Mùa đông đến gần, cánh hoa hồng cuối cùng chực chờ sắp rơi. Và anh, người con trai tôi yêu nhất, cũng sắp rời đi trên chiếc giường bệnh đặc quánh mùi thuốc sát trùng.
Tháng 8/2019, tôi gặp anh lần đầu nhờ chuyến dã ngoại trong một khu rừng. Khu rừng mùa hạ vẫn còn ướt sương, những con đường đất ngoằn ngoèo dẫn đến một khoảng trống rực sáng ánh nắng. Anh đứng đó, có vẻ hơi lạc lõng, chiếc áo sơ mi trắng phất phơ trong gió, gầy đến mức tôi nghĩ chỉ cần chạm nhẹ là có thể làm anh ngã. Tôi, như một kẻ bất chấp, đã chủ động bắt chuyện trước chỉ vì tính mê trai khó bỏ. Nhưng có lẽ, chính cái phút nông nổi ấy lại là ngọn gió đầu tiên làm chúng tôi rẽ vào cùng một đoạn đường.
Chúng tôi đã trải qua nhiều mùa trôi qua như thế. Anh thích ngắm hoa hồng, còn tôi chỉ thích ngắm anh khi anh mỉm cười trước những bông hồng rực rỡ trong nắng. Mỗi mùa đông đến, tôi đều cắm vào bình một cành hồng, và chúng tôi cùng chờ xem khi nào cánh hoa cuối cùng sẽ rơi. Anh bảo đó là trò chơi nhỏ của hai đứa, nhưng với tôi, đó là cách để nhớ rằng tình yêu vẫn còn bền lâu, ngay cả khi mùa đông buốt giá.
Rồi một ngày, tôi phát hiện ra lý do anh gầy đến thế. Bệnh tật cắm rễ trong anh từ lâu, chỉ là anh giấu đi. Tôi đã khóc, đã gào, đã trách móc, nhưng anh chỉ ôm tôi vào lòng, dịu dàng như gió thoảng. Anh nói:
— Em đừng ghét anh. Chỉ là anh không muốn em nhớ đến anh bằng hình ảnh một người bệnh.
Vậy mà, cuối cùng tôi vẫn phải nhớ. Phải nhìn anh nằm bất động trên giường bệnh, da dẻ xanh xao, mùi thuốc sát trùng lấn át cả mùi hoa hồng trong phòng. Chỉ còn lại cánh hoa cuối cùng chưa rơi.
Tôi ngồi cạnh, nắm tay anh, thì thầm:
— Anh có biết không, cánh hoa này cố chấp như em vậy, nhất định không chịu buông…
Anh mở mắt, yếu ớt cười.
— Em… đừng cố chấp quá. Hoa rồi cũng sẽ rơi thôi. Nhưng tình yêu thì… sẽ còn lại.
Lời anh, như hơi thở mong manh hòa vào gió, chạm đến tận đáy tim tôi.
Cánh hoa cuối cùng rơi vào một buổi sáng se lạnh, khi bầu trời xám xịt như nuốt chửng cả thế giới. Tôi không còn nghe thấy tiếng thở của anh. Căn phòng bỗng chốc trở thành khoảng trống khổng lồ, và tôi thì rơi tự do trong nỗi đau không đáy.
Những mùa sau đó, tôi vẫn cắm một cành hồng trong phòng, vẫn dõi theo từng cánh hoa rụng xuống. Tôi chờ một điều gì đó — có thể là một sự hiện diện, có thể chỉ là ảo giác về anh. Nhưng rốt cuộc, chỉ có nỗi nhớ lớn dần, từng ngày, từng tháng.
Giờ đây, tháng 9/2025, tôi lại ngồi bên khung cửa sổ, trước mặt là một bông hồng đỏ thẫm đang chực chờ trút cánh cuối cùng. Tôi lặng thầm cầu nguyện cho anh bình an, ở nơi xa xăm nào đó. Nhưng trong lòng, nỗi lo vẫn len lỏi: liệu một ngày nào đó, tôi có còn đủ can đảm để đợi đến khi cánh hoa cuối cùng rơi xuống nữa hay không?