Từ xa xưa, vùng biển An Đà Nan của vương quốc Tu Vạ đã lưu truyền một khúc ca kỳ lạ, ngân nga trong tiếng sóng, vọng mãi giữa những rạn san hô. Người dân ven bờ vẫn thường kể với nhau về một bóng dáng nửa thực nửa mộng: một mỹ nhân ngư với đôi mắt ngấn nước, giọng ca lay động muôn loài, mỗi khi màn đêm phủ xuống là lại ngồi trên ghềnh đá mà cất tiếng hát. Họ tin rằng, kẻ nào có duyên nghe được khúc hát ấy, đời đời chẳng thể thoát khỏi nỗi tương tư. Và trong truyền thuyết còn có một đoạn lặng lẽ, nói về mối tình ngắn ngủi nhưng vĩnh hằng giữa một chàng trai và vị mỹ nhân ngư ấy.
Boun sinh ra tại một làng chài truyền thống lâu đời, cha mất sớm, mẹ tần tảo với nghề vá lưới. Tuổi thơ chàng gắn với mùi muối mặn, ánh trăng ngả xuống mặt biển và những câu chuyện ma mị mà người già kể bên đống lửa. Trong tâm khảm Boun, biển vừa là người bạn, vừa là định mệnh trói chặt trái tim, giống như hoà làm một, chàng nguyện dâng mình để biển cả bao la nuốt trọn, dù đến cuối có trở thành bọt bèo trôi nổi, thế cũng mãn nguyện. Chàng thường một mình thả bước trên bờ cát, nhìn theo sóng bạc đầu như ngắm một vạn linh hồn vô tận.
Một đêm trăng sáng, sau khi trở về từ chuyến đi đánh cá dài ngày, Boun bước xuống ghềnh đá nơi cuối bãi. Biển lặng như tấm gương, mây trôi tản mạn, sương mỏng quấn quanh.
Chàng nghe vang lên một làn điệu lạ, dịu dàng như hơi thở của ngọc thạch, run rẩy như sợi tơ trời. Boun ngẩn người, tim chàng đập loạn nhịp.
Giữa làn sương, một thân ảnh ngồi tựa trên mỏm đá, mái tóc dài óng ánh như tảo biển, đôi vai mảnh khảnh, và chiếc đuôi vảy bạc phản chiếu ánh trăng. Đó chính là mỹ nhân ngư.
Prem, cái tên ấy không ai nói ra, nhưng Boun chỉ cần nhìn vào ánh mắt kia đã hiểu. Đôi mắt đẫm sương của chàng trai nơi biển sâu giống như chôn giấu hàng vạn bí mật. Tiếng ca kia ngưng lại khi Prem nhận ra sự có mặt của con người.
Họ đối diện trong im lặng, chỉ có tiếng sóng gõ nhịp. Boun không sợ, cũng chẳng nghi ngờ, trái tim chàng tựa hồ đã chờ khoảnh khắc ấy từ lâu rồi.
Kể từ đêm đó, Boun thường tìm đến bãi biển. Prem hiện lên trong ánh trăng, khi thì khẽ hát, khi thì chỉ ngồi lặng.
Boun kể cho chàng nghe về ngôi làng nhỏ, về những ngày lao nhọc, về mùi vị cá nướng trong lễ hội mùa trăng. Đôi khi cả hai lại chiêm nghiệm ra lý tưởng của cuộc sống, cá cũng là đồng loại của nhân ngư, thế nhưng con người như Boun lại ăn nó, vậy liệu có sai không? Không sai, vì họ cũng cần sống, ai biết được khi nào thì nhân ngư sẽ quấy động loài người, ai biết được khi nào thì con người rút cạn biển sâu, cứ nên tận hưởng phần tĩnh của thế tục, bỏ ngoài tai những ý niệm không cần thiết.
Prem lại kể về đáy biển, về cung điện san hô, nơi cá heo làm bạn và cỏ biển là chăn nệm. Giữa họ hình thành một thế giới riêng, tách biệt với cả loài người lẫn thủy tộc.
Tình yêu đến không ồn ào, như sóng vỗ ngày này qua ngày khác bào mòn ghềnh đá. Boun nhận ra mỗi nụ cười của Prem đều khiến chàng run rẩy; mỗi khi Prem lặn xuống, để lại mặt nước trống trải, Boun lại thấy hồn mình như mất đi một nửa. Prem vốn thuộc về biển, nhưng trong mắt chàng lại lóe sáng một ước mơ không thể gọi tên, được ở bên cạnh Boun, dẫu chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi của đời bất tử.
Song, thế gian không dễ chấp nhận mối tình kỳ dị.
