bà buông tôi ra. Hôm nay tôi phải cho nó bài học.
Mẹ: Con bé mệt quá thôi. Mong ông tha cho nó đi mà.Con đừng nói nữa.Con vào phòng đi.
* Linh Lan tức tối bỏ vào phòng*
* Tại góc cửa, cô ấy ngồi xuống òa khóc nhớ về từng kỉ niệm với ba mình*
Linh Lan: Ba ơi, con nhớ ba lắm. Chẳng phải ba nói sẽ mãi bên cạnh con sao. Ba nói sẽ dạy con học, hằng năm cùng con tổ chức sinh nhật xém pháo hoa, đã nói sẽ luôn nấu cho con những món ăn ngon, sẽ luôn để con làm công chúa ngoan của ba mà. Đã nói rằng sẽ tận mắt nhìn con kết hôn mà. Sao ba lại bỏ con và mẹ tại đây chứ. Sao căn bệnh ấy lại đem ba đi chứ.
* Tiếng gõ cửa*
Mẹ: Linh Lan ơi mở cửa cho mẹ với
*Linh Lan nhanh chóng lau nước mắt rồi mở cửa*
Linh Lan: Có chuyện gì sao mẹ?
Mẹ: Mẹ xin lỗi con. Mẹ đã làm con chịu nhiều đau khổ.
Linh Lan: Có gì đâu mẹ. Hôm nay con hơi mệt thôi ạ.
Mẹ: Mẹ biết là con buồn nhiều lắm. Ban đầu khi ba con mất, mẹ muốn con có một người ba, để con có gia đình ấm cúng, để con không bị trêu chọc. Nhưng mẹ không ngờ ông ấy .....
Linh Lan: Mẹ cũng đã mệt vì gia đình này nhiều rồi. Đây không phải lỗi của mẹ. Tất cả do ông ta
Mẹ: Mẹ đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Giờ con cũng lớn rồi, mẹ quyết định sẽ ly hôn với ông ta. Mẹ sẽ tự kiếm việc làm. Mẹ không muốn con mệt nữa.
Linh Lan: Nhưng.... nếu vậy mẹ sẽ mệt lắm.
Mẹ: Không sao. Con xem con nè. Rõ ràng xinh xắn vậy mà khóc sưng hết cả mắt rồi.
Linh Lan: Con quyết định rồi. Con sẽ đi làm giúp mẹ.
Mẹ: Không được. Con phải cố học năm cuối cấp rồi. Đừng tưởng mẹ không biết kết quả học tập của con đã tuột dốc rất nhiều. Dù tất cả do ông ta.
Linh Lan: Con....
Mẹ: Được rồi. Con ngủ sớm đi mai còn đi học
* Sáng hôm sau*
Linh Lan: Thưa mẹ con đi học
Mẹ: Đi đường cẩn thận nha con.
* Sau khi Linh Lan đi*
Mẹ: Tôi có chuyện này muốn nói với ông
Ba dượng: Chuyện gì?
Mẹ: Chúng ta ly hôn đi
Ba dượng: Bà có ý gì? Tôi chỉ uống rượu xíu mà bà vậy hả? Bà đừng quên mấy năm nay là tui lo cho mẹ con bà
Mẹ: Thì đã sao? Đó là tiền ông lấy từ ba ruột nó. Ông hành hạ chúng tôi quá lâu rồi. Hãy buông tha cho chúng tôi đi.
Ba dượng: Được thôi. Nhưng tôi sẽ không đưa bất cứ đồng bạc nào cho mẹ con bà cả.
Mẹ: Được, mau kí tên đi.
Ba dượng: Khoan đã. Làm gì gấp thế? Tôi chưa nói xong mà.
Mẹ: Ông còn muốn gì nữa?
Ba dượng: Căn nhà này sẽ thuộc về tôi
Mẹ: Ông đừng có mà quá đáng.
Ba dượng: Muốn hay không tùy bà. Giờ sao?
Mẹ: Được nhưng tôi cần thời gian kiếm nhà mới.
Ba dượng: Được thôi. Hôm nay tôi sẽ đi công tác một tuần. Xem như là cho 2 người coi nhà giúp tôi.
Mẹ: Được kí lẹ ik.
* Tại cổng trường*
Hải Thiên: Hi ( từ sau chạy đến vỗ nhẹ vai Linh Lan)
Linh Lan: À, Hải Thiên hả? Hi
Hải Thiên: Có chuyện gì vậy? Sao thấy cậu cứ thất thần hoài
Linh Lan: Không gì đâu. Chuyện lặt vặt thôi à.
