“Người anh yêu là... Hạ Diệp?”
Hạo Nhiên trầm mặc, cuối cùng đáp lại một tiếng: “Ừm.”
“Vậy... tại sao anh lại kết hôn với em?”
“Vì em giống cô ấy.”
Hạ Văn cười khổ, khoé mắt cay cay, nước mắt không tự chủ mà rưng rưng. Phải rồi, cô với Hạ Diệp là chị em, làm sao có thể không giống.
“Vì sao chứ? Em vì anh mà nghỉ việc, vì anh mà bỏ đi chuyến du học nước ngoài, vì sao anh chỉ luôn nhìn về phía một người đã hôn mê 3 năm như Hạ Diệp?”
“Bởi vì cái mạng này của tôi, là Hạ Diệp cho.”
“Vậy nên chị ấy tỉnh lại rồi, anh muốn li hôn?”
Hại Nhiên trầm mặc không nói, nhưng sự im lặng của hắn chính là đáp án rõ ràng nhất. Hắn muốn li hôn, li hôm để cưới được người mà hắn vẫn luôn dấu trong lòng - Hạ Diệp.
Hắn không muốn cùng cô tiếp tục trò chuyện, liền quay người lấy áo khoác rồi rời đi.
Bóng lưng hắn ra đến cửa, cô cuối cùng mới hỏi: “Nếu em nói, anh đã tìm nhầm người rồi thì sao?”
“Sẽ không nhầm.”
Hắn đơn giản đáp lại, cuối cùng lái xe rời đi, hướng về phía bệnh viện. Năm đó Hạ Diệp cứu hắn, là hắn đích thân tặng cho với chiếc vòng cổ làm vật đính ước. Hắn sẽ không nhầm.
Cô một mình ở lại căn phòng tĩnh mịch, nước mắt không kìm được liền rơi xuống. Kết hôn một năm, số lời hai người nói với nhau cũng chưa có lần nào vượt qua ngày hôm nay. Chẳng ngờ đến, ngày hôm nay lại là ngày hai người li hôn.
Hạ Văn nhìn đơn li hôn đặt trên bàn, lén lau nước mắt, nhanh chóng kí tên rồi rời đi.
Ra đến cửa, cô liền bắt gặp Lý Minh đứng bên ngoài chờ. Bộ dáng anh gấp gáp, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi.
“Em sẽ đi thật sao?”
“Ừm.”
“Tại sao chứ?”
“Hạo Nhiên coi em là vật thay thế của Hạ Diệp, ba mẹ em cũng vậy. Đến cả thành phố này cũng đang vui mừng vì cô ấy tỉnh lại. Suy cho cùng, vật thay thế như em cũng không còn giá trị nữa.”
Lý Minh muốn nói lại thôi, anh muốn nói rằng anh vẫn cần cô. Nhưng rốt cuộc, anh không có tư cách đó. Vì anh, cũng chỉ là kẻ đã phản bội cô mà thôi.
Đôi tay Lý Minh run run, cuối cùng lấy ra một tấm vé: “Đây là vé máy bay của em.”
Hạ Văn nhận lấy, khuôn mặt bình thản đáp: “Cảm ơn. Anh mau về đi, vợ anh sẽ chờ.”
Lời nói của cô chẳng khác nào đâm thẳng vào tim anh một nhát dao. Nhưng anh không thể phản kháng, bởi vì những gì cô nói, đều là sự thật.
________
Hạo Nhiên nhanh chóng lái xe đến bệnh viện, trên tay xách theo cặp lồng lên tầng 5, lại nghe thấy tiếng Hạ Diệp đang quát mắng dì giúp việc.
“Tôi bảo bà vứt đi thì cứ vứt đi. Không thì bà cứ cầm mà dùng, cái vòng ghẻ này tôi không cần nữa.”
“Nhưng tiểu thư, cái vòng này Hạ Văn tiểu thư rất thích. Hơn nữa... cũng là cô nhất quyết muốn đòi cái vòng này của Hạ Văn, làm sao có thể nói vứt là vứt chứ.”
