nè nhỏ trai tao thích mày
Tác giả: Vy Cụk Súk
Trong một căn nhà to lớn kia có một cậu con trai đang ngủ nhìn như một thiên thần vậy năm nay cậu con trai ấy đã 16 tuổi nhưng nó không phải là con trai mà là con gái
Sáng hôm sau cậu nhanh chân đến trường ai cũng thấy cậu vui vẻ hẳn lên sau những chuyện đã xảy ra ba mẹ vẫn yêu thương nó
Bước vào vẻ đẹp của cậu đã làm cho con gái thích ngay nhưng cậu không để ý mà đi thẳng về lớp bước vào nó ngồi một mình không nói chuyện với ai vì nó không có bạn đơn giản nhỉ
- Chào cậu mình là Trần Bảo Châu - Bảo Châu nói , nó im lặng không nói gì một lúc sao thì nói
- Mình tên Vũ Minh Huy - Nó nói , cô im lặng đầy sự bất ngờ và theo cô biết họ Vũ không có thiếu gia nhưng sao người này lại nói mình là thiếu gia cô thật khó hiểu
- Nè mình là con gái đó - Nó nói nhỏ vào tai cô và trong nhà Vũ chỉ có một cô tiểu thư là đại tỷ thôi
- Vậy cậu tên gì ? - Bảo Châu hỏi
- Tên Vy - Vy nói , cô gật đầu sao tiểu thư lại giả trai và chỉ có cô biết Vy là con gái thôi nó cười tươi còn cô thì kết bạn với nó
- Nè Châu , mày nghĩ tao là thụ hả -Vy nói Ban đầu là vậy nhưng mới biết mày là con gái chứ - Bảo Châu nói nhưng nữ sinh khác nhìn nó và cô tức giận lắm chứ
<< Chiều hôm đó >>
Cô không về chung với nó nhưng nó thấy nghi ngờ cô đi sau trường học thì thấy cô đang bị bắt nạt thì chạy đến che chở cho cô
- Nè làm gì vậy - Vy nói
- Bọn tôi - Họ nhìn nó nói ngập ngừng , nó chỉ liếc họ và đỡ cô lên họ chạy đi mà không quên liếc cô một cái nó đưa cô về nhà mình
- Nè có sao không - Vy nói
- Tao ổn - Bảo Châu nói
- Quản gia ông hãy đi chuẩn bị bữa tối đi con đói rồi - Vy nói , ông rất yêu quý nó và nhanh chóng đi ngay và nó ngồi cạnh Bảo Châu
- Nè mày dọn về ở cùng tao không? - Vy hỏi
- Cũng được - Bảo Châu nói , sau khi ăn tôi nó xỏa tóc ra nhì thật dài giống như cô vậy và nó cột lên cả hai lên giường ngủ
Nó bước vào thấy anh đang hôn một người con gái khác tim nó đau lắm như hàng triệu con dao đâm thẳng vào và nó chạy đi ra chỗ khác nước mắt rơi xuống cô liếc qua thấy nó buồn lòng lắm
Cô chạy theo nó an ủi anh ngước lên nhìn thấy nó đẩy ả ra và chạy theo nhưng anh không tìm thấy nó
- Vy nè , đừng khóc nữa biết đâu đó chỉ là hiểu lầm thì sao - Bảo Châu nói , nó không nói gì cả và đứng lên đi vào lớp ngồi trầm ngâm suy nghĩ gì đó
- Không có hiểu lầm đâu vì tối nay ba mẹ tao sẽ về nước - Vy nói , nhưng nó lại không thấy vui vẻ gì cả Bảo Châu thấy lạ hỏi
- Vậy sao mày lại không vui ? -
- Họ sẽ bắt tao đi du học một lần nữa - Vy nói
- Du học á - Bảo Châu nói ngạc nhiên lắm chứ nó nhìn thì ngơ ngác một lúc buồn hẳn đi anh bước vào nó đứng dậy sách cặp chạy về nhà cô đuổi theo còn anh đứng đó
Trước cửa nhà ba mẹ nó về nhà người phụ nữ xinh đẹp nhìn như tuổi 20 vậy nó về kịp cùng ba mẹ vào nhà đóng cửa lại
- Dạo này con ổn chứ - Mẹ nó hỏi
- Dạ con đang sống cùng với bạn thân của mình ba mẹ mới về à hai người định ở đây bao lâu - Vy hỏi
- À không lâu đâu chỉ vì chúng ta nhớ con quá nên mới về - Ba nó nói , Vy gật đầu nó lấy nước mời ba mẹ của mình uống Bảo Châu bước vào cuối chào