Hải Thiên: À, phải rồi hôm qua cậu có sao không?
Linh Lan: Không sao.Thôi tớ vào lớp trước đây.
* Trong lớp*
Một số bạn nữ: Này này cậu đang quen Hải Thiên à?
Hai người sao lại đi cùng với nhau vậy?
Có phải hai người đang hẹn hò không?
....
Linh Lan: Không có. Chúng tôi chỉ mới biết nhau hôm qua thôi. Tôi chỉ vô tình gặp cậu ấy ở cổng trường
Một số bạn nữ: Thấy thân mật vậy mà. Thôi tôi về chỗ đây
* Lúc này mặt Thiên Anh vô cùng tức giận*
* Tan trường*
Thiên Anh: Linh Lan, đi thôi.
Cả lớp: wow! Chắc kiếp trước cô ta cứu thế giới hay sao mà kiếp này được quen vs 2 người đẹp trai đẹp gái giỏi nhất trường vậy.
Linh Lan: Được.
Thiên Anh: ( khoác tay Linh Lan) Cậu đi vệ sinh với tớ xíu được không?
Linh Lan: Được chứ.
* Tại nhà vệ sinh*
Thiên Anh: Cậu với Hải Thiên thân thiết vậy à?
Linh Lan: Không. Không có.
Thiên Anh:Vậy sao hai người lại đi chung
Linh Lan: Tôi chỉ vô tình gặp cậu ấy ở cỏing trường thôi.
*Bỗng sắc mặt Thiên Anh tối sầm lại*
Tôi cảnh cáo cô nếu cô mà còn dám thân mật với cậu ấy thì đừng trách tôi.
Linh Lan: Tôi....tôi... không có
*Thiên Anh bỗng vui vẻ trở lại*
Không có thì tốt. Tớ không có ý gì đâu. Đùa xíu thôi.Tại có nhiều bạn gái trong trường thích cậu ấy lắm sợ Lan bị ăn hiếp thôi à.
Linh Lan: Làm tớ sợ hết hồn.
Thiên Anh: hihi. Chúng ta đi thôi
*Tại phòng học*
Hải Thiên: Hai người làm gì lâu vậy?
Thiên Anh: Có gì đâu.Chuyện con gái không nên tò mò biết chưa?
Hải Thiên: Hừ. Hai người. Linh Lan xuống đây ngồi với tôi nè.
*Linh Lan nhìn sang Thiên Anh thoáng chốc nhìn thấy cô ấy vô cùng giận dữ*
Thôi không cần đâu. Tôi ngồi với Thiên Anh được rồi.
Nhưng ghế đó bị gãy rồi.
Vậy cậu giúp tôi đổi ghế được không?-Linh Lan đáp
Cũng được thôi- Hải Thiên tươi cười
Thiên Anh: Sao đó giờ không thấy cậu ga lăng với tôi vậy ta?
Hải Thiên: Thì cậu cái gì cũng tốt đâu cần tôi giúp nữa.
Thiên Anh: Hừ
* Rồi cứ thế ngày qua ngày 3 người họ ngày một trở nên thân thiết hơn*
*Một tuần sau*
*Khi Linh Lan và mẹ cô ấy chuẩn bị dọn ra khỏi nhà*
Ba dượng: Ồ, nay chuyển đi rồi à?
Mẹ: Đương nhiên. Chúng tôi đâu thể để ông ức hiếp hoài được
Ba dượng: Cút đi. Đừng làm chướng mắt tao.
Linh Lan: Dĩ nhiên. Chứ chẳng lẻ ở đây ngồi chờ ông chết
Ba dượng:****(khúc này là chửi nha)
Mẹ: Chạy lẹ thôi con.
Linh Lan: Vâng.
*Cả hai vừa chạy vừa cười rồi bắt xe đến nhà*
Linh Lan: Wow nhà đẹp vậy. Đầy đủ thật. Có mắc lắm không mẹ?
Mẹ: Không sao. Khu này của bạn mẹ. Cô ấy lấy giá hữu nghị lắm
Linh Lan: vậy may quá.
Mẹ: Con cất đồ đi. Chúng ta đi thăm hàng xóm thôi.