“Thế thì bà đem trả cho cô ta đi. Nếu không phải cái vòng này làm bằng ngọc quý, tôi cũng không thèm ba cái thứ vòng ghẻ này. Mấy hôm nữa tôi sẽ làm Hạo phu nhân, cái vòng này làm sao xứng!”
Hạo Nhiên đứng ngoài nghe không nổi lời xúc phạm của cô ta nữa, lập tức đẩy cửa xông vào. Trừng mắt nhìn chiếc vòng ngọc mà mẹ hắn để lại giờ lại bị Hạ Diệp coi như rác rưởi.
Hạ Diệp nhìn thấy hắn đi vào, đoán không được tâm tư của hắn, liền tỏ vẻ nũng nịu: “Hạo Nhiên, anh xem bà ta dám không nghe lời em. Anh lập tức đuổi bà ta đi.”
Hắn nghe không vào lời nói của Hạ Diệp, lập tức lao điến giật lấy chiếc vòng. Hạ Diệp phát hiện hôm nay hắn không giống mọi ngày, liền ôm lấy tay hắn: “Hạo Nhiên...”
“Cút!”
Hắn đẩy mạnh Hạ Diệp ta, vội vã lao ra cửa, bàn tay đầy mồ hôi lạnh xiết chặt lấy chiếc vòng. Hạ Văn...
_____
Về đến nhà, cửa đã đóng, đồ đạc trống không. Hạ Văn sớm đã không còn ở nơi này đợi hắn nữa.
Tại sân bay, Hạ Văn nhìn đồng hồ tới ba lần, sốt ruột chờ đợi chuyến bay của mình. Chờ lâu như vậy, cuối cùng cũng có thông báo đến chuyến bay của cô.
Hạ Văn đứng dậy, đôi chân có chút tê, cô gắng gượng kéo theo chiếc Vali nhỏ. Bước chân còn chưa đến cửa máy bay đã bị một bàn tay mạnh mẽ kéo lại, cô còn chưa kịp lấy lại tinh thần đã thấy mình nằm gọn trong lòng Hạo Nhiên.
“Hạ Văn, đừng đi.”
Đã muộn. Hạ Văn đẩy hắn ra, lại tiếp tục kéo vali về hướng máy bay.
“Anh đi đi, Hạ Diệp đang chờ anh.”
“Không, người anh luôn tìm chính là em. Mãi mãi là em. Là em đã cứu anh, là em đã cho anh một sinh mạng mới.”
“Anh nhận nhầm người rồi. Đừng coi tôi là kẻ thay thế của Hạ Diệp.”
Không, lần này hắn sẽ không nhầm nữa, sau này cũng sẽ mãi mãi không nhầm nữa.
“Em là Hạ Văn, mãi mãi là Hạ Văn, sẽ không là thay thế của bất kì ai cả.”
“Anh sai rồi. Cả tôi và Hạ Diệp đều là kẻ thay thế cho cô bé đã cứu anh năm xưa.”
“Không phải, cô ấy là em!”
“Năm đó anh nói tôi xinh đẹp, giờ đã có Hạ Diệp xinh đẹp hơn tôi rồi. Anh nói tôi tốt bụng, vậy thì chính mắt anh đã nhìn thấy tôi tát Hạ Diệp trong bệnh viện.” - Cô nhập ngừng một lát, cổ họng như bị nghẹn lại, nhưng vẫn gắng gượng nói tiếp: “Anh thấy đấy, cô bé cứu anh ngày xưa, đã không còn tồn tại nữa rồi.”
Hạo Nhiên không có cách nào phản kháng lại lời nói của cô, chỉ đành ngậm ngùi buông tay cô ra, tiếc nuối nhìn theo bóng lưng cô khuất dần sau cánh cửa máy bay.
Bao nhiêu lời chôn giấu trong lòng, vẫn là chẳng thể nói ra. Hắn chỉ có thể đợi, đợi đến ngày cô sẽ chấp nhận hắn, sẽ chịu tin nhưng lời nói từ đáy lòng của hắn.
