Ngày tôi kéo vali ra khỏi sân bay, mùi gió thành phố phả vào mặt mang theo cảm giác vừa quen vừa lạ. Tôi không hề báo cho ai biết mình về nước, thậm chí ngay cả tài xế taxi cũng chỉ được tôi dặn thả ở cổng chính.
Vậy mà—
Chiếc xe đen bóng dừng lại trước mặt tôi. Cửa kính hạ xuống, lộ ra gương mặt người đàn ông đã từng khắc sâu trong ký ức. Vẫn là dáng vẻ cao ngạo, ánh mắt trầm tĩnh, nhưng có chút gì đó không còn là chàng trai năm xưa nữa.
“Lên xe.” Anh nói, giọng trầm thấp, không cho tôi cơ hội từ chối.
Tôi đứng lặng vài giây, tim đập loạn nhịp. Tôi không hiểu bằng cách nào anh biết tôi trở về. Nhưng ánh mắt kia… giống như vẫn luôn chờ đợi tôi, từ 5 năm trước đến tận bây giờ.
(Sau khi về đến nhà)
Cánh cửa biệt thự mở ra, hương hoa nhài thoang thoảng trong gió. Tôi còn chưa kịp đặt vali xuống thì ánh mắt đầu tiên tôi chạm phải không phải là không gian xa lạ… mà là cô ấy.
Nữ chính-Tô Dao Dao. Người từng sóng vai cùng anh đi qua những năm tháng mà tôi vắng mặt.
Cô ấy ngồi trên ghế sofa, khoác chiếc áo len mỏng, nhìn tôi với ánh mắt đầy cảnh giác và không khỏi ngạc nhiên.
“Tại sao… cô lại ở đây?” giọng cô ấy vang lên, không cao nhưng đủ để không khí chùng xuống.
Trần Việt Phi khẽ cau mày, đặt tay lên vai tôi như muốn che chở:
“Đây là Trương Kiều Nguyệt-Cô ấy là khách của anh. Tạm thời sẽ ở lại đây.”
Tôi bật cười khẽ, nụ cười pha lẫn mệt mỏi và tự trào:
“Khách thôi sao?”
Ánh mắt anh thoáng trầm xuống, không trả lời.
Còn Tô Dao Dao thì siết chặt bàn tay, như thể sợ hạnh phúc mình vừa nắm được sẽ rơi vỡ trong khoảnh khắc này.Tôi khẽ nhíu mày, nhìn tay anh đặt trên vai mình, cảm giác không thoải mái len lỏi.
“Trần Việt Phi, buông ra.” – giọng tôi lạnh nhạt, không mang chút dao động.
Anh hơi sững lại, ánh mắt thoáng qua tia khó hiểu, nhưng vẫn chậm rãi thu tay về.
Tôi xoay người, hướng thẳng về phía Tô Dao Dao, mỉm cười nhã nhặn:
“Xin lỗi đã làm cô hiểu lầm. Tôi và anh ta… chẳng có gì cả. Tôi cũng không muốn chen vào cuộc sống của bất kỳ ai, đặc biệt là cô.”
Tô Dao Dao khẽ khựng lại, đôi mắt ngập ngừng, như đang cố phân biệt xem lời tôi là thật hay giả.
Trần Việt Phi đứng bên, trầm mặc. Đôi môi anh mím chặt, ánh mắt như muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc lại giữ im lặng.
Tôi nhấc vali, thản nhiên bước lên cầu thang:
“Tôi vừa về nước, chỉ muốn nghỉ ngơi. Chuyện khác… tôi không quan tâm.”
Không gian rơi vào tĩnh lặng. Nhưng tôi biết, chính sự thờ ơ này mới là thứ khiến lòng anh xao động mạnh nhất.Trần Việt Phi nắm chặt tay, giọng khàn đi:
“Em làm gì vậy… chẳng phải trước đây chúng ta cũng thế này sao?”
Câu nói ấy như mũi dao xoáy thẳng vào lòng người con gái đang ngồi kia. Tô Dao Dao bàng hoàng nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt lấp lánh nơi khóe mi.
Tôi đứng lặng, gương mặt không chút dao động. Một thoáng ký ức vụt qua — thật ra năm đó đúng là từng có, nhưng tất cả đã kết thúc từ lúc tôi rời đi.
“Đó là chuyện lúc trước.” – tôi thản nhiên đáp, từng chữ như một nhát kéo cắt đứt sợi dây mong manh đang lay lắt giữa chúng tôi.
Không gian như đông cứng. Tô Dao Dao đưa tay lên che miệng, kiềm chế tiếng nấc. Trần Việt Phi nhìn tôi, ánh mắt chất chứa muôn ngàn cảm xúc: hoang mang, hối hận, và cả giận dữ vì sự vô tình của tôi.
Tôi chỉ siết chặt tay cầm vali, quay lưng bỏ đi, để lại phía sau một khoảng lặng đầy chao đảo.
Câu nói của tôi như một mảnh gương vỡ rơi xuống sàn phòng khách — lấp lánh, sắc bén, và không thể ghép lại nữa.
Tô Dao Dao ngước mặt lên, mắt chưa kịp rơi lệ thì cả người đã bị đóng băng trong sự bất ngờ. Mắt cô mở to, môi run run — một khoảnh khắc thuần khiết, không màu mè, chỉ là ngỡ ngàng tới tận cùng.