- Ba , mẹ đây là bạn thân của con - Vy nói
- Ừm vậy con có định đi qua Pháp học không ? - Ba nó hỏi Ba à khi nào con muốn đi thì ba hãy làm bây giờ con vẫn muốn học xong lớp 12 - Vy nói
- Thôi được học xong lớp 12 là ba cho con đi ngay con đồng ý không ? - Ba nó hỏi
- Dạ - Vy nói
<< Sau cuộc trò chuyện >>
Vy cùng Bảo Châu đi lên phòng vừa đi nó không nói gì chỉ biết im lặng mà thôi lặng lẽ khóc
- Vy mày định đi du học à - Bảo Châu nói
- Tao nên đi sẽ tốt hơn đúng không ? - Vy hỏi
- Tốt cái gì mà tốt mày từ bỏ tình yêu của mình dễ như vậy à để con Nhi lấy được thằng Chương à - Bảo Châu nói
- Tao không yêu cậu ta nữa - Vy nói
Một cái tát thẳng vào mặt nó đó chính là Bảo Châu cô đánh nó và con bạn thân cô sao vậy chứ
- Mày hay quá ha lúc nào tao thấy mày mạnh mẽ đứng lên nhưng mày lại đi theo ý cha mẹ mày thấy mày có ác Không? - Bảo Châu nói , cô hét vào mặt nó còn nó im lặng cuối đầu xuống đen mặt lại nở một nụ cười buồn
- Tao không còn tình cảm gì với cậu ta nữa - Vy nói
- Mày chứng minh đi ngày mai cậu ta tỏ tình với Nhi đó mày phải có mặt và xem nó - Bảo Châu nói
- Ok - Vy nói Nó thấy mọi người tập chung rất đông thấy anh và cô ta đang tỏ tình với nhau nước mắt trào ra nhưng nó vẫn nở một nụ cười tươi tắn và lặng lẽ quay đi
- Nhi tao thích mày làm bạn gái tao nhé - Chương nói
- Tao yêu mày - Nhi nói , nó bỏ đi vì nó chuẩn bị thi nên cũng không gặp anh nữa nó lại cảm giác buồn hẳn đi chẳng thể thấy và nhìn anh cười một lần nào nữa chỉ có thể như vậy thôi
Vy vừa đi mọi người đều quay về lớp học mai thi vào đại học nó cũng vậy nhưng trớ trêu thay anh và nó lại ngồi cùng với nhau anh thấy nó không nói gì liền lên tiếng hỏi
- Minh mày thấy tao và Nhật Nam ai đẹp hơn ? -
- Không biết - Vy nói , Bảo Châu thì ngồi với Nhật Nam nhìn thân thiết lắm nó cười tươi nhưng lại lạnh lùng như thế này anh thật không hiểu
Giờ ra về đã đến nó đi ra khỏi lớp cùng bạn thân của mình thấy Nhi đang nhìn nó và nghiến răng tức giận cô ả ôm lấy anh nó chẳng thèm bận tâm cô ta muốn hại nó đây mà nên nó đi đường khác mặc kệ anh và ả đang ôm nhau và anh nhìn theo nó lòng anh đau như cắt
Về đến nhà nó lau nước mắt rồi đi vào thấy Bảo Châu cũng buồn nhưng họ lại không muốn hỏi chắc hai đứa này lại cãi nhau đây mà bạn bè ai mà không vậy đó là suy nghĩ của lão gia
Vy đi lên phòng người con gái bé nhỏ này cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng sự mạnh mẽ đó là cái vỏ bọc mà thôi bên trong là một con người yếu đuối ngây thơ hiền lành cũng dễ bị tổn thương nhất là trong chuyện tình cảm - Vy à đừng khóc nữa mày cười lên đi - Bảo Châu nói , Thiên Kim bước vào cùng với các anh của nó mọi người ngồi cạnh nhau ôm lấy nó
- Dù cả thế giới quay lưng lại với em nhưng anh chị vẫn luôn ở đây bên cạnh em - Ngọc Hạ nói
- Mọi người - Vy nói
<< Sáng hôm sau >>
Vy đi thi kết quả tốt nhất đứng đầu chuẩn bị đi về nhà gặp anh nó thấy Nhi nhưng vẫn im lặng mà bỏ đi anh đi mua xíu nước Nhi ở lại
