tôi - một học sinh cực kỳ bình thường!!
ừ thì, cũng khá bình thường cho đến khi tôi 11 tuổi.
mẹ tôi là giáo viên dạy ở A
nên khi mầm non, vì là con giáo viên nên tôi khá được các bạn trong lớp yêu thương!
tôi có một đứa bạn thân nữ,là mi một cô bé dễ thương, cuộc sống của tôi trôi qua hết sức vui vẻ, cực kì hạnh phúc. khi lên tiểu học, tôi có thêm một người bạn thân mới, cô ấy là nguyên.Ba người chúng tôi đã rất hạnh phúc, được gọi là bộ ba bạn thân nhất lớp đấy!
nhà của tôi ở B vì vậy, tất cả những buổi đi chơi cùng cả lớp, tôi không bao giờ được đi. Bạn bè trong lớp tôi rất hòa đồng với tôi,tôi còn có một người mà tôi thấy, có chút thích. Cậu ấy tên phong.là người duy nhất trong nhóm học sinh là con trai.chắc chỉ là rung động nhất thời năm 10 tuổi thôi.Tôi không để ý nhiều.cho đến hôm ấy, tôi thấy ba mẹ đang nói chuyện vé việc học của tôi.
Họ rất muốn tôi thi vào trường chuyên, như các bạn trong lớp, nhưng gia đình tôi quá xa nơi ấy,không thể đi được, nghe đến đây tôi biết rằng mình chỉ còn vài tháng với bạn bè thôi. tôi quyết định im lặng. không nói gì với họ kể cả khi đã đến ngày bế giảng năm học.thật không ngờ đó là một quyết định sai lầm của tôi.
khi lên 11 tôi được chuyển đến trường mới
ôi trời, cái nơi này đúng là địa ngục.
một cô gái chuyển đến khi đã thi lọt vào lớp A trường chuyên đã khiến lòng ghen tị của bọn con gái sôi lên sùng sục.lúc đầu,tôi không để ý đến những lời lăng mạ, xúc phạm ấy..... cho đến khi.Sắp tới ngày 20-11,well,thầy giáo dạy nhạc đến lớp và nói về tôi.Thầy thấy tôi có năng khiếu về nhạc nên muốn tôi hát, tôi không để ý ,với tôi việc hát đã quá quen thuộc rồi. khi được thầy sắp xếp cho tập ở đâu, tôi mới nghĩ đến việc mình sẽ kết thân được bạn mới đây !
thật không ngờ, bon con gái rất ganh tị, ahhhh gr
chúng giở đủ chiêu trò ngày càng thể hiện rõ chúng ghét tôi thế nào. chê bai, xúc phạm, nói bóng gió
chung quy vẫn là bài xích tôi. không biết tôi đã khóc bao nhiêu cho kể,những lần mà chúng xúc phạm mà thầy giáo nhu nhược quá mức đến không thể xử lý tốt. tôi luôn chịu thiệt thòi, không dám kể với gia đình, chỉ biết khóc. Đúng lúc ấy, một cô gái dễ thương cũng chuyển vào, đừng để khuôn mặt đó lừa, hãy cẩn thận với nó. Thêm một con bé trong đội hình anti của tôi. Nhớ lại buồn cười thật đấy. bạn hồi nhỏ của tôi cũng ở đây, nó chẳng thèm cân nhắc mà liền tham gia vào cái nhóm người đó, bọn khốn nạn ấy đấy! Éo le làm sao,tôi phải tập múa hát với chúng trong hai năm đấy! Tôi dã mở miệng xin mẹ hãy cho tôi miễn múa hát. Chắc mẹ chẳng ngờ cái việc con gái mình bị bài xích khỏi lớp học. tôi học ngày càng sa sút. thường ôm giấc mơ được trở về ngày đó, ngày mà cả lớp cùng nhau tụ tập tại nhà tôi vì tôi không thể đến với chúng. lần mà nhóm bạn thân của tôi phong ,mi ,nguyên và cả tôi trốn đi chơi, hay lần mà ngày sinh nhật của tôi được tất cả các bạn đến dự ấy.
mọi người có tưởng tượng ra được không??
đêm đêm, tôi ôm lấy tấm ảnh kỉ yếu, cùng mấy món quà sinh nhật đó mà buồn đến đau lòng.
giờ thì tôi đã ổn hơn một chút, sống chung lớp với cái bọn mà hằng ngày, vẫn giả tạo với mình như vậy.
hỏi tôi buồn không, tôi rất buồn.
Nhưng tôi còn thấy nực cười hơn nữa khi mà nhỏ bạn từ nhỏ.. à không, giờ thì không phải bạn nữa rồi. nó đến và xin tôi tha lỗi. tôi tha cho nó, nhưng ngờ được không, nó vẫn nói xấu tôi với lũ kia đấy!!
nói sau lưng....
nó mới đáng hận
giống như phim ấy nhỉ .một cô gái bị ghét bỏ và nam chính của cô ấy, nhưng không, không có hoàng tử nào hết, bây giờ tôi vẫn sống trong sự đau đớn chỉ muốn chết đi.
ước gì, tôi là một phần bình thường, vẫn từng nghĩ, nếu tôi học không giỏi, nếu tôi hát không hay, tôi sẽ được mọi người yêu quý chăng???
Có ai phải từng ngày sống trong sự giả tạo như tôi không? cần lắm một người bạn thân thật sự!!