Ngày… tháng… năm…
Tôi lỡ rơi vào một vực sâu, sâu đến mức tưởng như không thấy đáy. Nhưng giữa bóng tối ấy, le lói một chút ánh hồng — nhỏ, dịu dàng nhưng đủ để khiến lòng tôi quặn lên. Tôi biết người ấy nguy hiểm, sắc sảo đến mức tôi chẳng thể đoán trước, nhưng tôi lại không thể kiểm soát được trái tim mình.
Mỗi cử chỉ, mỗi ánh mắt của em đều khiến tôi say mê. Tôi muốn cảnh giác, muốn giữ khoảng cách, nhưng trái tim lại lạc hướng, lao tới mà không hề nghe lời lý trí. Tôi sợ hãi, nhưng đồng thời, chính cái sắc lạnh và khéo léo ấy khiến tôi không thể rời mắt.
Tôi thích em. Tôi mê em. Dù biết rằng tình cảm này là một vực sâu, tôi vẫn muốn rơi, vẫn muốn chìm đắm, vẫn muốn giữ lại ánh hồng ấy trong lòng.