Sede Vacante
Tác giả: Hòn
Luân lý;Hack não
"Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất nó; còn ai ghét sự sống mình trong đời này thì sẽ giữ nó cho sự sống đời đời."
- John 12:25 -
Một khối chung cư hiện đại nằm lọt thỏm giữa khu phố cổ. Bên ngoài, đường vắng đến mức nghe được tiếng gió quét qua những mái ngói trong đêm đen. Bất chợt, tiếng chuông điện thoại cùng tiếng thở nặng nhọc và gót giày da của Aiden phá vỡ sự tĩnh lặng. Nhìn ông gấp gáp đến mức chẳng buồn nghe điện thoại, bóng người kéo dài dưới nền đất, dưới ánh đèn vàng vọt, dưới cả quang phổ xanh chớp nháy phản chiếu trên mái vòm Thánh Peter ở phía xa. Lướt qua một cửa hàng lưu niệm tối om, nơi trong tủ kính vẫn xếp hàng ngay ngắn những tượng Đức Mẹ với đôi mắt thủy tinh trong suốt lẳng lặng nhìn theo.
Aiden chạy đến thánh điện, bước qua bảo vệ rồi tiến vào thang máy. Ông cúi xuống và nhận ra tay mình đang run rẩy, nắm chặt chiếc mũ sọ đỏ. Thang máy với tứ phía là gương, ông thấy mặt hốc hác, nhìn chằm chằm vào hình phản chiếu nhợt nhạt của mình, rồi quay đi thở dài. Tiếng thang máy khựng lại. Ông hít một hơi, chậm rãi sửa soạn, vuốt tóc, rồi đặt mũ lên đầu, ngẩng cao cằm, kéo lên gương mặt dành cho công chúng.
Trước mặt ông, bảo vệ ở Vatican mặc đồ đen đứng kín lối, bức tường an ninh ấy khó nhọc tách ra một khoảng hở chỉ vừa đủ để ông luồn qua, hướng về dinh Giáo Hoàng. Sàn đá cẩm thạch trắng bóng. Mùi hương trầm còn vương... Hành lang hôm nay đem lại cảm giác gì đó khác với mọi khi, bước nhanh cho đến khi qua hết đám người tĩnh lặng, tiến vào phòng ngủ của Giáo Hoàng.
Phòng chật đến mức khiến ông phải bước qua sau lưng những người đang quỳ để tiến lại gần giường. Đức Giáo hoàng Benedictus XIll nằm yên, gương mặt như mỉm cười khẽ, nhưng đã không còn hơi thở. Ông nhận ra, với một nhói mơ hồ, mình hẳn là một trong những người cuối cùng được gọi đến. Quỳ quanh giường là ba Hồng y cấp cao khác của Giáo hội Công giáo: Cyprian Nkem, Augustin Moreau, Silvano Clemente:
"Subvenite, Sancti Dei, occurrite, Angeli Domini; suscipientes animam eius, offerentes eam in conspectu Altissimi." (Lạy các thánh của Chúa. Xin hãy đến cứu giúp. Lạy các thiên thần Chúa. Xin hãy đến gặp linh hồn người này. Xin hãy đón tiếp và dâng linh hồn này lên trước tôn nhan Đấng Tối Cao.)
Aiden nhận ra mọi người đang chờ mình bắt đầu nghi thức và vội vã quỳ xuống, khớp xương kêu răng rắc. Ông liếc ra ngoài, thấy tất cả mọi người đều đã quỳ, cúi đầu thành kính. Ông vùi mặt vào đôi tay, lắng nghe giọng trầm ấm của các vị Hồng y vang vọng khắp căn phòng chật hẹp.
"Suscipiat te Christus, qui vocavit te; et in sinum Abrahae an educant te." (Chúa Kitô là Đấng đã kêu gọi linh hồn người. Xin Ngài đón tiếp. Xin các thiên thần dẫn đưa vào lòng Abraham.)
Aiden khẽ hé mắt. Ông nhìn thấy kính lão gấp gọn trên bàn, chiếc đồng hồ báo thức sứt cạnh, thánh giá gỗ treo phía trên đầu giường và viền gỗ nứt một đường mảnh. Nhưng sự dò xét của ông chỉ kéo dài bằng vài lời nguyện:
"Requiem aeternam dona ei, Domine. Et lux perpetua luceat ei. Amen." (Lạy Chúa xin cho linh hồn này được nghỉ yên muôn đời và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn ấy. Amen.)
Moreau giọng rưng rưng: "Ngài đã về với Chúa."
Hồng y Nhiếp chính Chamberlain dang tay như ban phúc. Các trợ lý là sơ vội vàng bước tới đỡ ông dậy. Aiden cùng những Hồng y khác chậm rãi đứng lên.
