Trần Đăng Khôi và Nguyễn Bảo Tiên là đôi bạn thân từ cấp 2, đến nay cũng hơn 6 năm quen nhau. Hiện tại họ đang học lớp 12a6, trong 6 năm quen nhau cô thích anh từ khi nào cô cũng chẳng biết, còn anh thì cứ quan tâm, chìu chuộng cô.
RA chơi giữa giờ, cô đói mà nhõng nhẽo với anh:
-Tiên: m ơi! T đóiiii
-Khôi: muốn ăn gì
-Tiên: gì cũng ăn
-Khôi: thế ăn đấm nhá/vừa nói vừa giơ tay thành nắm đấm trước mặt cô/
-Tiên: khôngggg, bánh với sữa cơ
-Khôi: ở yên đây đợi t chút
-Tiên: ờ, nhanh nhá đói lắm rồi
-Khôi: biết rồi
Nói xong anh cũng nhanh chân xuống canten mua bánh với sữa cho cô, không may va vào một cô gái khối dưới (Anh Thư) làm tay ả chảy máu, Thư đã để mắt đến anh từ lâu vì vẻ ngoài đẹp trai, cao ráo còn học giỏi, thấy vậy Thư giả vờ khóc để được anh quan tâm, đồng thời xin in4 của anh, anh có chút khó hiểu tại sao lại xin in4 mình nhưng r cũng cho, r lại vội chạy nhanh lên lớp đưa đồ ăn cho cô.
-Tiên: /giọng nói có chút dỗi/ sao đi lâu thế
-Khôi: gặp chút chuyện.
-Tiên: chuyện gì thế /tò mò/
-Khôi: ăn đi, lắm mồm
-Tiên: ơ, hỏi có thế mà bảo người ta lắm mồm
Anh bất lực mà nhìn ngồi cô ăn
Đến tối, Thư nhắn tin cho anh:
Đoạn tin nhắn giữa anh và Thư.
-Thư: chào anh
-Khôi: à chào em, cho anh xin lỗi vì lúc sáng làm em ngã nha
-Thư: không sao đâu, nhưng mà sáng mai anh có thể mua đồ ăn cho em được không?
-Khôi: h-hả?
-Thư: anh làm em ngã thì anh mua đồ cho em để bù đắp đi chứ
-Khôi: uk được r, mai anh mua cho em.
Sáng hôm sau, như đúng lời hứa anh mua đồ ăn sáng cho cả anh,cô và Thư, cô thấy hôm nay anh mua đồ ăn hơi nhiều, liền hỏi:
-Tiên: sao nay mua nhiều thế, cho ai à?
-Khôi: à cho Thư
-Tiên: /khó hiểu/ Thư á?
-Khôi: /nhìn cô đang hoang mang mà bật cười/ Thư là người hôm trước t lỡ đụng ngã khi mua đồ ăn cho m í
-Tiên: ừ /khó chịu giật đồ ăn trên tay anh đi trước/
-Khôi: /khó hiểu r cũng mang đồ ăn lên lớp cho Thư r mới về lớp mình/
Vào lớp
-Khôi: /thấy Thư đang ngồi với vẻ mặt giận dỗi mà vẫn chưa ăn đồ anh mua/ sao đấy, sao còn chưa ăn.
-Tiên: không đói
-Khôi: thế khi nào đói thì ăn nhá
-Tiên: /ngó ra cửa sổ không trả lời/
-Khôi: *giận gì sao?*
Từ tin nhắn tối hôm đó, tối nào Thư cũng nhắn tin cho anh và anh cũng vậy. Sau 1 tháng, 2 người công khai hẹn hò. Tiên bất ngờ và có chút hụt hẫng
💬 Anh và cô
-Tiên: m với Thư đang quen nhau sao?
-Khôi: ừ cuối cùng t cũng có người yêu, m lo mà kiếm người yêu đi không lại cô đơn đấy nhá😉
-Tiên: à ừ, thôi t ngủ đây
-Khôi: ừm
Kể từ khi anh và Thư quen nhau, sự quan tâm, chìu chuộng cô dần ít đi mà thay vào đó là Thư.
Đến một hôm trời mưa to, cô không mang theo dù cũng chẳng mang áo mưa.
-Tiên: hôm nay m về...
Chưa nói hết câu đã bị anh cắt ngang
-Khôi: m tự về nhá, hôm nay mưa t về cùng với Thư
-Tiên: /buồn/ à ừ
Thường ngày thì cả 2 vẫn về chung với nhau. Nhưng hôm nay chỉ còn mình cô, đành vậy thôi chứ sao giờ. Cô lủi thủi cầm cặp chắn trên đầu r chạy về nhà.
Tối đó, cô lên cơn sốt nhưng bame thì đi vắng, còn anh thì cô chăng dám gọi vì sợ phiền.
Sáng hôm sau, cô lên trường với cơ thể mệt mỏi và đói, quay qua nhờ anh:
-Tiên: m xuống phòng y tế xin giúp t viên thuốc sốt đc không /mệt mỏi/
-Khôi: /đang nhắn tin với Thư không thèm nhìn cô/ thôi m tự đi đi t đi mua đồ ăn sáng cho Thư r
Nói r anh bỏ đi để cô tự chống chọi với cơn sốt. Cô buồn tủi mà úp mặt xuống bàn, nước mắt chảy dài, lúc đó cô ghét anh lắm, ghét vì anh không còn quan tâm hỏi han mình như trước nữa, nhưng vì còn thích nên ngậm ngùi bỏ qua.
Vài ngày sau, anh và Thư chia tay vì Thư cắm sừng anh. Anh buồn bã đi nhậu đến say khướt, ấn gọi cho Thư nhưng nhầm qua cô
📞z
-Tiên: t nghe
-Khôi: T-thư anh ực anh nhớ em /khóc/
-Tiên: m sao đấy, say à
-Khôi: sao em ực xưng m tao với ah
Cô bất lực đành cúp máy xem định vị anh đang ở đâu
Quán xxx
-Tiên: /thấy anh/ haizz
Đi tới đỡ anh dạy
-Khôi: /nhìn lên/ ơ sao lại là m ực
-Tiên: không tao thì là ai
Cô thấy anh trong tình trạng này mà xót vô cùng, cho dù anh chẳng còn quan tâm cô như trước, nhưng cô vẫn luôn thích anh, luôn bên cạnh mỗi khi anh cần...