______
Máy bay cất cánh, đem theo bóng hình người con gái trong lòng hắn vùi sâu vào bầu trời rộng lớn. Thế giới này lớn như vậy, thật sự còn có thể gặp lại sao?
Ngồi trên máy bay, Hạ Văn bình thản nhìn mặt biển ngày càng gần qua cửa sổ, tiếng xôn xao tràn khắp máy bay, cô nhìn theo bóng người mẹ dẫn theo cậu con trai chạy tới. Hạ Văn mỉm cười, lấy ra một bộ đồ phía sau ghế ngồi đưa cho hai người. Người phụ nữ cuống cuồng cảm ơn, lại hỏi thêm: “Cô là?”
“Hạ Văn. Nhớ kĩ, tôi là Hạ Văn.”
Cô bình thản nhìn hai người rời đi, lại kéo miếng bịt mắt lại. Cuộc đời này cô đều phải sống dưới cái bóng của chị mình, cuối cùng cũng đã có người chịu nhìn thấy cô rồi.
_______
Hạo Nhiên rời sân bay chưa được bao lâu, lập tức thấy trợ lý vội vã chạy tới thông báo: “Hạo tổng! Tiểu thư Hạ Văn gặp tai nạn rồi!”
Hắn còn chưa kịp mở cửa xe, lập tức quay đầu lái xe về hướng sân bay, đôi tay run rẩy bấm điện thoại: “Lập tức đưa người đi cứu hộ!”
“Hạ Văn, em nhất định không được xảy ra chuyện gì.” - Thời điểm hắn cầu nguyện cho cô, cũng là tự an ủi chính mình, cả người hắn đều đã đầy mồ môi lạnh.
Tìm kiếm suốt một ngày không có kết quả, thứ cuối cùng hắn nhận được cũng chỉ là ba chữ: Giấy báo tử.
Hạo Nhiên run rẩy cầm tờ giấy mỏng, đôi tay không kìm được lập tức xé nát nó.
“Vé máy bay của Hạ Văn là khoang hạng nhất, có phao cứu sinh. Cô ấy làm sao có thể chết! Các người lừa tôi! Nhất định đều là dối trá!”
“Xin lỗi ngài. Trước khi chết, tiểu thư Hạ Văn đã nhường phao cứu sinh cho người khác.”
_______
Nhà xác lạnh lẽo không có lấy một người đi qua, chỉ có mình hắn bước vào. Cô nằm trên xe đẩy lạnh buốt, khuôn mặt vẫn còn những vết xước do va đập.
Nét mặt cô không vui, cũng không buồn. Dường như chính bản thân cô tình nguyện đón lấy cái chết ấy.
Hắn chạm nhẹ vào vết xước trên khuôn mặt cô. Không có hơi ấm, cũng không còn làn da hồng hào thường ngày, giờ cô chỉ còn là một xác chết.
Lần đầu tiên, người ta nhìn thấy một người đàn ông mạnh mẽ như Hạo Nhiên quỳ gối khóc bên cạnh một người con gái. Nhưng những giọt nước mắt ấy, đã chẳng thể chạm đến trái tim cô nữa rồi.
Hắn ở sân bay muốn nói với cô, là hắn lần đầu tiên gặp đã yêu cô. Là yêu Hạ Văn, là yêu một Hạ Văn trưởng thành chứ không phải là cô bé đã cứu hắn năm ấy.
Hắn chỉ lo trả ơn cứu mạng, lại quên đi món nợ với hạnh phúc của chính mình. Hôm ấy hắn biết cô tát Hạ Diệp là do cô ta giở trò. Nhưng hắn vẫn chẳng thể nào bảo vệ được cô, bởi vì Hạ Diệp “có ơn” với hắn.
Những lời không kịp nói, giờ đã trở thành những lời không thể nói, chỉ có thể chôn sâu những lời ấy mãi mãi ở nơi đáy lòng cùng với sự hối hận của những kẻ chưa kịp nói ra, dần dần để thời gian cuốn nó đi theo cơn gió của năm tháng...