Linh Lan: Dạ vâng
*gõ cửa*
Ai vậy? Đợi chút - tiếng con trai
Hải Thiên: Chào cô
Linh Lan: Mẹ ơi đợi con.
Linh Lan/Hải Thiên : Sao cậu ở đây?
Mẹ Linh Lan: Hai đứa quen nhau hả?
Linh Lan: Dạ Hải Thiên là người luôn đạt điểm cao nhất trường con đó. Cô kêu con học phụ đạo cùng bạn ấy với Thiên Anh
Mẹ Linh Lan: Vậy à? Cô với Linh Lan mới chuyển tới đây. Tính qua chào hàng xóm xíu.
Hải Thiên: Dạ con chào cô.
Mẹ Linh Lan: Vậy sau này con giúp Linh Lan nhà cô với nha. Lúc trước tại cô gặp không đúng người mà hại con bé.....
Linh Lan: mẹ....
Mẹ Hải Thiên: Ai vậy con
Hải Thiên: Dạ hàng xóm mới dọn tới
Mẹ Hải Thiên:À chào mọi người
Mẹ Hải Thiên/ Mẹ Linh Lan: Ủa, cậu......
Linh Lan/ Hải Thiên: Sao vậy mẹ?
Mẹ Linh Lan: Đây là người bạn thân mẹ kể con đó
Mẹ Hải Thiên: Đây là bạn hồi đại học của mẹ đó. Mà ổng đâu rồi sao còn hai mẹ con cậu vậy
Mẹ Linh Lan: Tôi ly hôn rồi. Tôi không muốn Linh Lan chịu khổ nữa.
Mẹ Hải Thiên: Lúc đó tôi đã nói ổng không tốt rồi. Vậy mà cậu không tin tôi.
Hải Thiên: Linh Lan mai có bài kiểm tra đó. Tôi giúp cậu ôn bài.
Linh Lan Có hả? À à có. Mẹ với cô nói chuyện đi.
Mẹ Hải Thiên: Hai đứa biết nhau à?
Hải Thiên: Bàn cùng trường của con ạ.
* Tại nhà Linh Lan*
Hải Thiên: Rốt cuộc gia đình cậu có chuyện gì vậy? Rồi mẹ chúng ta nữa.
Linh Lan: Chuyện này....
Hải Thiên: Thôi được rồi. Cậu không muốn kế thì không cần kể.
Linh Lan: Không sao đâu. Thật ra người hôm bữa cậu gặp không phải ba tôi
Hải Thiên: Hả
Linh Lan: Ông ấy chỉ là ba dượng tôi thôi.Thật ra ba tôi hao tâm quá lực dẫn đến mắc bệnh mà chết. Ông ấy là bạn thân ba tôi. Ông ấy đã hứa sẽ chăm sóc mẹ con tôi. Vì vậy ba tôi đã giao công ty lại cho ông ấy. Nhưng không ngờ ông ấy suốt ngày uống rượu rồi về nhà bắt nạt mẹ con tôi.
Mẹ cậu đã ngăn mẹ tôi nhưng mẹ tôi vì sợ tôi không có ba sẽ bị ăn hiếp nên họ cũng chia xa từ đó.
Hải Thiên: Thì ra là vậy. Khổ cho cậu rồi.
* Sáng hôm sau*
Linh Lan: Thưa mẹ con đi học
* Trước cổng*
Hải Thiên: chào buổi sáng.
Linh Lan: Chào
Hải thiên : lên xe tôi chở cho
Linh Lan: Không cần đâu. tôi tự đi được
Hải Thiên: Chắc không? Cậu đi bộ từ đây tới trường sẽ trễ đó.
Linh Lan: Uhm.... Vậy nhờ cậu
* Đến trường*
.Các bạn nữ xôn xao: Cô ta là ai vậy sao lại ngồi sau xe Hải Thiên
Đúng rồi đó. Bạn gái cậu ấy à. Vậy là tớ thất tình rồi
Ủa tớ tưởng anh ấy quen với chị Thiên Anh chứ
Nhưng người ngồi sau xe đâu phải chị Thiên Anh
Linh Lan: Ê cậu cho tớ xuống ở đây đi
Hải Thiên: Ngại à
Linh Lan Không có. Mà không cho tớ nhảy xuống nhe.
Hải Thiên: Được rồi.
