CON NAI TRONG TUYẾT BẠC
Tác giả: Hòn
Giải trí;Hack não
Ngày 1 tháng 2 năm 1943
Hãy để mẹ bắt đầu lại nhé.
Này con, con biết không? Dẫu mẹ hiểu, mỗi khi viết thư cho con là để gần thêm với con, nhưng mỗi chữ mẹ đặt xuống đây lại khiến mẹ cảm thấy con như rời xa mẹ hơn. Xa bởi chiến tuyến, xa bởi những ngày tuyết phủ bít bùng giữa hai miền băng hoại, xa bởi cả khoảng cách mà cái chết vẫn rình rập trong gió. Nhưng nếu không viết, mẹ điên mất.
Cánh đồng tuyết bạt ngàn giờ đây đã phủ đầy đống đổ nát. Hơn mười ngàn lính tráng đã hi sinh, trong số đó, mẹ thấy có Dmitri nằm dưới đống đá vỡ, giữa cái lạnh tang hoang đang bành trướng... Nói trắng ra, nó chưa chết. Con còn nhớ nó chứ? Hồi ở Moskva, nhà nó thiếu ăn, mẹ đưa vài ổ bánh mì để nó chia cùng bà già. Khi mẹ bế nó lên, cả cơ thể nó lạnh cứng như khúc củi. Y trưởng Sergei chỉ liếc một cái rồi bỏ đi: "Đằng nào nó cũng chết."
Nhưng mẹ không chịu, mẹ không thể bỏ mặc một thằng nhóc mới mười bảy tuổi, mắt còn ươn ướt như sắp khóc, giữa cái đồng trắng toát kia. Mẹ kéo nó về trại, hơ lửa, khâu tạm vết thương rồi nghiền khoai cho nó ăn. Hai giờ sau nó tỉnh, giọng khàn đi vì khát:
"Cô Irina?"
Nghe nó gọi tên, mẹ nghẹn ứ. Hóa ra nó vẫn nhớ mẹ, nhớ cái ngày được chia ổ bánh mì. Mẹ lảng tránh, dúi vào tay nó cái chén khoai nóng. Nó nhìn xuống phần thân thể bị chăn phủ kín, khẽ hỏi: "Cô cưa hai chân cháu rồi ạ?"
Mẹ giật mình: "Sao cháu biết?"
Nó nhìn chằm chằm vào lớp chăn : "Cháu đoán thôi… Đáng lẽ cô nên bỏ mặc cháu."
Mẹ run rẩy: "Không lẽ thấy người sắp chết mà không cứu?"
"Không phải… Nhưng sống thế này khác gì đã chết…"
Mẹ không dám trả lời, chỉ bỏ đi. Chiều hôm ấy, khi trở về, mẹ thấy Dmitri đã đâm cái nĩa vào cổ. Máu tràn ra nhuộm đỏ gối chăn, loang xuống nền tuyết. Đôi mắt nó mở trừng trừng, như nhìn qua mẹ mà hướng về cõi nào xa tít. Mẹ vuốt mắt cho nó mà người run lẩy bẩy, lòng mắt nó rỗng toác như có gió lạnh thổi xuyên qua.
Trong khoảnh khắc ấy, mẹ thấy cái bóng trắng đứng xa tại bên kia bìa rừng. Một con nai trắng. Nó đứng lặng im trên nền
tuyết lạnh, đôi mắt đen thầm như hai hòn sỏi, nhìn thẳng vào mẹ, nó lại lùi dần vào bóng sương, để lại dấu chân mờ mịt trên bãi bồi. Mẹ nghĩ đó là điềm gở. Nhưng càng ngày, nó lại xuất hiện nhiều hơn, hình bóng nó càng rõ, như thể nó đang đợi mẹ, như thể nó sẽ dẫn đường mẹ đi đâu đó, đến một nơi chưa biết.