Tổng Giám mục Januarius bước vòng quanh giường, toát mồ hôi vì lúng túng, cố kéo chiếc nhẫn khỏi tay Đức Giáo hoàng. Cuối cùng, ông khó khăn rút mạnh liên tục mà cố gắng không mạo phạm đến thân xác Giáo hoàng. Tremblay lấy hộp bạc một chiếc kéo, bằng sức cắt đứt đĩa kim loại Thánh Peter trên nhẫn. Tiếng "tách” vang lên trong căn phòng im phăng phắc. Trong vài giây, căn phòng tĩnh lặng. Aiden cất giọng phá vỡ sự im lặng: "Sede vacante. Ngai Thánh đã bỏ trống."
Các nhóm chức sắc đứng thì thầm bàn tán. Aiden cẩn trọng len lỏi qua đám đông đến đến bên ngài Quốc Vụ khanh, Hồng y Silvano Clemente, đang đứng lặng lẽ ở bàn làm việc, dáng người gầy gò và khắc khổ.
Silvano Clemente nhìn xuống, chăm chăm vào bàn cờ vua, vật dụng cá nhân duy nhất của Đức Thánh Cha trong căn phòng nhạt nhẽo. Ông khẽ đẩy mấy quân cờ còn đang dang dở của ván đấu trước, nhẹ nhàng hỏi: “Anh nghĩ có sao không nếu tôi giữ bàn cờ này? Như một kỷ niệm.”
"Không sao đâu, anh cứ giữ lấy. Tôi tin Đức Giáo Hoàng sẽ muốn anh giữ nó.”
“Chúng tôi thường chơi với nhau vào cuối ngày. Ngài nói nó giúp ngài thư giãn.”
“Thường thì ai thắng?” Aiden khẽ hỏi, cố gắng xoa dịu nỗi đau của bạn mình.
Silvano thoáng cười gượng, ông lắc đầu, các nếp nhăn trên mặt ông xô lại vào nhau: “Ồ, luôn là ngài ấy. Lúc nào cũng đi trước ba bước…”
Thấy đôi mắt bạn mình bất chợt nhòa lệ, Aiden nắm lấy tay ông: “Silvano, tôi thực sự rất tiếc. Nhưng ta cần phải làm rõ. Nói tôi nghe xem chuyện gì đã xảy ra, anh có biết không?”
“Người ta nói là nhồi máu cơ tim. Trước đó đã có triệu chứng.”
Aiden chớp mắt kinh ngạc. “Tôi chưa từng nghe thông báo gì trước đây bảo rằng ngài bị bệnh tim.”
“Ngài không muốn ai biết. Ngài nghĩ nếu tin lan ra, họ sẽ bắt đầu tung tin ngài sắp thoái vị.”
Aiden cố kìm nén nỗi tổn thương vì bị gạt ra ngoài. Silvano tưởng ông im lặng vì suy tư. Ông hạ giọng: “Giáo triều...”
Aiden gật nhẹ, buộc mình phải hành động. Moreau, đang ở bên kia phòng, nhìn qua cửa kính mà dò xét hai người. Khi nhận ra điều đó, hai người nhanh chóng rời đi: “Chúng ta phải cẩn thận khi nói với truyền thông về tình trạng sức khỏe của ngài.”
Aiden và Silvano tìm thấy Januarius đang ngồi một mình trong bóng tối. Aiden nhẹ nhàng cất lời: “Januarius, tôi biết điều này thật khó khăn, nhưng ta cần chuẩn bị một bản tuyên bố chi tiết. Ai là người phát hiện ra thi hài Đức Thánh Cha?”
Januarius, với thân hình lực lưỡng nhưng đôi mắt đỏ hoe sau cặp kính, nói trong sự nghẹn ngào: “Con, thưa Đức Hồng y.”
“Tạ ơn Chúa, ít ra cũng rõ ràng. Sau đó con đã làm gì?”
“Con gọi bác sĩ riêng của ngài. Ông ấy luôn ở căn phòng bên cạnh. Nhưng… đã quá muộn.”
“Lúc mấy giờ?”
“Khoảng mười một giờ rưỡi, thưa Đức Hồng y.”
Thấy Aiden và Silvano tỏ vẻ ngạc nhiên, Januarius vội giải thích: “Con lẽ ra đã gọi ngài sớm hơn, nhưng…”
Januarius nhún vai bất lực. Ngay lúc đó, Moreau bước vào cửa, nét mặt đầy lo lắng. Ông ta nói với Aiden: “Agapetos, tôi thực sự xin lỗi. Tôi biết ngài không có đồng sự nào thân thiết hơn Silvano và anh. Nhưng tôi đã bảo Januarius khoan gọi cho ngài. Tôi muốn xác minh mọi việc trước. Cách mà tin đồn có thể lan đi… Hơn một phẩy tư tỷ tín đồ đang dõi theo.”