* Tại lớp*
Các bạn nữ: Vậy mà dấu hoài
Nói thật đi. Mọi lời nói của cậu nói ra bây giờ sẽ là bằng chứng trước tòa
Khai ngay sẽ được khoan hồng
Linh Lan: Thật sự không có gì mà
Các bạn nữ: Không có??? Lần trước cũng vậy. Còn lần này chở nhau tới trường rồi còn không có
* Thiên Anh vô tình rớt cặp xuống đất, mọi ánh mặt bỗng đổ về phía cô ấy*
Thiên Anh: Tớ lỡ rớt cặp. Mọi người nói chuyện tiếp đi.
Các bàn nữ bàn với nhau: Hình như Thiên Anh thích Hải Thiên thì phải
Cũng đúng đó giờ cậu ấy có thân với con trai nào như Hả Thiên đâu
Với lại cậu ấy nhà giàu học giỏi lại xinh đẹp nữa
Vậy thì sao cũng đâu bằng một đứa bình thường
* Lúc này Linh Lan nhìn sang Thiên Anh thấy khuôn mặt cô ta vô cùng tức giận*
* Hết giờ*
Thiên Anh: Linh Lan ơi, hôm nay về chung với tớ không?
Linh Lan : Ok. đợi tớ xíu
Thiên Anh: Cậu với Hải Thiên đang quen nhau à?
Linh Lan: Không có
Thiên Anh: Vậy sao cậu ấy lại chở cậu đi học
Linh Lan: Chỉ là nhà tụi tớ gần nhau thôi à
Thiên Anh: Vậy sao đó giờ tôi không nghe cậu nói tới. Chúng ta là bạn mà
Linh Lan: Tớ chỉ mới dọn tới nhà mới hôm qua thôi. Cũng không biết hàng xóm là cậu ấy.
Thiên Anh: Vậy thì tốt. Tốt nhất cậu đừng lừa gạt tớ
Linh Lan: Không có đâu, chúng ta là bạn thân mà. Mà cậu sao vậy?
Thiên Anh: Tớ thích Hải Thiên
Linh Lan: Hả????
Thiên Anh: Đúng vậy. Tớ thích cậu ấy lâu rồi nhưng cậu ấy vẫn chỉ mãi xem tớ là bạn. Cậu giúp tớ được không?
Linh Lan: Chuyện này....
Thiên Anh: Cậu sao vậy? Chẳng phải chúng ta là bạn sao?
Linh Lan: Được rồi.
Hải Thiên: Hai cậu đang nói gì vậy?
Thiên Anh: Không gì. Hải Thiên, đi thư viện mượn sách với tớ không?
Hải Thiên: Được thôi. Linh Lan đi chung không?
Linh Lan: Không cần. Tôi phải về nhà liền.
Hải Thiên: Vậy, tôi đưa cậu về
Linh Lan: Không cần đâu.
Thiên Anh: đi thôi
Hải Thiên: Được.
* Tại thư viện*
Thiên Anh: Cậu hay coi sách gì vậy? Chỉ tớ với
Hải Thiên: Coi bừa thôi à.
Thiên Anh: Kìa. Cậu sợ tớ lấy mất hạng nhất à
Hải Thiên: Ai sợ ai chứ. Chỉ thì chỉ.
* Khi đã xong hết*
Thiên Anh: Trễ rồi. Chúng ta về thôi
Hải Thiên: được.
Hải Thiên kéo cửa một hơi: Có người bóp khóa ở ngoài rôi.
Thiên Anh: Phải làm sao bây giờ?
Hải Thiên: Cậu điện cho bảo vệ thử xem.
Thiên Anh: Được. Đợi tớ xíu
* Một lát sau*
Thiên Anh: Bảo vệ đã về rồi. Cần một chút thời gian, ông ấy mới vào
Hải Thiên: Ai bóp khóa vậy trời
Thiên Anh: Hải Thiên tối quá tớ hơi sợ.
Hải Thiên: Vậy mở đèn lên thôi ( đi mở đèn)
Thiên Anh: ờ uhm
À mà cậu có người mình thích chưa
Hải Thiên: chưa. Cậu thì sao?
Thiên Anh: Tớ cũng vậy.( mỉm cười)
Hải Thiên: vậy à.
Thiên Anh: Bình thường tớ thấy cậu với Linh Lan vậy tưởng 2 người đang quen chứ
Hải Thiên: Cậu nói gì vậy? Có đâu
Thiên Anh: Tại cậu ấy từ sáng tới giờ cứ nói với mọi người mình được thủ khoa của trường chở đi học. Nên tớ tưởng....
