Cả cuộc đời tôi vui nhất là vào ngày sinh nhật của mình đêm nào cũng háo hức mong chờ quà sinh thần từ mẫu thân và phụ thân.
Nhưng ai ngờ vào cái ngày hôm đó lại cũng là ngày đau khổ đối với ta
Hôm đó mưa rơi như trút nước che đi tiếng khóc của ta cũng theo đó rửa trôi đi những vệt máu loan lỗ trên mặt đất cùng vết máu trên thanh kiếm của 'hắn'
Ta hận vì mình nhỏ bé chỉ có thể bất lực núp trong kho, qua khe cửa mà nhìn đôi mắt của phụ thân đang hấp hối như cầu xin ta đừng ra ngoài
Bản thân chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn dùng gươm đâm nát ngực phụ mẫu mình rồi lấy điều đó như thú vui mà cười điên dại
Sao ta có thể chấp nhận được
Mọi thứ đang rất bình thường kia mà
Dù có bao nhiêu năm ta cũng phải trả thù Mà moi đầu từng kẻ đứng sau chuyện này
.
"Tướng quân! Ngài bình tĩnh ta... ta làm vậy cũng là do có người sai khiến ta mà thôi!"
"Nợ máu trả máu... Lấy cái mạng này mà bù đắp cho những người ngươi đã ra tay đi..."
"Tướn-"
Xoẹt
Càng nghe hắn nói đầu ta lại không chịu nổi mà dứt khoát vung kiếm tiếng chém ngọt lịm vụt qua dễ dàng cắt đứt thanh quảng cùng cái cổ hắn, máu theo đó vươn vãi khắp nơi văng lên mặt cùng y phục của ta
Xong xuôi việc định quay lưng rời đi để bọn thị vệ dọn dẹp mớ hỗn độn, nhưng ấy vậy mà ta có chút khựng lại khi thấy căn nhà kho nhỏ được dựng trơ trọi trong góc khuất
Khiến ta như nhớ lại quá khứ của mình vô thức đi lại rồi mở ra.. bên trong nhà kho vậy mà lại có một đứa trẻ quần áo lấm lem đang run rẩy ngồi thút thít trong góc
Thật trùng hợp...cảm giác như đang nhìn thấy bản thân của 10 năm về trước vậy nếu như năm đó 'hắn' nhạy bén cũng phát hiện ta cũng núp trong đây thì đã không rơi đầu như bây giờ rồi
"Hah..haha" ta vô thức chế giễu cười lớn mà quay qua nhìn cái đầu không kịp nhắm mắt của hắn an ủi
Tiếc quá... Chắc đứa nhóc này không trả thù cho ngươi được rồi.
...
Tạm Hoàn
Ộp :đây là một chút đoản của Ộp. Do ý tưởng cứ tuôn nên ko viết cứ khó chịu nếu có thời gian và hứng thì Ộp sẽ làm nó thành truyện luôn... nếu các nàng thấy hay thì ghé qua ủng hộ ta nghen