Hoàng thượng ban hôn đại tiểu thư Lý Gia và đại tướng quân Hàn Phong
[Trước ngày đại hôn ]
Hôm đó Lý Cơ đến Nhạc phủ chơi , voi tình gặp Nhạc Sắc Sắc
“Sắc Sắc tỷ tỷ của muội đâu”
'Tỷ ấy ở trong phòng '
'Được ta đến tìm tỷ ấy đây'
Vừa mở cửa bước vào phòng đã nhìn thấy Sở Sở nằm trên đất
'Người đâu , mau cứu mạng ' 'Sở Sở '
................
Chuyện Sở Sở chết dần dần lắng xuống
****************
[ngày đại hôn]
Tân lang không đến Bái đường mà công đuổi Lý Cơ ra khỏi phủ tướng quân , trời thì đang mưa tầm tả nàng không biến kẻ đâu, nàng quay về Lý phủ ,
'Cha mẹ'
'Mau mở của cho con , con về rồi '
Không ngờ Lý lão gia vì danh dự gia tộc mà bỏ mặt nàng ngoài mưa không mở cửa , nàng chỉ biết đứng trước cửa mà khóc
Bao nhiêu lời dèm pha về nàng , cuối cùng nàng vẫn phải quay về phủ tướng quân
Hắn không cho nàng vào viện cả đêm nàng ở ngoài hiên
Nàng lẳng lặng suy nghĩ ''tại sao ...tại sao chàng lại đối sử với ta như vậy''
Nàng chỉ biết khóc
Hôm sao
Cả phủ đều bàn về chuyện chính thê bị tướng quân đuổi ra khỏi phủ ,
................
Đêm đó hắn uống say vào phòng nàng , hắn...
''Lý Cơ cô rất đáng ghét , nếu cô đã muốn làm nữ nhân của ta như vậy ....vậy đêm nay ta sẽ thoả mãn ngươi''
''Tướng quân người say rồi ..để thiếp đưa chàng về phong tiểu Trắc phi..''
''Cô còn giả giờ gì nữa chứ ''
Hắn nắm chặc hai tay cô , đẩy mạnh cô lên giường ...
''Ta xin ngài , ta không muốn....''
'Ha.....được ''
Nắm chặc tay nàng giơ lên đầu , xé y phục nàng một cách thô bạo
giọt nước mắt nàng rơi trên má nỗi đao thể xác của nàng
Suy nghĩ ''rõ ràng ta từng muốn như vậy , tại sao...''
''Ahhhhh........ummmmmm......''
Nỗi đau của nàng không chỉ nằm ở thể xác mà là nằm ở trái tìm đang cấu xé ra từng mãnh . Chính tình yêu nàng dành cho hắn đã giết chết nàng
................
Sáng
Hắn tỉnh dậy
''Ha...cô lại dùng thủ đoạn để ta ngủ cùng cô...''
Thân thể yếu ớt cả đêm bị hắn dày vò , đau đớn , không còn sức để nói gì với hắn , rõ ràng là hắn , nhưng tại sao lại trách nàng ...
Nàng không muốn cải lại hắn đành
''Thiếp không có''
''Ha không có ....''
'' CÚT NGAY CHO TA ''
Nàng yếu ớt rời khỏi phòng với ánh mắt của người hầu trong phủ , tại sao hắn lại đối xử với nàng như vậy chứ , nàng đã làm gì sai
................
3 tháng sao
Sáng nàng cùng tù nữ ra ngoài hoa viên dạo mát bỗng gặp tiểu Trắc phi ( là Sắc Sắc muôn muội của Sở Sở )
''Hả chào vương phi cô còn tâm trạng mà dạo hoa viên sao ''
'' thật là nhàn nhã''
Nàng im lặng cho qua không muốn nói với coi ta
''Cô dám làm lơ ta xem ta dạy dỗ cô ra sao''
Cô ta nắm tay nàng , nàng vung ra chưa kiệp phản ứng cô ta giả vờ té
'' Tỷ Tỷ ta đã làm gì tỷ tại sao tỷ lại đẩy ta ''
''Ta ''
Tướng quân đến tác nàng một bạt tay
~~Chát~~
''Coi lại ác như vậy , năm đó giết chết Sở Sở bây giờ lại Làm hại Sắc Sắc sao lòng dạ cô lại độc ác như vậy''
''Chàng phải tin ta , ta không giết Sở Sở , ta không đẩy côta''
Hắn không quan tâm những gì nàng nói , ẫm Sắc Sắc đi
Giọt nước mắt màng lại rơi vì sự lạnh lùng tàn nhẫn của hắn
................