Hải Thiên: Chắc cậu lầm rồi. Linh Lan không phải người vậy đâu.
Thiên Anh: Vậy chắc tớ lầm rồi.
Hải Thiên: Bảo vệ tới rồi kìa.
* Chú bảo vệ mở cửa*
Hải Thiên: sao chú lại khóa cửa khi còn người chứ?
Bảo vệ: lúc nãy chú đi ngang là thấy khóa sẵn rồi tưởng người gác thư viện khóa chứ.
Thiên Anh: Có đâu. Hôm nay làm gì có ai gác???
Hải Thiên: Thôi tối rồi. Mai chúng ra tra camera sẽ biết được liền.
* Sáng hôm sau, tại trường*
Hải Thiên, Thiên Anh xin thầy hiệu trưởng kiểm tra camera. Không ngờ hung thủ lại là.....
* Tại phòng hiệu trưởng
Hiệu trưởng: Em nói đi. Sao em lại làm vậy
Thiên Anh: Đúng đó. Chúng ta là bạn thân mà. ( nước mắt cá sấu)
Hải Thiên: Chắc chỉ là cậu tưởng về hết nên khóa dùm phải không?
Linh Lan: Không phải. Là tôi ghét hai người nên mới làm vậy.
Thiên Anh: Sao cậu lại làm vậy?
Linh Lan: Ba chúng ta chơi chung hai người đi riêng bỏ tôi
Hải Thiên: Rõ ràng lúc đó tôi rủ cậu không chịu đi mà.
Linh Lan: Cậu không biết khuyên tôi à.
Hải Thiên: Không ngờ cậu là người như vậy.
Hiệu trưởng: Giờ các em tính giải quyết chuyện này sao?
Thiên Anh: Chắc bạn ấy bị ai đó xúi giục thôi. Mong thầy tha cho bạn ấy.( nước mắt vẫn còn)
Hiệu trưởng: Được rồi. Phạt em ấy chạy 2 vòng sân.
Linh Lan: Cảm ơn thầy
* Linh Lan cảm ơn Thiên Anh và nhớ về chuyện lúc trước*
Thiên Anh: Lát nữa tớ sẽ rủ cậu ấy đi thư viện. Cậu nói cậu có việc bận về trước. Xong sau đó khóa cửa thư viện để tớ có chút không gian riêng tư với cậu ấy được không?
Linh Lan: Nhưng....
Thiên Anh: Chúng ta là bạn thân mà. tớ muốn biết trong lòng cậu ấy có ai chưa?
Linh Lan: Được rồi
Thiên Anh: Cảm ơn nha. Yêu cậu lắm.
* Kết thúc hồi tưởng*
Hải Thiên: Linh Lan cậu nói tôi biết chuyện gì đi được không?
Linh Lan: Không gì. Lúc đó hơi có xích mích với Thiên Anh thôi
Thiên Anh: Cậu còn hận vụ đó à. Tớ xin lỗi mà.
Linh Lan: Được rồi. không sao đâu. Tớ cũng xin lỗi hai ngưòi
Hải Thiên: Thì ra là vậy làm tôi hết hồn. Đi, tôi chạy cùng với cậu.
Thiên Anh: Tôi nữa
Hải Thiên: Tiểu thư cũng biết chạy bộ à?
Thiên Anh: Đừng xem thường tôi.
* Rồi cả hai người họ thi chạy*
Linh Lan: Nhìn hai người họ vui vẻ thật "Sao bỗng dưng tim lại đau thế này"
Hải Thiên: Cậu đứng đó làm gì vậy? Chạy lẹ đi.Chúng tôi bỏ cậu lại giờ
Linh Lan: Đợi chút
* Thời gian dài trôi qua, ba người họ ngày càng thân thiết hơn nhưng vẫn chỉ dừng lại ở mức bạn thân"
* Tại phòng học phụ đạo*
Cô giáo: Dạo này thành tích của Linh Lan đã tăng lên rất nhiều. Chúc mừng
Hải Thiên: Chúc mừng nha
Thiên Anh: Chúc mừng
Linh Lan: Cảm ơn mọi ngưòi nhiều.
Cô giáo: Sắp tới kì thi cuối kì rồi. cô mong các em đều sẽ đạt kết quả tốt nhất
Hải Thiên: Mới đây thôi mà lẹ thật.