ả ép nó cầm con dao trên tay và tự làm đau mình trước mặt anh , ai nhìn cũng giận và anh giật tay nó ra và tát nó một cái Bảo Châu thấy vậy đi đến tát thẳng vào ả một cái khiến ả vô cùng tức giận
- Mày đang kiếm chuyện với bạn của trùm trường sao con nhỏ này - Bảo Châu nói ai cũng có thể nghe được cô đang nghiến răng cả ả chưa gặp trùm trường lần nào nhưng lần này ả tiêu rồi
- Nghe cho kĩ đây mày chỉ đứng thứ 9 sau tập đoàn của bạn tao thôi nghe chưa con kia nên mày bớt chảnh đi không tao đập mày - Bảo Châu nói , nó bỏ đi liếc ả một lần cuối và bỏ đi làm ả tức giận vô cùng và ả hét lên
- Mày hay lắm hãy chờ đó thằng kia -
Nó đi nhanh và chuẩn bị lễ tốt nghiệp cho mình vậy là nó tốt nghiệp rồi năm học bên Pháp đang chờ nó và nó nhanh chóng tạm biết mọi người Vy cởi bộ tóc giả ra lộ ra mái tóc dài làm bọn con gái trong lớp tiếc nuối vì người họ thích là một cô gái nó nở một nụ cười nhếch mép thật quyến rũ
- Đây là con gái của Vũ gia mà - Học sinh nói
- À ừ đây là bạn thân của trùm trường - Học sinh 2 nói , nó chỉ đứng đó còn anh vẫn nhìn nó không chớp mắt
- Mai tốt nghiệp rồi chúng ta cùng chụp một tấm ảnh nha - Vy nói , nó đưa mắt buồn nhìn bạn bè của mình vậy là không được gặp nhau nữa rồi
Vy đi về nó nghĩ mình sẽ buông tay không yêu anh nữa ra gặp Nhi đang ôm anh Bảo Châu đứng che chở cho nó
- Lương Mẫn Nhi muốn ôm thì đi chỗ khác một cái búng tay của tao thì mày sẽ bị đuổi học đó đừng quên tao nhé - Bảo Châu nói
- Mày - Mẫn Nhi nói
Cô ta thật to gan khi dám đụng vào bạn của cô và nó nở nụ cười nhạt
- Ta đi thôi - Vy nói , cô liếc ả một cái và đi cùng bạn thân mình về nhà
Vy bước vào nhà thấy cha mẹ đã chờ sẵn còn cô thì về nhà của mình cha nó rất vui khi nó đồng ý đi du học còn mẹ nó nói cha nó đi trước đi vì bà có chuyện muốn nói với con gái của bà
- Tiểu bảo bối ngoan , nói mẹ nghe con sao lại buồn - Bà hỏi
- Không có đâu ạ con không buồn đâu - Vy nói
- Nói dối , con có muốn đi du học không nếu không để mẹ nói với ba con - Bà nói , nó im lặng nhìn mẹ mình
- Mẹ à con sẽ đi nhưng hãy cho con tốt nghiệp xong con sẽ đi - Vy nói. - Ừm theo ý của con - Bà cười tươi nói , bà không nói gì nữa chỉ biết lặng lẽ đi vào nấu ăn cả gia đình hạnh phúc thì Vy nhìn ba của mình hỏi
- Ba ơi con đi trong bao nhiêu năm vậy ạ ? -Vy hỏi
- Con đi 3 năm -Ba nó nói đối với nó như thói quen nó rất ba nó cho nó đi du học đêm đó nó im lặng nằm không ngủ được mẹ nó bước vào nằm cạnh nó
- Con không muốn đi phải không? - Hà Phương nói , chợt nước mắt Vy rơi xuống mẹ nó ngồi cạnh an ủi
- Con định buồn đến chừng nào con hãy cho mẹ xem ảnh người mà con yêu đi - Hà Phương nói , nó lấy ảnh ra cho bà xem chàng trai đó anh ấy là người con trai mà con bà yêu
Sau khi tốt nghiệp nó về nhà không đi đâu cả nhưng nó bước vào nhà ba mẹ đang chờ sẵn
- Vy con mau lên dọn đồ đi rồi đi ba mẹ có mua cho con một căn nhà riêng rồi - Ba nó nói
- Dạ con hiểu rồi , con lên lấy đồ đây ba mẹ ôm con một cái được không? - Vy hỏi , họ ôm lấy cô con gái của mình và ôm nhau rất lâu và nó lên lầu dọn đồ vào vali gặp chú mèo Lyly của mình
