Có những tình yêu không phải để sống, mà là để chôn vùi trong đất đá. Nó nở hoa trên những vết nứt của linh hồn, rực rỡ một cách tuyệt vọng, héo úa trong chính sự rực rỡ ấy. Tình yêu của Pond và Phuwin, nếu có thể gọi bằng cách đó, thì nó chẳng khác gì một nghĩa địa trăng mờ, nơi mỗi cánh hoa rơi xuống lại một nấm mồ mọc lên.
Pond yêu Phuwin bằng sự tận hiến không khoan nhượng, một thứ tình yêu cắm rễ từ lòng ích kỷ, mọc lên thành cây thập giá mà anh bắt cả hai phải treo thân lên đó. Anh không chấp nhận sự phân chia, cũng không dung thứ cho khoảng cách. Với Pond, yêu nghĩa là giữ lại mọi giọt máu, mọi sợi tóc, mọi nhịp thở của Phuwin, và biến nó thành một sở hữu.
"Em phải không cần thế giới," Pond nói, giọng trầm như sấm ẩn mình trong đêm tối, "bởi vì thế giới đã nằm trong vòng tay anh. Ở đây, chỉ có em và anh, không có ai khác. Em cười với ai, ngực anh rỉ máu, em nhìn ai, tim anh co thắt. Nhưng khi em khóc vì anh, anh lại thấy dễ thở."
Phuwin nghe, môi cong lên một nụ cười méo mó. Tình yêu vốn nên là sự cứu rỗi, nhưng trong tay Pond, nó trở thành một chiếc lưỡi dao cắt đứt mọi hoang tưởng của cậu về sự lãng mạn đơn thuần. Dao sáng bóng, lạnh lùng, chém vào trái tim không để chảy máu ra ngoài, mà để máu chảy ngược vào trong, làm linh hồn rực cháy bằng cơn đau khôn nguôi.
Phuwin biết mình đang chết dần, nhưng cũng hiểu rằng cậu không thể nào quay bước.
Tình yêu ấy vừa là thuốc độc, vừa là nguồn cung sự sống. Người ta có thể sống mà thiếu tình yêu, nhưng khi đã nếm trải sự chiếm hữu của Pond, cậu biết mình không thể sống thiếu nó. Như một con thiêu thân, biết lửa sẽ thiêu rụi đôi cánh, nhưng vẫn lao vào, chỉ để được nhìn thấy ánh sáng thêm một lần.
Ban ngày, Pond dịu dàng, đôi tay anh như khung trời rợp bóng, che chở Phuwin. Nhưng đến đêm, sự dịu dàng ấy biến thành xiềng xích. Trong bóng tối, Pond giữ chặt cậu, thì thầm bên tai:
"Nếu em rời bỏ anh, thế giới này sẽ sụp đổ. Anh sẽ làm mọi cách để giữ em, kể cả giết em."
Phuwin run rẩy, không phải vì sợ, mà vì nhận ra bản thân mình cũng muốn như thế. Có một phần trong cậu khao khát sự hủy diệt, muốn Pond giết chết mình để kết thúc mọi dằn vặt. Cái chết đôi khi là lối thoát duy nhất cho những kẻ yêu đến mức không còn biết cách sống.
Cậu từng hỏi Pond: "Nếu em chết, anh sẽ làm gì?"
Pond mỉm cười, nụ cười dịu dàng đến mức ánh sáng xung quanh hổ thẹn: "Anh sẽ uống cạn máu em, để trong từng mạch máu của anh, em vẫn còn sống. Em không thể bỏ anh đi, ngay cả khi em đã rời khỏi thân xác này."
Phuwin nghe xong, lòng cậu vừa đau, vừa nhẹ nhõm. Đau vì biết mình chưa từng được tự do. Nhẹ nhõm vì cậu đã tìm thấy con đường cuối cùng để tự giải thoát.