Moreau rút từ áo lễ ra một xấp tài liệu, trao cho Aiden vài tờ để xem xét Silvano ngồi xuống bên Januarius, an ủi: “Tôi đã chuẩn bị dòng thời gian ngày cuối cùng của Đức Thánh Cha." Chợt cảm khối thân hình vạm vỡ của Abem, Chánh Giải tội Tòa Thánh đang đứng sát sau lưng cả đám người...
Moreau đưa thêm một tập tài liệu nữa: “Hồ sơ y tế mới nhất của Đức Thánh Cha. Ngài đã chụp động mạch vành tháng trước.”
Aiden giơ tấm phim chụp X-quang lên ánh đèn, lặng nhìn, bàng hoàng khi đó chính là trái tim của người ông kính trọng. “Ngài có thể thấy dấu hiệu tắc nghẽn… ngay đây.” Moreau chỉ vào.
Aiden và Silvano thoáng nhìn nhau. Một nỗi đau thấu cảm xẹt qua ánh mắt hai người: ''Có lẽ... có lẽ chúng ta có thể công bố dữ liệu, nhưng không công bố tấm phim chụp? Như thế quá...'' Aiden ngập ngừng, cảm thấy đây là một sự mạo phạm đối với người đã khuất.
Moreau gật đầu thông cảm. “Tôi hiểu, Agapetos, tôi hiểu. Nhưng rồi sẽ phải có khám nghiệm tử thi.”
Abem vẫn đang dò bảng thời gian: “Trước giờ Kinh Chiều? Khi ấy ngài làm gì?”
Moreau trả lời: “Các buổi họp thường lệ, theo tôi được biết.”
“Ai là người cuối cùng có lịch gặp ngài?” Abem tiếp tục.
“Tôi nghĩ là tôi. Tôi gặp ngài lúc bốn giờ. Đúng không Januarius? Tôi là người cuối cùng?” Moreau hỏi.
“Đúng thế, thưa Đức Hồng y.” Januarius xác nhận.
Abem đưa ra đề xuất: “Hãy đưa hết các buổi gặp trong ngày vào. Nó sẽ cho thấy ngài làm việc chăm chỉ đến tận cuối cùng.”
"Trông như thể ta đang đặt một gánh nặng khủng khiếp lên một người bệnh vậy."
Abem lạnh lùng đáp lại ngay lập tức. "Chức Giáo hoàng vốn đã là một gánh nặng lớn. Nhất là với một người già.”
Mọi người đều im lặng. Một sự căng thẳng đang lan ra. Abem là người trẻ nhất ở đây, nhưng sự tự cao trong giọng điệu của hắn như thách thức vị thế của mọi người. Cuộc đấu đã bắt đầu.
Aiden phá vỡ sự im lặng gượng gạo: "Có ai gọi cho Hồng y Zuppi chưa?"
Silvano thẳng người dậy, lần đầu tiên ta thấy bên cạnh nỗi đau kia là một mạch giận dữ, sự phẫn nộ hiện rõ trên mặt ông: "Ông đang nói về Zuppi của người Ý sao? Kẻ đang cố biến Vatican thành một phần của Giáo hội Ý?"
Aiden đáp lại, cố giữ bình tĩnh: "Chỉ như một phép lịch sự thôi."
"Lịch sự ư? Ông ta từng làm gì để xứng đáng nhận được sự lịch sự? Cả sự nghiệp của ông ta là một cái gai trong mắt Tòa Thánh."
"Ông ấy vẫn là một Hồng y. Chúng ta cần cho cả thế giới thấy sự thống nhất."
"Sự thống nhất ư, Agapetos? Hay là sự nhượng bộ? Ông ta đang đứng sau toàn bộ phe đối lập và ai cũng biết ông ta muốn điều gì."
Aiden mặc kệ sự phản đối của bạn mình mà bước qua cánh cửa mở của căn phòng nhỏ và nhấc điện thoại bàn. Nói chuyện với tổng đài viên, ông yêu cầu: "Cung điện Thượng Phụ ở Venice, xin cho kết nối với đường dây riêng của Hồng y Zuppi."
Sau một lúc chờ đợi, đầu dây bên kia vang lên giọng nói: "Sono Zuppi." (Zuppi đây.)
"Pierbattista? Sono Agapetos Aiden. Purtroppo devo comunicarvi una terribile notizia. Il Santo Padre è appena deceduto." (Pierbattista? Tôi là Aiden. Tôi e rằng phải báo cho ngài một tin khủng khiếp. Đức Thánh Cha vừa mới qua đời.)
Aiden cố lắng nghe nhưng đầu dây bên kia mãi im lặng. Ông nghe thấy tiếng động, có lẽ một cánh cửa vừa khép lại. "Eminenza?" (Kính thưa Đức Hồng y?), ông hỏi lại.