Ngày hôm sao
Nàng cảm thấy không khỏe trong người nên mời thái y đến khám
Tù nữ bên cạnh '' thái y vương phi như thế nào rồi , người có sao không ''
Thái y '' vương phi không sao , chúc mừng vương phi ''
'' Ý ngài là ''
''Chúc mừng Vương phi , vương phi đã có hỷ ''
''Chúc mừng Vương phi ''
Nàng ta vui mừng không xiếc , nàng muốn nhanh chống báo tin vui này cho tướng quân........
Tướng quân đột nhiên lại đến phòng nàng coi cửa một cái
~~GẦM~~
''Chàng chịu tin ta rồi ư ''
''Xét ''
Một đám binh lính vào phòng nàng lục lội khắp nơi , một lát sao tìm được
''Bẩm tướng quân tìm thấy một loi thuốc ''
Hắn không hỏi rõ đầu đui , tát nàng một cái
'' ta tưởng ngươi đã hồi tâm chuyển ý , an phận trong phủ , không ngờ ngươi lại độc ác hại cả đứa bé trong bụng Sắc Sắc ''
''Thiếp không có làm...''
'' người đâu lôi vương phi ra đánh 50 trượng ''
Nàng bàng hoàng trước những gì hắn nói , nàng vẫn chưa kiện nhận ra những gì thì hắn đã...
'' Tướng quân chàng nghe ta nói ta không có làm...''
'' Á...Ahhhhhhh.........''
Trong phòng tỳ nữ ra sức cầu xin
''Xin tướng quân tha cho vương phi , trong bụng phương phi đã mang thai thế tử ''
'' CÁI GÌ''
''Bụng của ta ....Ah...Con của ta ..''
Nàng ngất đi
................
Nàng nằm trên giường không ăn không uống mấy ngày cuối cùng hắn cũng đến gặp nàng..
''Con của ta ....hu hu hu 😭😭''
''Khóc cái gì chứ '' '' Sắc Sắc mất con nàng ấy không đau lòng cô đau lòng gì chứ ''
''Nó cũng là con của chàng sao chàng lại nhẫn tâm như vậy ''
''Vốn dĩ ta không hề muốn có đứa con này''
Nói xong hắn quay đi lạnh lùng
................
Mấy ngày sao
Nàng vẫn còn đau lòng , nàng đau đến không thiết sống nữa , nàng suy nghĩ dạy dột uống thuốc độc tự tử trước khi chết nàng viết lại một lá thư cho hắn
Tỳ nữ vừa khóc vừa chạy đến tìm tướng quân
''Tướng quân không hay rồi , vương phi uống thuốc độc tự dẫn rồi '
'' cô ta lại muốn giở trò gì nữa vậy''
Đến phòng hắn chỉ nhìn thấy nàng đang nằm trên giường
Tỳ nữ cầm một lá thư đưa cho hắn
'' Nội dung bức thư : Hàn Phong ta yêu chàng từ khi ta còn nhỏ , ta yêu tất cả mọi thứ của chàng , những thứ chàng yêu quý ta đều xem như là bảo bối , ta không có giết Sở Sở lúc ta đến phòng cô ấy , cô ấy đã chết , tại sao huynh không tin ta , ta không có hại đứa con trong bụng Sắc Sắc , ta lấy cái chết để chứng minh sự trong sạch của ta , Hàn Phong là kiếp này chàng nợ ta , chàng nợ con của ta , nếu có kiếp sao ta mãi mãi cũng không muốn gặp lại chàng ''
Hắn suy sụp không đứng nỗi nữa cho người đi điều tả lại sự việc nắm đó
'' việc điều tra như thế nào rồi ''
''Tướng quân''
''Nói ''
''Chuyện Sở Sở coi nương chết là do tiểu Trắc phi gây ra còn chuyện đứa bé trong bụng tiểu Trắc phi là không có đứa trẻ nào cả''
Hắn duy sụp hòng toàn
'' ngươi lui ra đi''
Hắn đến bên cạnh thi thể nàng , nhìn nàng
'' là tại ta , ta xin lỗi Lý Cơ nàng mau tỉnh lại đi ...''
''Là ta là ta có lỗi với hai mẹ con nàng , là ta ..''
''Ta xin nàng tỉnh lại đi ''
''Ta sẽ bù đắp lại cho nàng''
Câu cuối cùng nàng để lại cho hắn là '' nếu có kiếp sao ta mãi mãi cũng không muốn gặp lại chàng ''
................
17 năm sao
Hôm đó gắn đi trên đường nhìn thấy một coi gái rất giống nàng , hắn chạy theo nàng ấy , gọi này ấy một tiếng nàng ấy chưa kịp quay lại nhìn hắn thì hắn đã bị chiếc xe ngựa tông chết
Đến cuối đời hắn chỉ nhìn thấy nàng ấy một lần và nàng ấy sẽ mãi mãi không nhìn thấy hắn
NGƯƠI KHÔNG PHẢI NÀNG ẤY SẼ KHÔNG BIẾT NÀNG ẤY ĐAU NHƯ THẾ NÀO