Ngày 28 tháng 2 năm 1943
Con trai, từ Volga quân ta sẽ tiến về phía Rzhev. Tin thắng lợi ập đến, như cơn mưa rào sau bao năm hạn. Những ngôi làng bị thiêu trụi, giờ cắm cờ phấp phới trên đống hoang tàn. Người ta hát, người ta ôm nhau, người ta khóc, nhưng lòng mẹ vẫn chùng xuống. Trong men hân hoan ấy, có bao nhiêu người đã mãi đi theo gió?
Mẹ lên đường. Tâm trí không ngừng nghĩ về con, mặt mũi lầm lụi, súng vác trên vai. Nhưng mỗi khi nhắm mắt, thay vì con, bong con nai trắng cứ hiện ra. Nó bước đi rồi thỉnh thoảng ngoái lại. Bước chân nó in sâu trong tuyết, dẫn dắt mẹ giữa cái trắng mông lung...
Đường hành quân tuyết rơi dày, ánh hoàng hôn đỏ đổ xuống như tro tàn. Mẹ tới nơi, nhưng ở đó không có con. Chỉ có lán trại im lìm và những gương mặt xa lạ. Mẹ không thấy Mikhail của mẹ, không ai thấy Mikhail của mẹ. Rồi kìa, mẹ đã hoảng loạn, mẹ đã cố gắng để nghĩ đến mọi khả năng, suy diễn ra mọi tình huống. Có lẽ điều này là mẹ không thể nghĩ đến, mẹ giật mình khu thấy một bóng trắng thoáng qua bìa rừng, con nai hiện ra. Lần này nó đứng rất lâu, nó đứng sừng sững, sừng vươn cao như cành khô. Mẹ run lẩy bẩy.
Nó như quay đầu dẫn đường. Mẹ đi theo, lạ lùng thay, phía trước vốn là chiến tuyến nhưng tuyệt nhiên không còn tiếng đạn pháo, không còn khói lửa, chỉ có sự tĩnh lặng kiên định bao trùm. Đi qua những dải đất loang lổ hố bom, qua những thân cây cháy xém, qua cả những thi thể rải rác còn chưa chôn. Cuối cùng, mẹ thấy con. Con nằm giữa đồng tuyết bạc, quân phục loang máu. Hơi thở con nặng nhọc như lửa tàn sắp tắt.
Con đã gọi: "Mẹ."
Mẹ quỳ sụp xuống, ôm con vào lòng, như sợ chỉ cần buông tay là con tan biến.
"Con ơi, mẹ đây… Đừng rời xa mẹ…"
Con cười nhợt nhạt:
"Mẹ à...Chúng ta đã hẹn.. ở nơi gió tuyết và giá lạnh, nơi không còn chiến tranh... nơi tất cả mọi người đều trở về..."
"Con nói gì vậy? Mẹ nhớ mà. Nhưng đó là khi ta không thể gặp lại. Ta sẽ đến bãi cạn
bạc nơi không một ai bị nỗi buồn xâm chiếm. Nhưng kìa, con còn sống."
Mẹ run rẩy sờ vào vết thương vốn đã khô cứng, không một giọt máu chảy ra. Cơ thể con lạnh toát, lạnh như nền tuyết đang phủ lấy con: "Con à, chuyện này là sao? Máu con không chảy? "
"Con đã chờ mẹ… Con sợ không kịp."
"Không sao, con à. Trại ở ngay kia thôi, rồi mẹ sẽ cứu con, mọi người sẽ cứu con."
"Mẹ ơi... Con khó thở quá. Giá lạnh đang siết chặt lấy con, run rẩy từng hơi...Con sợ lắm."
Mẹ áp tai vào ngực con, tim con chẳng còn đập... Tại sao?
Con nai nhìn thẳng vào mắt mẹ. Nó cất giọng. Loáng thoáng mẹ nghe giọng nó như không chỉ nghe tiếng một người, hai người. Đó như một dàn hợp xướng vọng thẳng vào mẹ:
“Con trai ngươi đã chết từ lâu. Ta chỉ giữ hồn nó lại, để nó có thể gặp ngươi lần cuối."