Cô giáo: Năm nay trường chúng ta sẽ có học bổng dành cho 2 bạn sẽ được tiếp tục sang du học tại nước ngoài.
Thiên Anh: Thật hả cô? Hải Thiên cậu.....
Hải Thiên: Linh Lan phải cố lên đấy.
Thiên Anh, cậu mới nói gì?
Thiên Anh: Không gì.
Cô giáo: Vậy được rồi. Cô chúc ba em đạt kết quả cao.
Hải Thiên: Linh Lan, kể từ hôm nay tớ sang nhà cậu học chung nha
Thiên Anh: Sao cậu không rủ tớ
Hải Thiên: Cậu gỉoi sẵn rồi
Thiên Anh: Thiên vị
Linh Lan: Thôi, chúng ta học chung ba người đi.
Hải Thiên: Vậy cũng được. Hẹn tới quán cà phê trước trường nha.
* Vào sáng cuối tuần*
Hải Thiên: Lên xe đi. Tớ chở cho.
Linh Lan: Không cần đâu
Hải Thiên: có gì đâu. lên đi. Thiên Anh chắc đang chờ đó
Linh Lan: Cũng được.
* Tại quán cà phê*
Thiên Anh: hai người lại đi chung à?
Hải Thiên: Nhà gần mà.
Thiên Anh: Hôm nay cậu không thấy tớ có gì khác à?
Hải Thiên: Ngày nghỉ không mặc đồng phục thôi có gì đâu lạ?
Thiên Anh: Hôm nay tớ son môi vậy mà...
Hải Thiên: À thấy rồi đẹp lắm hợp lắm.
Hải Thiên: Nhắc mới nhớ. Cậu mới cắt tóc à, Linh Lan.
Linh Lan: Tớ cắt có chút xíu cậu cũng thấy à
Hải Thiên: Thấy rõ mà??
Thiên Anh tức giận: Linh Lan, cậu đi vệ sinh với tớ đi.
* Trong toilet*
Thiên Anh: Tớ đã bảo cậu tránh xa Hải Thiên mà
Linh Lan: Tớ....tớ...
Thiên Anh: Giờ sao đây? Cậu không xem tôi là bạn thân nữa.
Linh Lan: Tớ cũng thích Hải Thiên
Thiên Anh: Cuối cùng cũng lòi bộ mặt giả tạo rồi à
Linh Lan: Tớ không có. Cậu đừng hiểu lầm.Chúng ta cạnh tranh công bằng. Nếu cậu ấy thích cậu tớ sẽ bằng lòng nhường
Thiên Anh: Được thôi. Để rồi coi.
Hải Thiên: Hai cậu làm gì lâu vậy?
Thiên Anh: Không gì. Cậu gọi nước đi
Hải Thiên: cho một ly trà sữa matcha
Thiên Anh: Tôi cũng vậy
Linh Lan: Tôi ly soda dâu
Thiên Anh: Cậu cũng thích matcha à?
Hải Thiên: Đúng vậy. Nhưng tớ rất ghét "trà xanh" ngoài xã hội
Thiên Anh: là sao???
Hải Thiên: Giởn đó. Chúng ta học thôi.
*Sau khi kì thi kết thúc*
* Trong lớp*
Cô giáo: Kì thi này các em làm cô rất bất ngờ đặc biệt là Linh Lan. Linh Lan đứng thứ ba ở khối chúng ta chỉ thua Thiên Anh có 0,1đ.
Cả lớp: wow!!!!
Cô giáo: Thiên Anh Chúc mừng em và Hải Thiên được nhận học bổng du học.
Thiên Anh: Em cảm ơn cô
.
Thiên Anh nói nhỏ với Linh Lan: Cậu đừng quên hôm bữa tại quán nước chúng ta đã cá cược ai thua sẽ giúp người còn lại tỏ tình
* Tại lớp học phụ đạo*
Linh Lan: Chúc mừng hai người
Hải Thiên: Tiếc quá. Có 0,1đ
Thiên Anh: Ý cậu là gì? Không muốn mình đi à
Hải Thiên: Không phải. Nếu cùng điểm thì có khi cả 3 được đi rồi.
Linh Lan: Không sao. Tớ có việc bận về trước nha
Hải Thiên: Tôi cũng về nữa
Thiên Anh: Tớ có chút chuyện cần bàn với cậu về việc du học
Hải Thiên: Cũng được
* Sau khi Linh Lan về*
Thiên Anh: Tớ thích cậu, Hải Thiên. Cậu làm bạn trai tớ được không?
