Xin chào nhé,mình là Nguyễn Hoàng Linh Đan biệt danh là Bom,hôm nay mình sẽ mang đến cho mọi người một bộ truyện ngắn nói về cuộc sống,lúc đi học và tình yêu của mình nhé!
PHẦN TÌNH YÊU
Tôi là một người rất nhát về tình yêu nên mỗi khi thích ai là đều không dám thổ lộ trước mặt.Ngày xưa lúc tôi học khoảng lớp 2 lớp 3 tôi đang chơi một tựa game roblox trong sever Brookhaven và tôi thấy một người nào đấy cầm bông hoa tiến lại gần tôi và quỳ xuống chat với tôi rằng “làm người yêu mình nhé!” Tôi do dự chẳng biết tình yêu là cái quái gì cứ ngỡ là đồ ăn nên ngây thơ trả lời “được chứ” xong cười một cái thật tươi ngoài đời.Không hiểu vì sao mà hắn lại lừa dối tôi chứ? Tôi làm gì sai ư? Tại sao hắn lại yêu một con khác không phải tôi rồi lại giới thiệu cho tôi một người mới,ngày xưa tôi khờ dại lắm cứ nghĩ là không sao đâu mà không sao đâu.Tới lúc tôi quen được người thứ 3 trong tựa game đó thì cũng tìm được một người xứng đáng với mình trong khoảng thời gian nửa năm chơi chung với nhau,2 người thấy nhau chơi cái gì là chơi theo cái đấy hahah đúng là tình yêu trẻ con ngây thơ và hồn nhiên không có tiếng khóc mà toàn tiếng cười hơn người trưởng thành nhé! Xong một ngày tôi bị mất acc và đã gửi kết bạn đến anh ấy nhưng không được,anh ấy đã nghĩ chơi được 3 tuần mất rồi nên tôi đành từ bỏ,2 người không một lời tạm biệt không nói chia tay mà lại rời xa nhau như vậy,tôi cứ nghĩ một ngày nào đó chúng ta sẽ online và chơi chung với nhau một lần nữa nhưng chờ mãi vẫn không được nên tôi đã từ bỏ vì hơn 7 năm mất liên lạc.Vào một ngày tôi đang học cấp 2 thì vừa đi học về theo thói quen là ăn xong thì sẽ cầm ipad lên nhắn tin với những đứa bạn xong rồi định đi ngủ thì thấy một app cực kì thú vị và nhiều lượt đánh giá tích cực đó chính là Noveltoon.Tôi vừa đăng nhập và lúc tôi level 5,chính lúc ấy tôi đã tìm được một tình yêu đích thực,nơi mà mọi người ít quan tâm giới tính và không kì thị họ.Tôi có trong một group của con nhỏ đã từng làm người yêu nhưng trap tôi nên tôi từ bỏ không một lời nói,2 người như người dưng nước lã.Trong chỗ ấy tôi bất ngờ tìm được một người đu idol của showbit Việt,người ấy tên thật là Thảo biệt danh là Embes đang bị bơ trong nhóm đấy,tôi thấy hoàn cảnh chị ấy lạc lõng giống tôi nên đã bắt chuyện.Không ngờ chị ấy lại tỏ tình tôi?? Tôi chẳng hiểu vì sao mà đã hiểu rõ nhau đâu lại đi tỏ tình như vậy,thì…….tôi cũng đồng ý thôi.Suốt hơn 4 tháng thì chúng tôi đã có khoảng thời gian yêu nhau sâu đậm,dù có nhiều ngày không nói chuyện cũng không thấy online facebook nhưng tôi chắc chắn là cả 2 đang nhớ nhung về một người nào đó mà ngày nào mình cũng nói những lời yêu thương,thả những sticker đáng yêu,bắn tim cho nhau thể hiện tình cảm trông thật đáng yêu làm sao.Mỗi lúc buồn…..tôi đều tìm đến acc chị ấy và nói chuyện một mình khi chị Be không online,nhưng rồi lúc tôi đang trên instagram định đăng bài thì một dòng tin nhắn hiện lên….”em bé của chị đâu òi🥲” tôi vui đến mức hoảng loạn làm rơi ipad xuống giường,tay run cầm cập bấm vào tin nhắn ấy và trả lời lại,từ giây phút ấy…không biết vì thói quen hay sao mà hai chị em ngày nào cũng nhắn với nhau khi lúc hè kết thúc.Tôi cảm thấy khi vào năm học còn vui hơn lúc nghỉ hè mà không có chị Be,có lần….chúng tôi đã không trò chuyện với nhau trong group và tin nhắn cá nhân….Chị ấy xinh lắm mà còn lại là dân thích vẽ như tôi thì tôi cứ nghĩ là trời sinh một cặp,chị ấy vẽ xong bức nào là gửi cho tôi bức đó,chụp hình lúc nào là gửi cho tôi ngay lập tức,tôi thấy cảm giác đó là quan tâm đấy,tôi cũng không phũ phàng mà lại không gửi lại những hình ảnh đáng yêu mà mình chụp được trên tờ giấy vừa vẽ xong,những bức hình có mặt tôi và ghép nhiều sticker cho chị ấy.Hai đứa yêu nhau đến mức mà phải để avatar đôi mới chịu cơ,mặc dù chỉ trên app chưa gặp ngoài đời lần nào vì tôi ở Sài Gòn còn chị ấy ở tận nơi nào bên miền Bắc,không biết lúc mình gặp nhau ngoài đời thì sẽ ra sao đây?”Em muốn qua miền Bắc gặp chị lắm….Chị Be ơi…!”