Tới sân bay cũng là lúc tạm biệt nhau bà rơi nước mắt cô rơi xuống thì con mèo đi theo từng bước chân nhanh chóng
Sau khi tạm biệt con mình hai người ra về chiếc máy bay đi khỏi mắt họ và thấy cô con gái của họ vẩy tay
- Anh này - Hà Phương nói
- Sao vậy - Hoàng Dũng nói , ông ôm lấy bà nhìn nó mỉm cười thật tươi bà nhìn ông nhìn lên trời
- Con gái chúng ta đã trưởng thành rồi ông nhỉ - Hà Phương nói
- Ừm - Hoàng Dũng gật đầu nói . Chuyện này chỉ có Bảo Châu biết còn anh thì không biết chỉ biết mỗi người đường ai nấy đi và không lâu sao anh và ả chia tay nhau vì anh không thấy hạnh phúc Bảo Châu đang đi dạo gặp anh chạy lại nhìn khá tức giận đôi mắt tra hỏi cô bình tĩnh đi qua anh
- Chuyện gì ? - Bảo Châu hỏi
- Vy cô ấy đâu - Chương nói , anh điên loạn nhìn cô còn cô thì chỉ biết liếc anh còn anh bỏ ra
- Anh hỏi gì lạ thế chính anh muốn nó biến mất mà - Bảo Châu nói , cô bước qua anh còn anh đứng đó một lúc anh không biết nó đã đi đâu anh vẫn đang tìm nó anh muốn nó tha thứ cho anh
<< Ở chỗ Vy >>
Từng bước chân nặng nề đi bộ nơi này có mình nó đơn phương không ai quen biết cả và vô tình nó đụng phải một người
- i sorry are you ok ? ( tôi xin lỗi bạn ổn chứ ? )- Vy hỏi
- Oh i fine ( oh tôi ổn )- Người đó nói
- I want go before ( tôi muốn đi trước )- Vy nói , nó rời đi chàng trai kia nhếch mép nhìn người con gái ôm con mèo bỏ đi anh ta muốn hỏi tên nhưng không có cơ hội rồi và nó nhớ anh lắm đúng là tình yêu nhớ rồi đau nó khẽ cười nhạt và ôm con mèo trên tay
Vy đứng đó nụ cười và mái tóc bay trong gió con mèo nằm trong lòng nó chỉ nhìn nó đôi mắt đen nhìn chủ của mình
Mấy chốc cũng hai năm trôi qua anh vẫn đang tìm nó anh sai rồi anh sẽ sửa đổi bằng cách tìm và xin lỗi người con gái của anh để mà anh yêu một lần nữa
Anh chỉ biết im lặng suy nghĩ gì đó và anh không biết mình có nhớ nó hay không thời gian càng muốn gặp anh hơn ai cũng vậy thôi rồi sẽ gặp lại nhau trong một dịp đặc biệt nào đó
- Nè , anh không định đi tìm Vy à - Bảo Châu nói
- Sao tôi phải đi - Chương hỏi, anh lạnh lùng quay đi cô tức giận đập tay xuống bàn mặc kệ anh cô đi ra ngoài còn anh trong đó anh chỉ ngồi trên ghế còn cô chỉ biết im lặng tròn hai năm rồi nó vẫn chưa về nữa cô đen mặt và đi mất
Anh thì lạnh lùng bây giờ mà nó có về đây anh cũng sẽ giữ nó mãi mãi bên cạnh anh nó không xa anh nữa và sẽ giam giữ nó trong tim anh mãi mãi lúc này anh cần nó hơn mọi thứ
Bảo Châu đi một lúc lấy điện thoại ra mà gọi cho bạn thân của mình
- Alo -
- Khi nào mày về -
- Tao không biết nữa nhưng sắp tới họp lớp rồi mày gọi gấp thế bên Mĩ tao cũng sắp tốt nghiệp -
- Ok ngày đó mày cứ đi đi tao sẽ tìm cách tạo bất ngờ cho tên ngốc kia -
- Bye -
- Bye -
Cô nhìn ra cửa sổ họ định tổ chức họp lớp tròn một năm nó trở về cô phải đi chuẩn bị mọi thứ cô vui lắm chứ sau từng ấy năm cô và bạn bè của mình có thể gặp lại nhau Mỗi người ai cũng đường ai nấy đi ít khi gặp nhau nhưng sẽ gặp nhau mãi mãi
- Mình nhớ các bạn nhiều lắm - Bảo Châu nói , tất cả mọi ai cũng muốn gặp nhau sớm thôi cô ôm lấy tấm ảnh đi học của mình
