" Em đi rồi...anh..anh biết phải làm sao "...Một người con trai ngũ sắc khuynh thành thật sự chết bằng một cách yên bình nhưng vẫn có cảm giác đau đớn tột cùng có phải cậu đang phân vân nên ra đi hay ở lại hay không nhưng cậu vẫn chọn cách rời đi để mình thân thản tìm một kiếp khác hạnh phúc hơn . Cái chết của anh cũng ...chỉ vì một người đang ôm thân xác dần lạnh lẽo của anh...
2 tháng trước
Một cậu con trai năng động tinh nghịch lần đầu biết yêu...trong suy nghĩ của cậu chỉ tàn là hình bóng của hắn . Đúng...chính là hắn...là Hàn Tuyệt Ngôn!! . Hắn là thiếu gia nhà giàu bậc nhất nơi xa hoa Thượng Hải này . Hắn cũng là hot boy lạnh lùng nhưng lại chiếm giữ nhiều trái tim nhỏ bé của thiếu nữ . Sự thu hút của hắn khiến nhiều người mê mệt trong đó cũng có tôi... Tôi với hắn thật khác xa . Hắn là người cao quý sinh ra trong một gia đình hạnh phúc và giàu có . Còn tôi... chỉ là một thành phần vô danh nhỏ bé của thế giới . Nhưng thật không ngờ một ngày nào đó tôi có thể làm bạn với hắn .
Ngày hôm đó tôi cũng giống như mọi khi đến thư viện để lén lút ngắm nhìn nhan sắc cực phẩm của hắn . Nhưng thật xui xẻo đang đi trên đường lại bị ngã do bị mấy đứa fan cuồng của hắn . Cô ta xô đẩy tôi không xin lỗi mà còn nói tôi thật ngán đường . Tick...thật xui xẻo mà! Nhưng m..mà cũng thật may mắn hắn ta..hắn ta đang đỡ tôi đứng dậy!!
Tâm trí của tôi thật loạn..!!! Gương mặt của tôi đỏ bừng lên và vội rời khỏi vòng tay mà hắn đỡ tôi rồi vội vàng chạy đi mà không quên nói cảm ơn...để lại hắn ta một mình ngơ ngác nhưng trong suy nghĩ của hắn ta lại thật sự khác xa " Thật thú vị..."
Chiều ngày hôm ấy là một ngày định mệnh tôi phải chuyển sang lớp học mới nhưng...lại cùng học chung lớp với hắn không những vậy còn được ngồi chung với hắn . " Má ơi..! hôm nay là ngày gì mà may quá vậy " Những suy nghĩ đó không ngừng trong tâm trí tôi . Bỗng một tiếng vang lên làm những suy nghĩ ấy tan vỡ " Chào cậu tớ là Hàn Tuyệt Ngôn mong được giúp đỡ " . Đúng vậy hắn ta đã bắt chuyện với tôi . Và từ hôm đó tôi với hắn ta làm bạn .
Nếu tôi và hắn ta cứ yên bình làm bạn như thế có phải tốt hơn không ? ...Nhưng tại sao...mấy người cứ cố gắng lấy hắn ra khỏi tôi vậy . Tôi với hắn làm bạn đến đây cũng đã được hai tuần . Chúng tôi thật sự rất vui vẻ nhưng các cô gái cứ đến làm phiền hắn . Tỏ ra thân mật với hắn ngay trước mặt tôi . Tôi...tôi thật sự rất khó chịu . Tối ngày hôm đó tôi rất buồn nên đã xem vài bộ phim hành động nhưng thật không may cái bộ phim hành động đó đã làm cho tôi suy nghĩ đến giết người!!!
Từ ngày hôm đó có rất nhiều vụ án mạng nữ sinh trong trường tôi và đương nhiên tất cả là do tôi làm . Là do bọn họ...là bọn họ luôn cố tách tôi với hắn ra xa nhau . Là bọn họ bắt ép tôi phải làm như vậy..!!! . Tôi...tôi không làm sai!!