Hải Thiên: Tớ.....
Thiên Anh: Đây là món quà Linh Lan đã gíup tớ chọn tỏ tình cậu đấy.
Hải Thiên: Gì? Linh Lan biết...
Thiên Anh: Đúng vậy
Hải Thiên: Tôi xin lỗi. Nhưng người tôi thích là Linh Lan.
Thiên Anh: Không sao. Tớ biết rồi. Cảm ơn.Cuối cấp rồi cậu tỏ tình đi. Tớ sẽ làm người mẫu cho cậu tỏ tình
* Thiên Anh lén nhắn kêu Linh Lan quay lại*
Hải Thiên: Được thôi. Tớ...Tớ thích cậu từ lâu lắm rồi. Kể tưc khi lần đầu gặp cậu, tớ đã không thể nào quên ánh mắt ấy. Cậu cứ như ngôi sao trên trời lấp lánh trước mắt tớ. Tớ mong rằng cậu sẽ mãi hạnh phúc. Và hạnh phúc ấy sẽ do tớ mang lại. Làm bạn gái tớ nhé
* lúc này Linh Lan đã ở ngoài nghe được liền bỏ đi*
Thiên Anh: Hay lắm. Không hổ là học sinh giỏi nhất.
* Hôm tổ chức lế tốt nghiệp*
Hải Thiên: Linh Lan, tôi có chuyện muốn nói( nắm nay Linh Lan)
Linh Lan: Cậu làm gì vậy? Nam nữ thụ thụ bất thân
Hải Thiên: a tớ xin lỗi. Tớ có chuyện muốn nói với cậu.
Tớ thích cậu từ lâu lắm rồi. Kể tưc khi lần đầu gặp cậu, tớ đã không thể nào quên ánh mắt ấy. Cậu cứ như ngôi sao trên trời lấp lánh trước mắt tớ. Tớ mong rằng cậu sẽ mãi hạnh phúc. Và hạnh phúc ấy sẽ do tớ mang lại. Làm bạn gái tớ nhé
Linh Lan: " đây là lời hôm đó mình nghe mà" ( bỏ đi)
Hải Thiên: Cậu sao vậy? Này! Cậu sao lại bỏ đi. Chỉ một phút thôi. Hãy quay lại nhìn tôi được không?
Linh Lan: ( khóc) Đây... đây là lời hôm đó cậu tỏ tình Thiên Anh mà. Cậu lộn người rồi. Tôi không phải Thiên Anh
Hải Thiên: Gì? Hôm đó cậu nghe được à? Không phải như cậu nghĩ đâu. Hôm đó tớ chỉ tập thử với cậu ấy thôi.
Linh Lan: Thiên Anh....
Thiên Anh: À, hôm đó tớ có nhắn với cậu ấy. Tính kêu cậu ấy lại chính tai nghe tớ đã thua rồi.
Linh Lan: Chuyện này.....
Thiên Anh: Đồ ngốc ạ. Còn không mau trả lời đi. Tôi đâu phải ngưòi thua không nhận. Không có ngưòi này còn có ngưòi khác mà
Linh Lan: Tớ đồng ý.
* Hải Thiên chạy tới ôm Linh Lan, còn Thiên Anh thì lẳng lặng kiếm một chỗ khóc*
Linh Lan: Nhưng cậu sắp phải đi du học rồi.
Cô giáo: À cô xem nữa quên. Du học bị hủy rồi. Covid đang diễn biến phức tạp lắm.
Rồi Hải Thiên và Linh Lan đi kiếm Thiên Anh
Thiên Anh: Gì đó? Tính rải cơm chó cho đây ăn à?
Linh Lan: Không có. Mai sinh nhật tớ muốn mời cậu tới dự
Thiên Anh:Được rồi.
Hải Thiên: Nhớ tới nha. Đem quà nữa
Thiên Anh: Tôi không đem đó rồi sao.Nói chứ tôi không keo kiệt vậy đâu. Đừng show ân ái cho tôi coi nữa.
Linh Lan và Hải Thiên lại đến phòng học phụ đạo, nơi có những kỉ niệm đáng nhớ thời học trò, nơi họ lần đầu gặp nhau. Cả hai cuối cùng cũng hạnh phúc bên nhau
---------------------------------------- HẾT-----------------------------------------