Cũng đến ngày rồi cô đang chờ đợi nó và anh gặp lại nhau và có hi vọng nhỏ trong người anh đến nơi nà họ gặp nhau lần đầu
- Haizz hoa anh đào đã nở rồi chừng nào chúng ta mới gặp nhau đây chứ - Chương nói , anh nhìn lên cây đóa hoa rơi xuống tóc anh hôm nay trời khá lạnh anh khẽ run rẩy anh lạnh lắm
Chờ đợi nó anh như chết đi rồi sống lại mối tình của mình anh phải níu giữ lại bảo bối của mình không để nó quên anh , anh sẽ bù đắp mọi thứ cho nó mong nó tha thứ cho anh một lần nữa sẽ không để mất nó nữa
Thật trùng hợp làm sao khi anh cũng đến nơi này và anh rời đi ngay phải chi anh gặp lại nó anh sẽ nói anh yêu nó nhưng anh quyết định sẽ làm gì đó một lần nữa không để nó xa anh nhốt nó bên cạnh anh cả đời 0
<< Nhớ lại >>
Anh là học sinh mới và anh bị chặn đường đánh cho bầm dập đứng lên đi đến và gặp Vy ai ngờ người đụng anh lại là con gái
lúc đó anh bị đánh vì không có tiền anh chỉ biết im lặng mà thôi và anh đã gặp nó anh làm bạn của nó cho đến khi anh làm Vy tổn thương hết lần này rồi đến lần khác anh sai rồi và sẽ làm cho nó hạnh phúc tỏ tình với Nhi anh đã chia tay cô ta rồi vì ả chính là người ăn hiếp người anh yêu anh đánh mất cái gì đó quý giá nhất của mình
Và anh làm bạn với nó nhưng anh không thể thích nó đúng anh thích Vy lâu rồi mà không dám nói cho nó nghe lúc đó nó là con trai
Từng ký ức ùa về nào là cô gái tốt bụng, ấm áp vào ba năm trước khi ngồi cạnh cô ấy trong lớp những khi cô ấy nhìn anh mỉm cười và đôi lúc Vy không đi học vì bị bệnh anh đến nhà căn nhà nhỏ nhắn đồ đạc trong nhà thì gọn gàng ngăn nắp
- Sao lại đến đây ? - Vy hỏi
- À đến thăm mày - Chương nói , anh ngồi cạnh Vy còn nó đỏ mặt quay đi
- Haizz chỉ bị cảm thôi mà mày mai tao lại đi học đấy - Vy nói , anh gật đầu ra về Vy nằm xuống ngủ một giấc cùng nhau đi chơi rồi cùng nhau ăn sinh nhật anh hạnh phúc lắm chứ và rồi Nhi tỏ tình anh cũng một phần anh thích cô ta anh sử dụng lí trí của anh
- Nhi , tao yêu mày - Chương nói
- Tao cũng vậy - Nhi nói . Anh nhìn thấy Vy khóc và nó bỏ đi còn anh ở lại đôi mắt đượm buồn và Vy ít cười hơn như người mất hồn vậy và anh không thể tìm ra cô ấy >>
Anh đi khỏi đó sau đó có một người khác là Bảo Châu đứng đó nhìn anh rất lâu cô cười
- Dạo này mày khỏe chứ ? - Vy hỏi
- Tao khỏe mày đi lâu quá đó mấy con kia có chồng hết rồi - Bảo Châu nói
- Mày với Nhật Nam sao rồi - Vy cười tươi nói
- Haizz tao với cậu ta là bạn thôi - Bảo Châu đỏ mặt nói , Vy lắc đầu bó tay
- Anh ấy khỏe chứ ? -Vy hỏi
- Haizz một tổng tài lạnh lùng , máu lạnh mày à - Bảo Châu nói
- Rồi cậu ấy có nói gì không ? - Vy hỏi tiếp
- muốn tìm lại mày và đem mày về - Bảo Châu nói , nó lặng im chứ lúc bên đó đến tận bây giờ nó vẫn nhớ anh còn Bảo Châu thì nhìn bạn của mình hỏi
- Ê Vy mày còn yêu anh ta không ? -
- Chắc là không - Vy nói, đây là lần đầu nó nói dối nhưng nó biết không thể qua mặt được bạn của mình
- Nói dối đi 3 năm mà không biết cách nói dối - Bảo châu nói
