À, chỉ là tôi đột nhiên nghĩ về cậu ấy, chàng trai năm đó tôi yêu. Đã quá lâu để hồi tưởng lại, thậm chí, tôi không còn nhớ rõ về cậu ấy nữa.
Xa xôi về mấy năm trước, tôi chỉ là một cô nhóc không hiểu tình yêu là gì, rồi lại gặp được cậu ấy, cậu ấy cho tôi hiểu, thế nào là thích một người.
Một bài thơ nổi tiếng của nhà văn Aleksander Pushkin với tựa tên "tôi yêu em" làm tôi nhớ lại lời anh nói trước đây
"Sách giáo khoa văn lớp 11 tập 2 trang 59"
Phải, thay vì lúc đó cậu ấy nói "anh yêu em" thì đây lại là cách cậu ấy bày tỏ tình cảm của mình với tôi. Tôi nhớ lắm, nhớ những ngày còn là một đứa trẻ.
Lại chợt nhận ra giờ đây lại lớn rồi. Thời gian đúng là chẳng chờ đợi ai cả.
Ngày tháng năm trôi qua cũng như tình tôi dành cho cậu ấy năm đó vậy, dần dần cũng chỉ còn là kỷ được bị vùi sâu trong quá khứ.
Ai trong chúng ta cũng điều phải trưởng thành, và rồi, lại chẳng mấy khi nhớ đến nữa. Chúng ta không thể mãi mãi sống trong quá khứ, chúng ta phải chấp nhận hiện tại.
Và giây phút này, tôi hoài niệm về năm xưa, tôi nhớ về anh. Một chàng trai nhỏ từng là duy nhất của tôi.
• Nghe tại audio "Lạc Nguyệt" ( @ThanhNguyetLacYen) hoặc ghé qua kênh tiktok của mình nhé ( @dothanhnguyett )
Rất mong được các bạn ủng hộ