Duy xin lỗi nhìn anh , cùng anh bước lên sân thượng duy cũng muốn đồng ý lắm chứ nhưng ko thể , cậu vẫn còn nghĩ về một người, một người mà duy coi là quá khứ là hy vọng một ngày cậư ta quay về nhưng bây giờ vẫn ko có một kết quả nào cả cậu ta mang cái tên thân thuộc " bạn lớn" . Cậu lên sân thượng tiến pháo vang lên một bàn tiện đồ ăn đầy đủ mọi người mĩm cười kéo duy lên vào bàn tiện
All: chúc mừng sinh nhật Hoàng Đức Duy
Duy mĩm cười nụ cười hạnh phúc sao năm năm
Duy: cảm ơn mọi người
An: đây quà của bé an đây
Kiều: quà của tui đây // đưa cùng An//
Dương: quà của tui nho nhỏ thôi
Duy: Dương về nước rồi à cảm ơn khờ nha
Hùng : còn tui đây cái này
Hùng đưa cho duy tấm vé đi tuần trăng mật chọn gói nha
An: anh này hôm nay đưa quà ý nghĩ quá ta , mong cưới sớm nha hai người
Quang anh và duy nhìn rồi cười xong cả đám ngồi vào bàn ăn , ngồi ăn vui vẻ nói chuyện với nhau .
1 giờ sáng họ cũng về
Duy : lấy thêm bia đi quang anh
Qa: duy uống ít thôi đi nghĩ thôi
Duy: hôm này sinh nhật của em mà , anh nhìn xem ánh trăng hôm này đẹp lắm uống 🍺
Qa cũng mang bia ra cho duy cả hai ngồi ở hồ bơi ánh trăng chỉ một nữa cứ lấp phất trên màng nước , cả hai im lặng uống từng lon 🍺 , đang uống thì duy chán nãn ngồi dậy đi xung quanh thành hồ , anh cũng đang nhìn lên ánh trăng ko thể để ý đến duy cậu dừng lại nhìn vào một nữa ánh trăng thì cậu ngã mình vào mặc hồ . Một phần là ko tỉnh táo và cậu muốn hạ mình rơi xuống , anh thấy vậy liền nhảy xuống ôm lấy duy
Qa: em bé bị ngốc à một giờ sáng mà xuống đây tắm
Cậu hạ người vào làng nước ko trả lời quang anh , anh nhìn em cảm giác mơ hồ và ánh mắt buồn rủ rượi từng cậu anh vẫn ko biết em buồn vì điều gì . Trong đầu anh bây giờ chỉ nghĩ người buồn là mình
Duy: * làm sao đây duy mày lại thêm một lựa chọn rồi đấy duy * ( nên chờ hay nên quên ) // hạ nhẹ cơ thể cố chiềm vào làng nước //
Qa: // ôm lấy cơ thể // duy em có tỉnh táo ko
Anh vội đưa cậu lên bờ ko hỏi gì thêm , vì có hỏi thì cũng chỉ nhận lại sự im lặng từng cậu .
Lên thấy đồ cả hai cũng đi ngũ . Sáng hôm sao duy thức dậy với cơ thể mệt mỏi vì men rượu, cậu xoay lại trả thấy ai chỉ thấy mặc dây chuyền đang mở hé . Cậu vô thức cầm lên và mở lên
Duy: * là cậu thật sao Bạn lớn *
Đôi mắc cậu hơi rưng rưng thì quang anh bước và
Qa: em dậy rồi à // lại ngồi bên duy //
Duy: tôi thấy dây chuyền của anh // đưa cho anh // chúng ta lên công ty
Lên đến công ty của cậu
Qa: đúng phòng chủ tịch ha
Duy : đây bản hợp đồng tôi giao cho anh // đưa cho anh //
Qa: còn lời hứa
Duy: bài kiểm tra cuối cùng làm tốt tôi sẽ thực hiện cho anh
Duy: quá phòng khác làm đi❄️
Qa: ko anh ở đây với em bé à
Duy: Nhanh❄️
Qa: quát tui à // phụng phịu //
Duy: // nhìn anh một cái //
Cái nhìn vẫn ko hề dịu dàng làm anh lạnh toát cả sóng lưng đành ra ngoài . Duy sao thái dương mệt mỏi
📞
Duy: điều tra về gia tộc Nguyễn cho tôi
TL: dạ // tắc //
EDN