"Grazie, Aiden. Pregherò per la sua anima." (Cảm ơn, Aiden. Ta sẽ cầu nguyện cho linh hồn ngài.)
Zuppi trả lời ngắt quãng, rồi cúp máy. Những người khác đứng nhìn từ ngưỡng cửa. Aiden nói: Ông ta đã biết trước rồi.
Silvano bực nhọc đáp: "Tất nhiên là hắn biết rồi. Chỗ này toàn người của hắn. Có lẽ hắn còn biết trước cả chúng ta."
Moreau rút ra một thứ trông như cuốn kinh da nhỏ nhưng hóa ra là một chiếc điện thoại. Ông kiểm tra điện thoại của mình. "Tin tức đang lan ra."
Aiden thắc mắc: "Tin tức gì cơ?"
Moreau cười nhạt, ông giải thích: "Đài báo đã tung tin rằng Đức Giáo Hoàng qua đời, nó đang lan tràn trên mạng. Ta phải hành động nhanh, nếu không sẽ tụt lại phía sau vòng xoáy tin tức."
"Chúng ta nên chờ tới sáng. Sự trang nghiêm của chức vụ đòi hỏi…"
“Vì Chúa, Agapetos! Bao giờ thì Đức Thánh Cha này từng quan tâm đến cái gọi là sự trang nghiêm của chức vụ? Nhìn phòng của ngài mà xem.”
Aiden lập tức phản bác: "Hãy nhớ tới Pius XII. Xác ông ấy nổ tung trong quan tài như pháo vậy. Thi thể cần phải được lo liệu"
Bất chợt ông khẽ giật mình khi Abem chen vào cuộc tranh cãi, quay sang thông báo với ông: "Agapetos, trách nhiệm tổ chức Mật nghị giờ thuộc về ngài."
Aiden ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của tất cả những người còn lại đang dõi vào mình. Ý thức về những gì sắp tới dần dần hiện ra trong tâm trí ông... Đứng nhìn Januarius phủ một tấm khăn trắng mỏng lên gương mặt Đức Giáo hoàng đã khuất. Ông quay sang các linh mục thuộc Phòng Tông Tòa đang đứng chờ. Ông ra lệnh: "Sigillate la stanza." (Hãy niêm phong căn phòng.)
Thi hài Giáo Hoàng được đặt vào túi xác bán trong suốt màu trắng, mờ ảo như sương, kéo khóa để bóng ngài chìm vào rồi được đưa lên băng ca. Aiden dõi theo khi họ đẩy đi dọc hành lang. Việc niêm phong bắt đầu. Cửa được khóa. Dải băng đỏ được dán chéo trên khung cửa. Aiden đứng trong thang máy. Từ chỗ mình ở cuối băng ca, ông chăm chú nhìn xuống đôi chân Đức Giáo Hoàng, mờ ảo qua lớp nhựa trắng, co lại như thai nhi nằm trong túi ối.
Cửa thang máy mở ra cùng tiếng 'ting' nhẹ vang lên. Chiếc băng ca chở thi hài Đức Giáo hoàng lăn bánh qua tầng hầm lạnh lẽo, đi ngang qua vệt dầu loang, ánh đèn phản chiếu trên mặt sàn. Việc niêm phong cửa tiếp tục được tiến hành. Dải băng được dán chéo lên xuống, giống như hiện trường một vụ án. Sau đó, con dấu sáp mang huy hiệu của Hồng y nhiếp chính được in lên điểm cuối của dải băng, cố định vào khung cửa.
Bên ngoài, thi hài được đưa lên chiếc xe cứu thương đã chờ sẵn. Con dấu sáp cuối cùng được đóng lại và chiếc xe chở Đức Giáo hoàng lăn bánh rời đi.
Giờ đây, nỗi lo lắng của Aiden không phải là một con sóng, mà là cả một đại dương đang cuộn trào. Nó nhấn chìm mọi suy nghĩ tỉnh táo, chỉ còn lại sự bàng hoàng và trống rỗng. Phía sau lưng ông, vô số lời bàn tán đã bắt đầu trỗi dậy. Cả một đàn quạ đen sẵn sàng lao xuống để độc chiếm chiếc ngai vừa trống.
Rõ hơn bất kỳ ai, ông nhận ra cái chết đã mở ra một khoảng trống quyền lực, nơi mà hàng ngàn suy tính, hàng ngàn mưu kế đang bắt đầu nảy mầm. Ông có thể cảm nhận được nó, những sự toan tính kiên định đang trào vào từng ngóc ngách của Tòa Thánh.
Rạng sáng 25/12 Tòa Thánh Vatican chính thức phát đi một thông báo khẩn: Đức Giáo hoàng Benedictus XIll đã qua đời tại Dinh Tông Tòa, từ trần ở tuổi bảy mươi bảy.