Em là Phạm Thị Thảo Nguyên năm nay là học sinh lớp 9b và có một người mà em thích từ năm lớp 8a
Anh là Bùi Duy Khang, năm nay học 9c
Anh ấy chả có gì đặc biệt cả, nhan sắc tạm ổn, thông minh thì cũng, ngoại hình cũng ổn, nhưng lại tích cực một cách kì lạ
Lớp 8 năm ấy, tôi và anh ấy chơi với nhau cũng khá thân, anh ấy vui vẻ lắm, đem lại cho tôi khá nhiều tiếng cười khi nói chuyện, ngồi trong lớp cứ hễ gần nhau là chỉ có cười thôi. Tôi không biết anh ấy nói chuyện với người con gái khác như nào nhưng nói chuyện với tôi rất nhẹ nhàng và chưa từng cáu gắt, Anh ấy đ đem lại cho tôi sự tích cực trong cuộc sống và cho tôi biết... yêu là gì!
Tôi còn nhớ, lúc ấy tôi và anh ấy, người ngồi bàn trên, kẻ ngồi bàn dưới, anh ấy ngồi trên tôi, kế bên là cô bạn thân của tôi, tên Thùy Trang còn người ngồi kế tôi tên là Duy Khang giống anh ấy nhưng lại mang họ Đỗ. Trong tiết ngữ văn, cô đang giảng bài cho cả lớp, các bạn thì lắng nghe, còn hai chúng tôi, ngồi cười, chẳng bận tâm cô nói gì cả, như thế giới này chỉ có đôi ta, chuyện gì tới cũng tới.. cô thấy tụi tôi không chú ý liền nói "bắt quả tang Nguyên với Bùi Khang nói chuyện riêng, bằng chứng trước toà" tại sao lại bằng chứng trước toà mà không phải lớp?? Có một người giơ tay làm kiểu máy ảnh và đưa về phía tôi với anh, nói chúng tôi cũng hợp, đó là lớp trưởng, người tôi vừa kể ở trên.
5-6 tuần sau gì đó, thì chúng tôi bị đổi chổ, vẫn giữ nguyên, anh trên tôi dưới, nhưng kế bên chúng tôi là người khác, người ngồi kế tôi là tên lớp trưởng đáng ghét ấy, còn Ngọc Thư, bạn thân tôi thì ngồi kế anh.
Lại một lần nữa, trong một tiết học rằng ra về, tôi và anh có nói chuyện với nhau, đang nói thì tự nhiên anh ấy lại chế ra một bài hát rất xàm và hát cho tôi nghe, nói xàm nhưng tôi lại thấy nó hay và cuốn mới lạ chứ, anh hát thì tôi cười, đến nổi bạn tôi còn phải bất lực.
Vào một ngày nào đó, anh ấy đang chơi cùng nhóm bạn của anh ấy, tôi thì bị bong gân ở chân nên chỉ ngồi im để coi, trong lúc anh ấy chơi thì không may đầu anh bị đập vào cạnh bàn gần đó, đập mạnh đến nổi cạnh bàn còn bị móp cơ, tôi thấy cảnh đó liền đứng bật dậy nhìn xem anh có làm sao không. Chẳng hiểu lý do gì đứng lên nhanh và mạnh như thế mà cảm giác không đau nhỉ? Hay vì thấy anh bị vậy mà mất cảm giác? Vô học tôi có hỏi anh rằng là đỡ đau chưa và tôi còn thấy đầu anh bị sưng rất to, tôi muốn rờ vào xem sao nhưng sợ anh đau nên tôi không dám... Vì cái sợ ấy mà có một người sờ vào chỗ đó.. cơ hội chỉ đến một lần để được cảm tình .. vậy mà, bị cướp mất tiêu.
