Trên dãy Nguyệt Sơn, có lời đồn về một hồ ly trắng sống đã ngàn năm. Nàng thường hóa thành thiếu nữ áo lụa, dáng vẻ như trăng soi mặt hồ, xuất hiện vào những đêm sương mờ để ngắm hoa nở, rồi lại biến mất khi bình minh tới. Người đời sợ, bảo là yêu quái. Nhưng thật ra, nàng chỉ cô đơn.
Một hôm, có một nữ y sĩ trẻ tên Tô Nguyệt lên núi tìm thảo dược chữa bệnh cho dân làng. Giữa rừng mưa, nàng trượt chân, ngã xuống khe suối lạnh buốt. Khi tỉnh dậy, Tô Nguyệt thấy mình nằm trên giường gỗ, trong một ngôi nhà nhỏ lợp mái lá. Người cứu nàng là một cô gái áo trắng, đôi mắt trong suốt như hồ thu.
Cô gái tự xưng Bạch Cửu, chỉ cười nhẹ:
> “Ngươi lạc ở đây, ta chỉ tiện tay giúp thôi.”
Nhưng Tô Nguyệt nhanh chóng nhận ra, nơi ở này quá tĩnh lặng, không giống chốn người ở. Mỗi đêm, Bạch Cửu thường ngồi ngoài hiên, ngắm trăng rất lâu, đôi tai hồ ly thỉnh thoảng thoát ra khi nàng lơ đãng. Thay vì sợ hãi, Tô Nguyệt lại thấy trong lòng dấy lên một sự thương cảm.
Ngày qua ngày, tình cảm dần nảy nở. Bạch Cửu vốn ngàn năm không để ai bước vào tim, nay lại rung động vì một phàm nhân. Tô Nguyệt cũng không giấu nổi sự xao động trong lồng ngực mỗi khi Bạch Cửu dịu dàng gọi tên mình.
Có một lần, giữa đêm hoa quỳnh nở, Tô Nguyệt hỏi nhỏ:
> “Ngươi có từng sợ… yêu phàm nhân sẽ khiến ngươi chịu đau khổ không?”
Bạch Cửu khẽ cười, ngón tay chạm vào sợi tóc nàng:
> “Ngàn năm qua, ta chưa từng biết vui buồn. Nếu yêu ngươi là khổ, thì ta nguyện chịu.”
Ánh trăng đổ xuống, hai bóng người nữ lặng lẽ hòa vào nhau. Một là hồ ly, một là con người, nhưng ở khoảnh khắc ấy, chỉ còn có trái tim đang đập chung một nhịp.
Về sau, Tô Nguyệt quyết định ở lại Nguyệt Sơn, cùng Bạch Cửu trồng hoa, hái thuốc, sưởi ấm nhau giữa đời dài. Người đời vẫn đồn có yêu hồ trong núi, nhưng với nàng, đó không phải yêu quái, mà là người mình chọn để yêu, đến tận cuối đời.