Ngày… tháng… năm…
Hôm nay, em lại bước vào giấc mơ của tôi, dù chỉ là thoáng qua ngoài đời thực. Ánh mắt em — vừa sắc vừa hiền — khiến tôi chẳng thể nào rời được. Tôi muốn nói rằng tôi thích em, muốn nắm lấy bàn tay em thật chặt, nhưng trái tim lại run rẩy, sợ em nhìn tôi bằng ánh mắt xa lạ.
Em cho tôi tựa vai, nhưng chỉ một thoáng thôi. Em để tôi cầm tay, nhưng không nắm lại. Những điều nhỏ bé ấy cũng đủ khiến tôi hạnh phúc, nhưng cũng để lại khoảng trống rộng lớn trong lòng. Tôi biết… em không thuộc về tôi, nhưng tôi lại chẳng thể thôi nhớ em.
Có lẽ tình cảm này sẽ mãi chỉ là một bí mật, nằm im trong những trang nhật ký này, nơi không ai biết, không ai phán xét. Và tôi, vẫn sẽ tiếp tục yêu em theo cách âm thầm nhất, dịu dàng nhất mà tôi có thể.