Người làng bắt đầu xì xào: Boun thường ra ghềnh vào đêm, ánh mắt như mộng du. Một số lão chài kể rằng họ thấy bóng đuôi cá dưới trăng, cho rằng yêu tinh biển sắp hại người. Họ cấm Boun đến gần biển đêm, đốt hương cúng thần linh, dọa sẽ thả lưới sắt để trói ma.
Boun trốn khỏi ánh mắt nghi kỵ, tìm đến Prem trong nỗi khát khao khôn cùng. Chàng ôm lấy mỹ nhân ngư, thì thầm:
"Nếu có kiếp sau, xin người hãy hóa thành ta, để ta có thể cùng nhau đi dưới nắng mai."
Prem mỉm cười, mà trong đáy mắt đã dâng lên tầng lệ mặn hơn cả biển.
"Boun, ta chỉ là giấc mơ của ngươi. Sóng và cát, cuối cùng chẳng thể hòa làm một."
Truyền thuyết kể rằng, có một vị thần biển lâu đời cai quản những linh hồn bị sóng nuốt. Thần nhìn thấy tình yêu giữa hai chàng trai, vừa cảm thương vừa giận dữ. Thần ban cho Prem một sự lựa chọn: hoặc từ bỏ Boun, hoặc đánh đổi giọng hát, linh hồn của mỹ nhân ngư để hóa thành con người, nhưng chỉ trong ba ngày. Nếu trong ba ngày ấy, Boun và Prem không thề nguyện trọn đời dưới ánh trăng, Prem sẽ tan thành bọt biển, biến mất vĩnh viễn.
Prem chấp nhận.
Đêm trăng kế tiếp, Boun thấy Prem bước ra từ sóng, đôi chân trắng như ngọc, cơ thể run rẩy vì gió lạnh. Boun run rẩy ôm chàng vào lòng, lần đầu tiên cảm nhận được hơi ấm của da thịt, không còn ngăn cách bởi làn nước mặn. Họ cùng nhau đi trên cát, chia sẻ từng giọt nắng sớm. Với Boun, đó là thiên đường ngắn ngủi.
Nhưng ba ngày trôi qua nhanh như một hơi thở. Người làng phát hiện ra sự thật, kéo nhau đến ghềnh đá, tay cầm giáo mác. Họ cho rằng Boun bị ma quỷ mê hoặc, muốn giết chết mỹ nhân ngư để trừ họa. Boun lao ra che chở cho Prem, ánh mắt tuyệt vọng. Trong hỗn loạn, Prem bị thương, vảy bạc loang máu đỏ. Prem nắm lấy tay Boun, ánh nhìn tha thiết:
"Đừng sợ. Tình yêu của chúng ta đã được định sẵn để trở thành huyền thoại."
Tiếng sóng nổi cuồng phong, thần biển hiện lên trong hình dạng xoáy nước. Ba ngày đã hết, lời thề nguyện không thể thành toàn. Prem mỉm cười lần cuối, rồi cơ thể tan dần thành bọt sóng, để lại trong tay Boun chỉ còn vài mảnh vảy bạc lấp lánh. Tiếng ca ngọt ngào xưa kia nay vĩnh viễn biệt tăm.
Boun quỳ gục trên bãi cát, tiếng kêu xé lòng át cả tiếng biển gào. Người làng sợ hãi bỏ chạy, chỉ còn chàng và biển rộng. Từ đó, Boun sống như cái bóng, ngày ngày ra ghềnh đá, mắt nhìn về phía xa xăm, chờ một phép màu chẳng bao giờ đến. Có kẻ nói chàng hóa điên, có kẻ nói chàng bị trừng phạt. Nhưng những đêm trăng, nhiều người vẫn nghe vang vọng đâu đó khúc hát mỹ nhân ngư, dẫu chẳng ai thấy bóng hình Prem nữa.
Truyền thuyết khép lại ở đây. Người ta kể rằng, sau nhiều năm, Boun cũng ra đi trong một đêm sóng dữ. Xác chàng không tìm thấy, chỉ thấy trên ghềnh đá mọc lên loài hoa trắng tựa bọt biển, tỏa hương nhè nhẹ mỗi khi trăng tròn. Dân làng gọi đó là hoa tình nhân, tin rằng linh hồn Boun và Prem đã gặp lại nhau nơi biển sâu, hòa vào sóng nước, mãi mãi không rời.
Và mỗi khi người trẻ trong làng hỏi về truyền thuyết mỹ nhân ngư, người già chỉ khẽ mỉm cười:
"Ấy là chuyện tình đẹp nhất và bi thương nhất. Biển giữ lấy bí mật của mình, nhưng sóng chẳng bao giờ thôi kể lại."