Cậu chóng nạnh gỏ cuốn sách trên tay vào đầu quang anh
Duy: đàn hoàn vô lấy đc một điều ước của tôi đâu dễ
Qa: // ôm đầu// con vợ đánh đau quá à
Anh nhìn em phụng phịu đưa bản kế hoạch ,bản số đã làm xong
Duy : ok đấy dậy cậu cũng không cực lắm nhỉ.
Hắn kéo em xuống lên người mình ngồi ánh mắt hờn dỗi nhìn duy
Duy: đừng lấy cái ánh mắt ấy nhìn tôi lo mà học tốt
Qa: giận vợ luôn
Duy: vợ con gì đi ngủ anh ngủ phòng kia đi
Duy định đứng dậy thì anh nhất bỗng em lên ẩm lại giường ôm lấy duy ngủ ko chưa cho cậu phản khán , đắm vội cái chăn cho cả hai ôm duy vào lòng . Cái bài này quang anh làm giỏi lắm nhưng chỉ với mấy cô gái khác mà thôi còn duy chỉ biết nhắm mắt ngủ
Duy: * cho ôm một chút ko sao đâu ha* // nhắm mắt ngủ// .
Duy im lặng mà ngủ , cậu chưa bao giờ rung động đến một ai hành động của quang anh chỉ làm duy thấy như trò đùa thoáng ra ko hơn ko kém đôi mắt nghiêm nghị ấy đã ghi rỏ trái tim băng giá bên trong ko còn ánh sáng chỉ là tản băng lạnh đến buốt giá chỉ còn một cậu bé mang tên Hoàng Đức Duy ôm hy vọng cho một thứ gì đó chưa có ngọn sáng nào phá vở tản băng bên trong giải thoát cho cậu bé cô đơn hy vọng xa vời tưởng trừng sẽ ko có kết quả như một hồ nước ngay sa mạc vậy vụt tắc khi chạm đến . Anh thì ko biết đang suy nghĩ gì chắc là khác em một điều là trái tim đầy vết xước anh tìm một thú vui để cố làm lành tất cả vết thương đang trai sạn theo thời gian . Màng đêm bao lấy căng phòng một màu tắm tối cả hai con người ôm lấy nhau " một kẻ lạnh như tuyết" một kẻ vết xước trị trít đang tìm một thứ chữa lành " nhưng với xước của anh ko vơi mà đè nặng lên nỗi đau kia , hai kẻ khác biệt lại dừng chân lại hoàng cùng nhau nhưng ko chôn lẫn nhưng một điều nỗi đau của họ là thứ thay đổi hai con người .
Sáng ngày sao duy mơ màng dụi mắt ngồi dậy nhìn xung quanh thì trả thấy ai cậu đi vscn xuống nhà đã thấy quang anh dọn đồ ăn ra dẵn
Qa: em bé dậy rồi à // chêu//
Duy: im đi // đi lại bàn ăn //
Qa kéo ghế cho duy để duy ngồi xuống và ngồi đối mặc em Qa: vợ xem anh nấu ngon hông // ánh mắt mong chờ //
Duy: anh nấu có cần gọi xe cấp cứu sẵn hay ko //cầm đũa lên //ăn // .
Cậu im lặng ăn tiếp vì hương vị quen thuộc của nó
Qa: ngon ko
Duy: anh nấu thiệt à
Qa: tất nhiên còn trông nồi này ngon hông
Duy: ăn đc , anh vậy cũng biết nấu ăn à
Qa: chỉ biết nấu cho vợ thôi // ăn //
Duy: ko biết nói nhiêu con rồi ở đó mà nấu mình tôi . Sao vài lời chêu chọc thì cả hai cũng ăn xong bữa sáng đầu tin của cả hai duy thì bận công việt nên ít ăn , quang anh ít ăn cũng ko rảnh mà nấu . Lên tới công ty
Qa: // ngồi lên ghế của em // êm thật đấy
Duy: đi ra chổ khâc chổ anh bên kia trả chổ cho tôi làm việt coi
Qa: vợ ngồi lên người anh này // chỉ lên người mình//
Duy : anh chắc chứ . Cậu định ngồi thì ngạc nhẹ rớt gì đó cả hai cùng ngồi xuống lụm
Duy: // đưa dây chuyền cho anh nhìn vào mắt anh //. Cả hai trán chạm trán hai mắt nhìn nhau trong vô thức khẩn một nhịp , vì dưới ầm bàn hơi hẹn một chút nên dễ đụng . Cả hai ko để ý mặc dây chuyền đã bị mở ra '' trong đó quang anh đang chụp với một người ''
Qa: cảm ơn // cầm lấy //
Cả hai cuối lên ngại ngùng nhưng duy vẫn ngồi lên người quang anh để làm việ. 12 giờ tiếng ngỏ cửa vang lên
Duy: vào đi
BN: chào anh yêu // cầm gì đó bước vô//
Duy: hi nha
Qa: ai vậy
AK: vợ trồng dính nhau quá ha // để đồ ăn lên bàng // chào anh rể
Duy: cảm ơn nhà chủ tịch đây là Ánh Kim em giữa của tôi// giới thiệu với quang anh // ,rồi chồng bà đâu xuất ngày đi chơi một mình vật tuần sao họp gia đình rồi đấy
AK: thằng trả đang ở với bé bạn ở khách sạn ấy mà // thản nhiên ngồi xuống rót trà //
Qa: ánh kim ko sữ trồng à
AK: dữ chi cho mệt có chân đi thì có chân về dữ mệt lắm anh rể
Duy: anh đừng bất ngờ nó có trồng như ko ấy mà ko dữ ko quá tâm vậy thôi cưới cho cha mẹ vui thôi hai vợ trồng nó tự lo tự sống
AK : ừm chừng nào em chán thì đi đánh ghen
Qa: đẳng cấp vậy sao , vậy sao em ko bỏ luôn cho hỏi mệt
AK : ko bỏ làm gì kệ nó đi em phải tìm mấy đẹp trai sứ làm trồng xong rồi bỏ // bóc vỏ cam //
AK: ko thôi người đời lại nói em bỏ trồng theo trái thì sao
Duy: này còn bản hợp đồng này thôi anh về lại công ty anh nha tao làm mệt rồi
AK : cảm ơn giám đốc nha mấy tuần nay giất giả cho anh rồi , anh làm xong thì kêu thư kí an gửi cho em , em đi du lịch trừng nào có đám cưới nhớ kêu nha// đóng cửa ra ngoài //
Qa: * anh em nhà này có tính thật đấy *
EDN