- Ừ tao nói dối tệ lắm đúng tao còn yêu cậu ấy yêu rất nhiều và tao cũng muốn buông tay mà Nhi với Chương sao rồi - Vy nói
- Nhi và Chương chia tay rồi mày không biết à - Bảo Châu nói
- Sao thế sao lại chia tay - Vy ngạc nhiên nói
- Tao không biết nữa từ lúc mày đi hai người đó đã chia tay rồi - Bảo Châu nói
- Vậy hả - Vy nói
- Mày có cơ hội đó tiến đến đi hạnh phúc mà không nắm bắt thì mất lúc đó đừng hối hận - Bảo Châu nói
- Ủa lúc đó cậu ấy có nói sao chia tay không? - Vy hỏi
- Có , cậu ấy nói đã có tình cảm trước với một cô gái băng bó cho nó rồi hình như là mày á - Bảo Châu nói , Vy đỏ mặt không thể tin nỗi chuyện này
- Thôi tao về đây còn gặp ba mẹ tao nữa - Vy nói , nó ra khỏi quán cafe đến nhà của mình thấy ba mẹ mình nó chạy lại ôm lấy họ
- Con mẹ đã về rồi chào mừng con - Hà Phương nói
- Chào mừng con đã về nhà - Hoàng Dũng nói , nó bước vào nhà căn nhà này vẫn như vậy không hề thay đổi
- Ở bên đó con sống tốt chứ ? - Dũng hỏi
- Dạ tốt chứ ba mà ba mẹ khỏe hết chứ bên đó con lo cho hai người lắm mà có gửi thư hai người đọc chưa ? - Vy hỏi , họ gật đầu ai cũng thấy hạnh phúc cả nhưng Nhật Nam đi xuống ôm lấy cô em gái của anh
- Onii chan nhớ em lắm đó - Nhật Nam nói , năm người kia ngồi xung quanh nó
- Các nii em đã về rồi các nii ngồi chật chỗ quá - Vy nói . Họ ngồi xích ra cho em gái họ ngồi nhìn con bé cười họ rất hạnh phúc
Vy và anh gặp lại nhau nhưng anh đã trở nên lạnh lùng và cứ như không nhận ra nó còn nó gặp anh xong như người mất hồn vậy
- Em đã đi đâu suốt thời gian qua ? - Chương hỏi , anh nghiến răng đầy sự tức giận anh tìm nó 3 năm mà sao nó lại lạnh lùng như vậy chứ
- Là chuyện của anh à - Vy lạnh lùng nói , còn anh thấy bất ngờ vì nó chưa bao giờ nói như vậy với mình nó chỉ lướt qua anh như một cơn gió nhẹ nhàng
Anh giữ tay nó lại còn nó thì vẫn đứng yên bất động không nói gì cả
- Tôi đi du học được chưa ? - Vy hỏi
- Sao - Chương nói, nó im lặng anh nắm tay nó chặt hơn khiến nó đau lắm
- Vậy để tôi nói cho anh nghe nha , sau khi anh từ chối tình cảm mà tôi giành cho anh đi theo con Nhi thì tôi đã không còn gì nữa rồi - Vy nói , anh ngạc nhiên đôi mắt chứa đầy những nỗi buồn lắp bắp nói E... em nói dối-
- Tôi không nói dối đâu anh - Vy nói , lòng đau như cắt và nó khóc nước mắt lại rơi cảnh này làm anh đau lòng anh đã tự hứa mình sẽ làm cho Vy hạnh phúc lần nữa
- Anh xin lỗi - Chương nói
- Ổn mà , tôi ổn chúng ta đều ổn - Vy nói , nó cố cười nhưng nó không thể cười nhạt được sao nó lại không cười được chỉ khóc thôi chẳng thể quên được anh muốn quên rất khó
Khó lắm chứ rất khó để có thể quên một người mà đó là người con trai mà nó yêu nữa chứ anh luôn làm nó vui vẻ , hạnh phúc và anh giật mạnh tay khiến nó ngã vào lòng anh , anh nói
- Vy , anh xin lỗi -
- Anh làm gì vậy bỏ ra - Vy nói , khuôn mặt đỏ lên bất chợt và nó đẩy anh ra chạy nhanh đi còn anh đứng đó thẩn thờ ra đó khi bừng tỉnh chẳng thấy nó đâu
Vy liếc mắt và đi bộ trên lề đường trái tim đau như bị hàng tỉ con dao đâm vào tim nó phải làm gì đây chứ lựa chọn quay về bên anh hay kiếm một người đàn ông khác.
