Căn phòng trống rỗng, chỉ có một chiếc giường cũ và một bóng đèn treo lơ lửng trên trần. Ánh sáng vàng nhạt len lỏi qua tấm rèm rách, vừa đủ để tôi nhìn thấy những vết nứt trên tường – những vết nứt dường như thở cùng nhịp tim tôi.
Tôi không còn nhớ mình đã bao nhiêu lần ngồi đó, nhìn chằm chằm vào khoảng không, tự hỏi: liệu mọi thứ xung quanh có thực sự tồn tại hay chỉ là sản phẩm của tâm trí tôi? Tiếng đồng hồ tích tắc đều đều, nhưng trong đầu tôi, nó biến thành tiếng bước chân, tiếng thì thầm, tiếng cười mơ hồ của những người tôi chưa từng gặp.
Có lúc tôi cảm thấy mình đang bị theo dõi. Một cặp mắt vô hình nhìn tôi từ bóng tối, quan sát từng cử chỉ, từng hơi thở. Tôi chớp mắt, muốn xác nhận rằng đó chỉ là tưởng tượng, nhưng ngay cả không gian trống rỗng cũng không cho tôi câu trả lời.
Tôi gọi nó là điên. Người ngoài sẽ gọi tôi là kẻ tâm thần. Nhưng với tôi, đó không phải là điên – chỉ là một thế giới khác, nơi những mảnh ký ức và ảo giác đan xen, nơi mọi quy tắc của logic đều trở nên vô nghĩa.
Tôi đứng lên, bước tới cửa sổ, nhìn ra thế giới bên ngoài. Thành phố trôi lờ mờ dưới lớp sương mỏng, nhưng hình như không ai thấy tôi. Tôi tồn tại trong im lặng, trong bóng tối, giữa những âm thanh mà chỉ mình tôi nghe thấy.
Và trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra: tôi sợ… nhưng không phải sợ người khác. Tôi sợ chính mình.