Những ngày sau đó, Phuwin sống như người mộng du. Mọi cử chỉ của Pond đều nhuốm máu. Một cái nắm tay như gông cùm, một nụ hôn như con dao khía sâu vào miệng vết thương chưa kịp lành.
Cậu dần hiểu rằng, Pond không yêu cậu như một con người, mà yêu như kẻ yêu một bức tượng, muốn nó đứng mãi một chỗ, bất biến, bất tử.
Nhưng Phuwin là máu thịt, là linh hồn, là dòng chảy. Cậu không chịu nổi sự bất biến ấy, nó sung sướng nhưng đau lạ lùng.
"Giết em đi," cậu từng thầm thì khi Pond hôn lên môi mình. "Giết em đi cho con người em thức tỉnh!"
Câu nói ấy rơi vào khoảng không, như một bản nguyện ước tuyệt vọng, một thánh ca dành cho cái chết. Pond không nghe, hoặc giả vờ không nghe. Nhưng Phuwin thì nghe rất rõ.
Và rồi, một đêm mưa như trút, khi Pond ngủ say, Phuwin ngồi dậy.
Cậu nhìn gương mặt kia, người đàn ông mà cậu yêu, kẻ đã biến tình yêu thành hố sâu, kẻ đã khiến trái tim cậu vừa bùng cháy vừa vỡ vụn. Trong ánh chớp lóe sáng, Pond giống như một vị thần, đẹp đến đau lòng, nhưng cũng đáng sợ như ác quỷ.
Phuwin khẽ mỉm cười, nụ cười mỏng như sợi khói sương trong đêm nguyệt lạnh, cậu thì thầm với bóng tối:
"Tình yêu của anh quá lớn, nhưng cũng quá nhỏ. Nó không đủ cho em sống, nhưng đủ để em chết."
Cậu tìm đến lọ thuốc ngủ vẫn cất giấu. Viên trắng rơi vào tay, lạnh lẽo như xương khô. Phuwin nuốt xuống, từng viên, từng viên, như uống vào lòng những lời thề hẹn đã mục nát. Mỗi viên thuốc là một bông hoa tang nở trong dạ dày.
Trước khi nhắm mắt, cậu nắm lấy bàn tay Pond, đặt lên ngực mình. Trái tim vẫn đập, nhưng từng nhịp đập là một lời giã biệt. Cậu thì thầm, rất khẽ, như lời cầu nguyện cuối cùng:
"Khi em không còn, anh hãy nhớ, máu em đã sống trong anh. Anh không cần giết em nữa, vì em đã tự chọn cái chết để yêu anh trọn vẹn, em muốn yêu như một con người."
Và rồi, thế giới mờ đi.
Khi Pond tỉnh dậy, Phuwin đã nằm im, môi khẽ mỉm cười, mắt khép lại như đang ngủ. Bên cạnh là lọ thuốc rỗng. Pond ôm lấy cậu, hét gào, hôn lên đôi môi đã lạnh.
Trong cơn tuyệt vọng, anh cắn mạnh vào môi mình, để máu trộn lẫn với vị lạnh lẽo kia.
"Em đã hứa không rời bỏ anh mà…" Pond khóc, tiếng khóc vỡ thành từng nhát dao. "Em ích kỷ quá, Phuwin. Em chọn cái chết để thoát khỏi anh, còn anh thì sao? Anh còn phải sống thế nào?"
Nhưng Phuwin không trả lời.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi, như tiếng vỗ tay chậm rãi của số phận dành cho một tình yêu đã đi đến tận cùng.
Trong cái chết của Phuwin, máu người thực sự sống dậy, không phải trong huyết quản, mà trong ký ức, trong nỗi ám ảnh, trong trái tim tan nát của Pond.
Một sự sống không bao giờ cạn, nhưng cũng không bao giờ hạnh phúc.
Và đó là cách mà tình yêu ích kỷ nhất, lãng mạn nhất, chết chóc nhất, đã hoàn thành lời nguyện: giết tôi đi cho máu người sống lại.