[...]
Nhiều đêm thức giấc, trông thấy ngàn vạn ngôi sao bay vụt qua đầu. Sao sáng và soi vằng vặc, xa xôi mà hão huyền ở nơi tựa đề áng văn cổ tích. Một câu chuyện cũ phai màu, xa xưa, có cả thức nhạc cổ điển du dương mà chẳng khi nào lỗi thời.
Nàng là điện hạ trong lâu đài nguy nga, lộng lẫy yêu kiều. Ta là người chăn cừu bên đồi vắng, chỉ biết len lén đánh cắp vài giai điệu thâm trầm cất giấu vào tim. Rồi chốc lại ngân lên bằng tiếng sáo vụng về, run rẩy vì bị ám bởi gió sương. Nàng ở trên lầu cao, đôi mắt đau đáu nhìn toàn bộ vương quốc nhộn nhịp. Nàng có trang sức lấp lánh, có váy vóc lụa là, có hàng trăm đày tớ cung phụng. Vậy hà cớ sao mắt nàng vẫn hoài u buồn?
Nàng có nhớ chăng tiếng sáo vụn nhặt được chắp vá từ những giai điều đồng quê, hay nhớ chăng hương gió mát reo đùa qua mái tóc. Bao năm tháng sống sung túc ở cung điện xa hoa, nàng có khi nào để tâm tới những chi tiết mộc mạc đến tột cùng ấy? Liệu rằng nàng có sẵn lòng từ bỏ một kiếp giàu sang để chạy đến chung vui bên tấm chân tình giản dị này?
Cuối cùng thì, đây lại là đời thực chứ không phải cuốn truyện cổ tích. Nàng công chúa kiêu kỳ chỉ lấy làm lạ lẫm, mà trong lòng nhất thời dâng lên đôi chút tò mò với một kẻ chăn cừu bần tiện. Có chăng, nàng yêu ta là vì tiếng sáo bên đồi. Tiếng nhạc vụng về nhưng mang tự do, không gò bó áp đăt. Âm thanh chấp vá, nhưng lại chạm đến vùng ngưỡng sâu thẳm trong nàng. Nàng yêu tiếng sáo, vì chất liệu mới lạ ấy, mà nghệ thuật đơn thuần thì không có tội. Kẻ tội đồ duy nhất trong toàn bộ câu chuyện mới chính là ta.
Ta mang tội yêu nàng. Một tình yêu tha thiết, là một chiếc vé tàu không khứ hồi, vì mỗi khi đâm đầu là chẳng còn cách nào quay trở lại. Ta mang tội viễn vông, cuồng si và khờ dại. Mà nàng biết đấy, ngu ngốc chính là một trong những tội ác đáng sợ nhất của nhân loại.
Nhưng có lẽ, được chọn lại ta vẫn yêu nàng. Ta vẫn nguyện ngồi bên đồi trống, chơi nhạc cụ cho đến khi đêm tàn, cho tới khi nàng nghe được tiếng lòng của ta...
[...]