Thân hình nó bỗng to lớn như một con gấu dữ. Chiếc cổ của nó vươn cao, dài ra, rồi từ phần đầu, một khuôn mặt người dẫn hiện rõ. Đôi mắt đen thẳm vẫn ở đó. Nó tiến lại phía ta, những bước chân trước của nó, cỏ non đâm chồi trên nền tuyết lạnh. Nhưng rồi chỉ trong một khoảnh khắc, khi hai chân sau vừa nhấc lên, những mầm xanh ấy đã héo úa, tàn lụi thành tro.
"Ta là ngọn gió sẽ đưa con bà về với bãi bạc âm ty. Ta là Tử Thần.”
Mẹ ôm chặt lấy con:
"Không được! Nó còn sống! Đừng cướp nó khỏi ta!"
"Mẹ ạ, sao mẹ lại ở đây? Ta vẫn còn giữa chiến tranh cơ mà... Hay là giấc mơ đã mở cửa, để con được thấy mẹ lần nữa?"
Cái Chết đã sát bên: “Vì tình thương, nó đã từ chối ta, từ chối chết. Nguyện vọng của nó đã thành và ta phải dẫn nó đi.”
"Nó còn sống. Nó còn sống."
Tử Vong nói: "Con ngươi sẽ về. Nhưng nếu ngày mai không kịp, thì hãy đợi ngày kia... Nếu ngày kia cũng không được, thì hãy chờ đến ngày mai tiếp theo. Nếu đã rất lâu rồi mà hắn vẫn chưa về... Thì ngươi hãy nhìn lại, hắn vốn đã ở bên."
Mẹ không hiểu.
"Mẹ à, Con lạnh quá... Con mệt rồi... Con chỉ muốn nhắm mắt ngủ yên."
"Không! Mikhail!"
Tử Vong lại an ủi mẹ: "Đừng khóc, bởi từ nay, nó sẽ không còn lạnh, không còn đau, không còn sợ hãi."
Cái Chết tiến lại gần, nó đã vuốt ve mẹ, sừng nó tách ra như đôi cánh tay. Những nhành khô cháy sáng ấy khép lại, vòng lấy con trai mẹ, giữ chặt, ôm trọn lấy con. Đàn hạc trắng bay trong sương mờ phía xa kia bờ rừng, chúng sà xuống với đôi dải lửa đỏ, chúng là đường dẫn,là đường dẫn con rời xa mẹ. Dẫn con hòa vào tuyết trắng phía xa bờ Tây, tan biến giữa rừng cái lạnh mịt mùng. Để lại khoảng trời bạc lặng im, để lại người mẹ quỳ bên xác con, hai tay vẫn ôm ghì lấy thân thể lạnh giá.
"Những người lính không về sau trận đánh Chiến trường xưa đẫm máu bao ngày
Tưởng như họ không nằm trong đất lạnh
Mà hóa thành muôn vạn sếu trắng bay cao."
Đàn sếu - XypaBли (Rasul Gamzatov)
Ngày 30 tháng 4 năm 1945 - Chiến tranh kết thúc- Chín tháng trước khi con về
Con à. Mẹ chẳng có lời nào diễn tả hết được tâm trạng mẹ bây giờ. Hôm nay, những lá cờ chiến thắng đã phấp phới khắp mọi nẻo đường. Người ta hát, người ta ôm nhau, người ta khóc... Họ nói chiến tranh đã kết thúc, kẻ địch đã tàn lụi. Cả đất nước tắm mình trong men say chiến thắng.
Thế nhưng, con trai mẹ vẫn nằm lại nơi tuyết trắng xa tít tắp. Người ta hân hoan vì được đoàn tụ, còn mẹ, mẹ chỉ thấy lòng mình chùng xuống. Bao nhiêu người mẹ đã mất con, người vợ đã thành góa phụ? Bao nhiêu ngôi làng, thành phố đã bị thiêu trụi, giờ chỉ còn là đống hoang tàn? Mẹ thấy, trong chiến tranh chẳng có kẻ thẳng cuộc nào, chỉ có sự buồn bã xâm chiếm.