Trần Việt Phi đứng chết lặng. Trong giây lát, mọi thứ quanh anh dường như chỉ còn lại tiếng thở của anh và tiếng tim mình. Anh bước tới, giọng nghẹn:
“Kiều Ng- —anh… anh không hiểu. Em không biết anh đã…”
Tôi lắc đầu, cắt ngang:
“Anh hiểu rất rõ. Anh biết cảm giác đợi một người như thế nào. Anh đã để tôi chờ, cho nên bây giờ — nếu cô ấy yêu anh, hãy cho cô ấy tất cả. Đừng để cô ấy phải đợi anh như tôi đã từng.”
Ánh mắt Trần Việt Phi khe khẽ đau nhói, như người vừa bị buộc phải nhìn thấy hậu quả của một quyết định. Anh nhìn Tô Dao Dao, nhìn tôi, rồi nhìn xuống sàn như kiếm tìm một lời bào chữa. Nhưng lời bào chữa nào có thể kéo lại những năm tháng đã qua?
Tô Dao Dao bật khóc — không phải gào thét, mà là tiếng nấc nghẹn, ấm áp và đau đớn. Cô đứng bật dậy, bước về phía tôi với một nỗi thất vọng pha lẫn hờn giận. “Sao cô… sao cô lại nói như vậy? Cô biết anh đã thay đổi thế nào vì cô sao?” cô ấy hỏi, giọng vỡ vụn.
Tôi nhìn cô ấy—không oán, không khoe khoang, chỉ lạnh lùng chân thành:
“Tôi biết anh đã thay đổi. Nhưng đó là chuyện của anh và anh phải tự chịu trách nhiệm. Tôi không muốn là nguyên nhân khiến người ta đau khổ thêm nữa.”
Tôi rút vali, đi thẳng về phía cầu thang. Trước khi bước vào hành lang, tôi quay nhìn lướt qua hai người họ lần cuối: “Chúc anh và cô ấy hạnh phúc.” Rồi tôi biến vào bóng tối của hành lang mà không ngoảnh lại.
Căn nhà trở nên im lặng đến khó thở. Trần Việt Phi sà xuống ghế, tay ôm mặt — một người đàn ông đang nhận ra rằng lời nói, hành động, và sự chần chừ của anh đã để lại nhiều tổn thương hơn anh từng nghĩ. Tô Dao Dao gục xuống cạnh anh, hai người nắm lấy nhau trong một sự hòa lẫn của ân hận và nỗi đau.
Và tôi, trên cầu thang, đứng một lúc thật lâu. Không phải vì tôi yếu mềm. Mà vì tôi cần chắc chắn con đường phía trước là của mình — là học hành, là nghề y, là những thứ tôi chọn cho bản thân chứ không phải để sửa chữa quá khứ ai khác.Trần Việt Phi khựng lại, như bị kéo về bởi âm thanh ấy. Anh mở miệng muốn nói, nhưng lời nói nặng trĩu không thể nào thoát ra ngay lúc đó. Tô Dao Dao nhìn tôi, mặt đầy hỗn loạn — vừa tức, vừa thương, vừa chua xót.
Tôi mỉm cười gượng, giữ vững bước chân. “Chúc cô hạnh phúc bên anh ấy ^^”, tôi nói thêm một lần nữa — giọng điềm tĩnh đến mức khiến mọi thứ xung quanh bỗng lặng thinh.
Trong khoảnh khắc ấy, Trần Việt Phi như nhận ra rằng mọi lời giải thích giờ đây đều vô ích. Anh lùi một bước, bàn tay run run chạm vào môi mình, rồi khẽ thốt: “Kiều Nguyệt—”
Tôi không ngoảnh lại. Cầu thang im lặng nuốt chửng tiếng bước chân của bạn, và cánh cửa phòng đóng lại như khép một quyển sách đã đọc xong. Ở bên dưới, tiếng nấc rời rạc của Tô Dao Dao đổi lấy sự ôm chặt của Trần Việt Phi — hai người cùng vò nát những gì còn sót lại của quá khứ.
Tôi đứng một mình trong phòng, đặt vali xuống, thả lỏng bả vai. Trong đầu là những năm học, những ca trực, những giấc mơ tôi chọn. Tôi biết mình không muốn làm người phá vỡ hạnh phúc — nhưng tôi cũng hiểu rằng sự xuất hiện của mình đã gieo sóng trong lòng họ. Tôi cần quyết định con đường tiếp theo.
Sau hôm đó, tôi không quay lại căn nhà ấy nữa. Tin tức về hai người họ thỉnh thoảng vẫn vô tình lọt vào tai tôi — họ đi ăn tối, họ nắm tay nhau ở trung tâm thương mại, họ cười cùng nhau dưới ánh đèn. Hạnh phúc của họ, trọn vẹn mà rõ ràng.
Còn tôi… bận rộn với bệnh viện, với giáo án, với những bệnh nhân đến rồi đi. Thời gian mài nhẵn mọi góc cạnh của nỗi buồn. Tôi không còn nhói lòng mỗi khi nghe tên anh nữa, cũng không còn bận tâm ánh mắt ai đó có dõi theo mình hay không.
Mọi chuyện đã kết thúc. Và tôi biết, đây mới là sự lựa chọn đúng đắn cho chính mình.
Đêm xuống, đứng trong phòng làm việc sáng đèn, nhìn qua cửa kính thấy thành phố nhộn nhịp bên dưới, tôi khẽ cười:
“Cuối cùng, mình cũng đã học được cách buông.”
End