Nhật ký – Ngày…
Hôm nay, mình lại nghĩ về em. Nhìn điện thoại mà lòng vừa háo hức vừa lo sợ. Mỗi lần muốn nhắn tin cho em, tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng tay thì run đến mức không gõ nổi chữ nào. Mình thích em. Mình yêu em. Nhưng sao mình không thể nói ra, sao cứ phải kìm nén trong lòng như thế này?
Ngày nào cũng vậy, mình muốn biết em đang làm gì, đang nghĩ gì, muốn được nhìn thấy nụ cười của em. Chỉ một tin nhắn từ em thôi cũng đủ làm mình hạnh phúc cả ngày. Nhưng mỗi khi định nhắn, lý trí lại nhảy vào: “Đừng làm phiền em. Đừng để em thấy mình quá bám víu.” Rồi mình thôi… nhưng lòng lại đau nhói.
Mình muốn chiếm trọn sự quan tâm của em, muốn được ở bên em mọi lúc, muốn được là người khiến em vui, khiến em cười. Nhưng mình biết, tình cảm này một chiều, và việc ép buộc em yêu mình chỉ làm tổn thương cả hai. Vậy nên mình lặng lẽ yêu, lặng lẽ nhớ, và lặng lẽ chịu nỗi đau này một mình.
Mỗi ngày trôi qua, mình vừa hạnh phúc vừa khổ sở. Hạnh phúc vì được yêu một người tuyệt vời đến vậy, khổ sở vì không thể nói ra, không thể gần em như mình muốn. Nhưng dù sao, trái tim mình vẫn thuộc về em… và có lẽ sẽ luôn như vậy.