"Lý Ngọc Nam-cô ấy mất vào năm 19 tuổi nhưng lạ thay, 60 năm sau cô mới được chôn cất".
Lý Ngọc Nam
Tên của một người có gái kiên cường và mạnh mẽ, cả đời sẵn sàng dân hiến mọi thứ vì người mình yêu. Cô cứ ngỡ sau khi chiến tranh kết thúc sự đau thương và gò bó không còn,cô sẽ được sống một cuộc sống bình thường với người mình thương. Nhưng không, người cô yêu-Quý-người luôn khác khao tự do, với định kiến từ nhỏ, sự mơ mộng về thế giới bên ngoài. Vì muốn người anh yêu-Nam-người con gái luôn hướng về anh được tự do sống một cuộc sống hòa bình,không súng đạn,không chiến tranh,không là một cuộc sống mà mạng sống được ví như chiếc lá khô trên cành, có thể rụng bất cứ lúc nào nên anh nguyện hy sinh.
Suốt chiến tranh diễn ra,anh không mở mắt.Không nhìn thấy những sinh mạng bé nhỏ bị giết,la hét và chạy một cách tuyệt vọng. Anh đợi,đợi người con gái anh thương. Vào thời khắc cuối đời mình,anh biết cô ấy đến-Nam, vì người dân mà phải giết đi người mình yêu...
Việc mở mắt nhìn người mình yêu là sự thừa nhận trọn vẹn của tình yêu, của số phận và bi kịch.Cái nhìn đó như một lời tạm biệt, một lời xin lỗi hoặc thậm chí là một lời yêu chưa bao giờ nói ra.Là khoảng khắc nhân văn cuối cùng trong một chuỗi sự bi kịch, những quyết định vô nhân đạo mà anh phải gánh lấy để giải phóng người dân.
---
Từ ngày Quý chết,Nam giống như một cái bóng. Cô lặng lẽ rời xa chiến trường,rời xa tất cả, về sống trong một căn nhà nhỏ gần mộ anh. Ngày nào cũng vậy,dù mưa hay nắng,cô đều đến ngồi bên tấm bia đá lạnh,ôm chiếc khăn tay cũ và thì thầm những điều chỉ hai người nghe được. Cô không cưới ai,không cười,không khóc. Đất nước hòa bình nhưng trong lòng cô là chiến tranh chưa bao giờ kết thúc.
Nhiều năm sau,khi cô nằm lại mãi mãi, người ta chôn cô bên cạnh Quý. Không có lời tiễn biệt, không có lễ tang lớn. Chỉ là một tấm bia nhỏ, khắc vài dòng chữ:
"Người vợ của Nguyễn Ngọc Quý đã chết từ năm 19 tuổi. Và cuối cùng... Đã về nhà".
-The End-