Tôi chẳng còn nhớ gì về năm lớp 8 ấy nữa, nhưng tôi cảm giác mình đã yêu rồi thì phải? Anh ấy dịu dàng với tôi đến nổi người khác nhìn vào còn tưởng đang yêu. Ở đây không có sự mập mờ nào cả mà là sự đơn phương tôi dành cho họ.Cảm giác muốn đi học để được gặp người mình thích nó thật sự rất vui!!
Trừ những kỷ niệm đáng nhớ trên ra thì tôi chỉ nhớ rằng, đến tận bây giờ tôi vẫn còn thích ảnh, tôi không biết ảnh có nhận ra không, nhưng tôi cảm giác tình cảm trong tôi đang lớn dần thì phải...
Vào một ngày khác, tôi chả hiểu vì sao mình lại chia sẻ cho bạn thân của mình về điều này cả? Tôi chia sẻ cho bạn tôi và cô ấy kể cho bạn cô ấy. Họ bắt đầu chọc tôi, lâu ngày thì đến tai cốt của ảnh, rồi dần dần, anh ấy cũng biết, tôi cứ tướng anh ấy sẽ bình thường nhưng không... anh ấy né tôi... Buồn không? Buồn chứ! Sao không bỏ? Tại còn lụy mà..!!
Giá như mà lúc ấy em không chia sẻ thì bây giờ có lẽ chúng ta đã là bạn thân rồi...
Lên lớp 9,ảnh càng né tôi hơn, gặp ở đâu là né ở đó hoặc không nhìn mặt.. cảm giác mà tôi không bao giờ muốn... Không còn chung lớp nữa, nên sẽ đỡ gượng hơn, mà khác lớp thì lại thấy vắng...
Ngày mà trời mưa lớn, trong nhà xe, tôi cùng nhóm bạn đánh banh, có ảnh và bạn ảnh ở đấy nữa, vui khi gặp lại nhưng buồn vì chẳng thể bắt chuyện. Trời mưa, bạn tôi đánh sao mà trái banh lăn lại ảnh, mém ra ngoài sân vì lực mạnh, tôi chuẩn bị chạy lại lấy, chưa kịp cầm ống quần thì trái banh bay lại, tôi đưa tay ra chụp, may là chụp được, người đá nó lại là ảnh, có một điều tôi thắc mắc đến tận bây giờ, rằng là.. tại sao anh ấy không để tôi tự đi lụm mà lại đá lại dùm, do sợ tôi dính mưa hay là không muốn tôi lại gần?? Hay chỉ là thuận chân nên đá? Khó hiểu nhỉ? Không thích nhưng lại gieo tương tư! Buồn cười thật!! Nếu được thì, tôi muốn khoảng khắc ấy mãi lập đi lập lại..
Đêm về, tôi nghĩ đến cảnh tượng lúc sáng, khoé môi không ngừng nhếch lên, một nụ cười của sự vui và hạnh phúc sau bao nhiêu thời gian giờ mới được tận hưởng. Nhớ ghê..!!
Cuộc đời chỉ có chừng ấy thanh xuân, 4 năm cấp 2 lại đi tương tư một kẻ chẳng thương mình. Mong rằng sau này anh không quên chúng ta từng rất thân và vui vẻ như thế nào, em mong là sau này có gặp lại nhau, anh không né em nữa, nói chuyện lại như trước cũng đủ vui rồi, hoặc nhìn nhau thật lâu và nhớ lại tưng ký ức ấy cũng đủ để em hạnh phúc.
Em đã dùng rất nhiều cách để quên anh nhưng chẳng được, thậm chí là còn nhớ và buồn thêm cơ, sao lúc đó, anh không thử quen em nhỉ? Em cũng được mà, không hơn ai cũng đâu thua ai, bộ không nhan sắc là không được yêu hả anh??
Thôi được, viết xong dòng này, em sẽ tập cách quên anh nhanh nhất có thể, chứ cuộc đời em mệt lắm rồi..!
(Đây là chia sẻ cảm xúc về chuyện tình đơn phương của tgia, không phải chuyện ạ ai muốn đọc thì chap sau ạ!)