Mùa hạ em không thể quay trở lại, là mùa hạ có anh. Nơi ký ức bên anh sẽ dậy sóng khi mỗi lần nhắc đến.
Anh đã cùng em đi qua nửa đời người, còn nửa cuộc đời còn lại, sao anh chẳng thể nào đi cùng em.
Tên anh vẫn là điều gì đó khiến trái tim mạnh mẽ bỗng chốc yếu lòng, em chẳng bao giờ nói nhớ anh. Nhưng khi đi qua từng con hẻm, từng quán quen mà chúng ta đã đi cùng nhau.Em cứ như vậy mà len lõi vào dòng người, nhưng tận sâu bên trong em vẫn luôn hiện hữu một cảm giác trống trái, thiếu vắng một bóng hình không tên chẳng thể lấp đầy.
Lúc đó em mới biết, tuy bản thân không nói, bên trong góc khuất sâu thẫm ấy đã sớm ghi tạc hình ảnh của anh, giọng nói ấm áp luôn dỗ dành mỗi khi em giận, từng cử chỉ ân cần luôn dành cho em. Nó vẫn tồn tại ở đó chưa từng có dấu vết lụi tàn theo năm tháng.
Em đã yêu bằng cả trái tim,vậy mà anh lại nở lòng nào không nghe thấy. Giờ đây em chỉ có thể nghe tiếng anh nói trong giấc ngủ, một giấc ngủ vĩnh hằng.
Ở nơi đó em có thể gặp anh 'người em yêu'.