Chiều Hôm Ấy Chung Quỳ ngồi trước cửa quỷ môn quan nơi mà Tả Dương của đã tiêu tán thần hồn của mình để phong ấn quỷ môn quan
Ngày nào hắn cũng ngồi đó ngày nào cũng mang một bông hoa để nơi đó
Hoa mà hắn mang đã chất thành đống lớn
Hắn
Ai bảo quỷ dị không biết khóc ?
Hắn ngày nào cũng khóc tiếng khóc đau đến xé lòng nhưng chẳng có ai tới gần hắn cả để mà an ủi
Bài Khôi,Ấu Khôi cũng đành mặc kệ hắn
Chung Quỳ chẳng muốn sống nữa hắn muốn hắn muốn đi theo Tả Dương nhưng vì lời hứa mà hắn hứa với cậu nên hắn không thể thất hứa
Ngày qua ngày từ ngày này tới tháng nọ chẳng biết đã qua bao lâu nhưng Chung Quỳ hắn vẫn không từ bỏ được
Hắn giờ đây đã trở thành loài quỷ tối cao nhất người người kính sợ
Nhưng hắn chẳng thể vui vẻ chằng thể cười với ai
Vài người không biết điều mặc đồ gợi cảm quyến rũ hắn nhưng bị hắn giết chết hết
Bởi vì trong lòng hắn chỉ có duy nhất một mình Tả Dương
---
NGÀY HÔM NAY
Là ngày tròn một nghìn năm Tả Dương mất
Chung quỳ đến chỗ cậu ra đi,ngồi đó khóc đến một tuần
Huyết lệ của hắn thấm đấm chiếc áo đỏ máu
Chung Quỳ lờ mờ thấy bóng dáng người hắn thương đang vẫy tay với hắn
Bóng hình mảnh khảnh đang cười tươi đứng từ xa
Hắn vội vàng chạy tới ôm.nhưng đời chằng như mơ đấy chỉ là ảo giác do hắn nghĩ ra thôi
Hắn ôm trượt không đúng chính xác hơn là hắn ôm không khí
Huyết lệ vừa kìm lại được thì lại tuôn ra
Hắn thì thào
"Tả Dương về nhà đi về nhà ăn cơm với ta đi ta hứa sẽ ngoan mà"
"Chung Quỳ ngoan đừng khóc,khóc sẽ xấu đấy"
Giọng nói mềm mại của Tả Dương vang lên khiến hắn giật thót mình quay đầu cố tìm xung quanh
"Tả Dương ngươi ở đâu"
Chung Quỳ cố gắng mò mẫm bóng hình Tả Dương đôi mắt đã bị nhòe đi bởi huyết lệ
"Ta ở đây,lại đây nào "
Chung quỳ nghe thấy âm thanh chạy vù tới ôm
Đúng rồi lần này đúng rồi chính là cơ thể người hắn thương suốt 1 nghìn năm đây rồi
Tả Dương đặt tay lên mặt hắn an ủi
"Tiểu Quỳ ngoan nào,ngoan nao đừng khóc nữa ta sẽ không rời xa ngươi nữa đâu"
Chung Quỳ vùi mặt vào ngực cậu,ôm chặt lấy không buông
Hắn kể lể trách cậu tại sao bỏ hắn đi
Tả Dương mặc cho hắn kể cậu chỉ đứng im đấy nghe hết
Cứ như thế cho đến tối
Hắn dẫn cậu về nơi hắn ở,nơi này xa hoa lộng lậy người người ao ước tới một lần nhưng ít người có cơ hội
Hắn kéo cậu tới phòng hắn,sai người bưng đồ ăn lên .đồ ăn toàn sơn hào hải vị nhưng Chung Quỳ chẳng cần ăn hắn để hết cho Tả Dương
Ăn xong hắn ôm Tả Dương nâng niu như báu vật trong lòng bàn tay đi ngủ
Cứ thế ngày qua ngày hắn dẫn cậu đi khắp nơi
Hắn mua cho cậu một chiếc vòng đôi cho hắn và cậu
Chiếc vòng cổ tinh sảo làm sao trên đính một viên kim cương đắt nhất tiệm
Niềm vui cũng chẳng bao lâu
Một ngày khi hắn tỉnh dậy chẳng được ngắm cậu như thường ngày chằng có câu chúc buổi sáng nào
Bên cạnh Chung Quỳ trống không
Hắn vội vàng đi tìm cậu sai người tìm hết chỗ này tới chỗ nọ
Mấy người làm thật thấy khó hiểu với ông chủ của họ
Một ngườu gan dạ tiến đến nói
"Thưa ngài Trung Khôi"
Hắn không cho người khác gọi bằng cái tên Chung Quỳ vì cái tên đó chỉ riêng Tả Dương mới được gọi,nên bây giờ chỉ gọi hắn là Trung Khôi
"Nói"
Giọng Chung Quỳ lớn,như kiểu nếu người kia nói sai một điều gì đó sẽ thật sự một phát Chung Quỳ chém chết
"Không có người nào tên Tả Dương mà ngài cần tìm ạ"
Nghe xong câu này hắn như bị sét đánh,hắn bỏ bê tất cả chạy ra chỗ hắn tìm được cậu
Nhìn thấy bia mộ khắc tên cậu
Đến bây giờ hắn mới tỉnh ngộ,hắn mới biết tất cả đây chỉ là ảo giác do hắn suy kiệt quá nghĩ ra
Thực chất chằng có Tả Dương nào cả người mà hắn dẫn về hôm đó chằng có ai chỉ là không khí,đồ hắn mua cũng chằng có ai dùng,những nơi hắn đưa cậu đi chơi thực ra chỉ có một mình hắn
"haha..hahaha...chỉ là ảo giác thôi saoo...hahahaha"
"Tả Dương ơi tại sao chứ,ta thật sự thích ngươi thích từ rất lâu rồi.tại sao ông trời lại không cho chúng ta được hạnh phúc chứ...hahaha..ha"
Một loàng ảo ảnh mờ mờ ảo ảo hiện ra cười với hắn
"Chung Quỳ,ta cũng yêu ngươi nhưng ta mất rồi còn đâu"
Ảo giác tan biến Chung Quỳ ngồi bệt xuống đất tự lòng mình chế diễu.
END