Đêm nay, mẹ cũng mơ. Tử Thần lại hiện ra, đứng lặng yên bên bờ sông. Nhưng lần này, đôi mắt ấy không còn u ám. Ngài nhìn mẹ, rồi quay đi, bước vào sương, để lại dấu chân dẫn về phía bình minh. Gió cũng thổi về phía mặt trời mọc, mang theo hơi thở của mùa xuân sắp đến.
Mẹ thấy con rồi, con đã về. Con sẽ lại gần mẹ hơn bao giờ hết, hòa vào từng cơn gió, từng tia nắng. Sớm thôi, con sẽ về, trở về trong hình hài của hòa bình, trong hơi ẩm của ngôi nhà. Như một thói quen từ lâu lắm rồi, mẹ đặt tay lên bụng mình:
"Hãy để mẹ bắt đầu lại nhé... "
Ngày 12 tháng 5 năm 1946
Đây sẽ là những lời đầu tiên của con ở hiện tại, cũng sẽ là những lời cuối cùng của con trong quá khứ.
Mẹ biết mà. Từ Volga đến Rzhev, hàng vạn chiến sĩ đã nằm xuống. Máu họ thấm vào tuyết, hóa thành những con đường đỏ thẫm dẫn đến ngày chiến thắng...
Con vốn tưởng mình sẽ đến nơi cuối ngọn gió thẫm đượm hương hoa. Nơi mà tất cả mọi người đều sẽ đến đến, điểm cuối của mọi hành trình. Ở đó không có gió tuyết, giá lạnh hay mưa bão, không một ai bị nỗi buồn xâm chiếm.
Con đã lầm. Bãi bạc vốn chỉ cách con đâu đó vài bước. Nhưng rồi mặt đất rung chuyển. Tiếng bom lại rít lên. Lửa đỏ tràn về phía con. Con hét:
“Không! Không!”
Chiến tranh vẫn bám víu lấy con, mẹ ạ. Con không nhớ mình đã chạy được bao lâu hay bao xa. Con cứ cắm đầu chạy. Con chỉ biết dừng khi chẳng còn nghe thấy tiếng bom đạn. Con nhìn lên. Là Cái Chết mẹ à. Con tưởng ngài sẽ dẫn con đến nơi cuối ngọn gió. Nhưng ngài bảo:
"Con đã ở lại quá lâu, kẻ lữ hành, giờ đã đến lúc phải quay về. Đây sẽ là ân huệ của Tử Vong.”
Cặp sừng ngài mở rộng như vòng tay, siết chặt con. Con cứ vùng vẫy. Con không biết mình đã chịu cảnh tù túng, bất lực này bao lâu. Con ngỡ mình sẽ mãi lạc trong bóng tối. Sự hoang mang chật chội bao vây lấy con, như có những bức tường mềm đang khép chặt. Con khó thở, run rẩy từng nhịp, tựa như có sợi dây quấn lấy cổ. Con hoảng loạn, tưởng Cái Chết lại siết chặt con lần nữa.
Nhưng đôi lúc con lại nghe thấy được giọng mẹ. Mẹ bảo con cố lên, mẹ bảo con tiếp tục. Con nghe tiếng tim mẹ đập thình thịch, nhịp máu dồn xuống, ấm áp bao bọc lấy con. Thì ra con lại được ở trong mẹ. Không biết sau bao lâu, hơi ấm áp từ mẹ đón chào con, chẳng còn gì khó chịu nữa:
"Không sao con à."
Con nghe thấy tiếng mẹ! Con cảm nhận thấy mẹ!
"Con an toàn rồi ạ?"
"Con an toàn rồi. Cả hai mẹ con ta đều an toàn. Mãi mãi an toàn."