Vy ước gì không có một sự lựa chọn nhưng nó phải chọn một phần nó có tình cảm với anh không bỏ được
- Nè mày đang đi đâu đó ? - Bảo Châu hỏi
- Chỉ đi dạo thôi -Vy nói . Nhìn là biết nó đang lo lắng chuyện gì rồi Bảo Châu đến công viên hai người ngồi cạnh nhau
- Vy mày đang từ bỏ hạnh phúc à - Bảo Châu nói
- Không có - Vy nói
- Mày có biết nó nhớ mày lắm không , chẳng thèm cưới vợ theo ý ba mẹ- Bảo Châu nói , nó đi về nhà tối hôm đó Vy đi tắm lên phòng trên tay cầm điện thoại
<< Vy nè ta chia tay nha
Anh nói vậy thì em cũng nói luôn em không còn tình cảm với anh nữa
ừm ta làm bạn nha em
Oke cũng được >>
Vy nhắm mắt lại nhưng nó lại càng nhớ anh hơn , lựa chọn thật là khó Vy đã lựa chọn anh còn yêu rất nhiều hạnh phúc là thứ không thể vứt bỏ
Nó nằm trên giường nhìn lên trời đầy sao ánh sáng từng ngôi sao làm trái tim nó bừng sáng thêm một lần nữa có niềm tin và lựa chọn
- Vy , con không đi ngủ à - Hà Phương nói Con biết mẹ đã gặp được cậu ta rồi hay không và cậu ta cũng có tình cảm với con đó nhưng tưởng con là con trai nên không dám nói - Hà Phương nói
- Nhưng sao mẹ biết - Vy nói
- Bảo Châu nói cho mẹ nghe nhưng lúc đó con đi du học rồi cậu ta cũng yêu con đó hãy đến bên hạnh phúc của chính con đi - Hà Phương nói
- Mẹ kể đi - Vy nói
<< nHớ lại >>
Anh đến nhà nó và gặp bà và anh biết bà hẹn anh nói chuyện với anh
- Con yêu Vy thật lòng chứ ? - Hà Phương hỏi
- Dạ có - Chương nói
- Vậy sao con lại đồng ý làm bạn trai Nhi ? - Hà Phương hỏi
- Con không làm như vậy thì làm sao mà cô ấy thừa nhận mình là con gái chứ cô thật ra con cũng yêu cô ấy lâu rồi - Chương nói
{ quay lại }
- Thật vậy ạ - Vy nói
- ừ cậu ấy yêu con đó thôi đi ngủ đi chúc con ngủ ngon - Hà Phương nói , nó quyết định đồng ý về bên cạnh anh và để anh bù đắp những gì anh gây ra cho nó ngay cả tình cảm này
Anh tỏ tình nó và nó đồng ý bên cạnh anh cả đời này họ đến buổi họp lớp tay nắm tay khiến ai cũng ghen tị với nó cả
- Chà cặp vợ chồng bọn mày quay lại rồi à - My nói
- Kệ tao - Vy đỏ mặt nói , ai cũng cười cả ngay cả Nhi cô ấy cũng chính là nhân vật trong vở kịch củ họ cô cũng đã xin lỗi nó và anh
- Bảo Châu , Nhật Nam kìa qua đó đi đừng bám theo bảo bối của tao - Chương nói , nó chỉ biết cười trừ còn Bảo Châu đi qua kia ngồi cạnh Nhật Nam
Họ cũng thích nhau rồi nhưng không ai dám nói cả và Nhật Nam tỏ tình cô và cô đồng ý
- Nè đám cưới nhớ mời nha - My nói
- ừ - Vy nói
Họ cùng nhau tổ chức đám cưới và cùng nhau sống hạnh phúc
_______the end_____