Nhưng làm gì cũng sẽ không dấu được lâu . Và người đầu tiên phát hiện ra chuyện tôi làm đó chính là hắn . Hắn nói ra một câu khiến tôi thật sự rất tổn thương " Cậu thật...ghê tởm!! " .
Sau ngày hôm đó tôi cũng chẳng giết người nữa và hắn cũng chẳng nói cho ai biết người đứng sau những vụ án đó . Tôi với hắn thật sự như là người lạ...Nhưng tôi đã dùng hết cả can đảm để hẹn hắn ra cây anh đào sau trường và hắn cũng đồng ý tôi thật sự rất vui!!!
Sau giờ tan học tôi ra chỗ hẹn mà tôi đã hẹn hắn . Đúng thật là hắn đã giữ lời hứa hắn đã đến . Giọng lạnh lùng của hắn vang lên " Hẹn tôi ra đây làm gì " . Tôi không ngần ngại mà nói " Tớ thích cậu...cậu có thể..." tôi chưa kịp nói xong thì hắn đã trả lời " Tôi không thích cậu ngược lại mà còn rất ghét " . Câu nói đó như sét đánh nganh tai vậy . Hắn nói xong rồi quay đi mà không nói thêm câu gì cũng không quay lại...
Sau ngày chia li hôm đó tôi như một người mất hồn vậy . Không đi học..không ăn uống nhưng tôi vẫn tỏ ra như chưa có chuyện gì với ba mẹ... Một tháng nữa đã trôi qua...Tôi vẫn không quên được hắn..thật sự rất khó quên .
Ngày hôm đó tôi có trách nghiệm đi mua đồ ăn cho con em gái nhưng thật không may tôi lại gặp hắn đang đi với một cô gái . Tôi giả vờ như không nhìn thấy gì nhưng khi nghe thấy tiếng la kêu của hắn " NaNa cẩn thận!! " . Giọng nói đó tràn đầy sự lo lắng...nghe thấy giọng nói đó tôi cũng nhận ra là đó là người mà hắn ta thật sự yêu...Tôi liền không suy nghĩ gì mà ra đẩy cô gái tên NaNa đó và " Bụp~~"
Giọng nói của hắn tràn đầy sự lo lặng tột cùng và kết hợp với khuôn mặt sợ mất ai đó vậy " Nhĩ Nhĩ!!...cậu làm gì vậy hả?..." Giọt nước mắt đó đã rơi...thật sự rất nhiều..h..hắn đã khóc sao..?
Giọng tôi nghẹn ngào cố gắng nói lên lời " Ngôn...sao cậu lại khóc..."
" Nhĩ Nhĩ ..." " Tớ...tớ xin lỗi.."
" Cậu có làm gì sai đâu m..mà " * Cười *
" Nhĩ N..Nhĩ "
" Ngôn à..Tớ đột nhiên cảm thấy buồn ngủ..."
" Nhĩ Nhĩ xin..x..xin cậu đừng ngủ đừng nhắm mắt.."
" Xin cậu...đừng nhắm mắt...cậu muốn gì cũng được nhưng xin cậu đừng nhắm mắt... "
Tôi không hiểu sao nước mắt của hắn càng ngày càng nhiều hơn . Tôi thật sự không quen với bộ dạng này của hắn . Gương mặt lạnh lùng đó..thật sự biến thành gương mặt thảm thương này sao..? Rõ ràng...người hắn thương không bị sao mà..? Tại sao..tại sao hắn lại khóc .Tôi mặc dù không hiểu lí do nhưng ..m..mà tôi đang thật sự rất mệt mỏi . Tôi chỉ còn cách nói dối cậu ta thôi...
" Ngôn...tớ thất sự rất buồn ngủ.."
" Đừng...đừng mà..Nhĩ Nhĩ tớ sai rồi.."
" Đừng khóc...tớ chỉ ngủ một lúc rồi sẽ dậy mà...tớ hứa "
"...Và... tớ.t..tớ vẫn luôn thích cậu...và lời cuối cùng là tớ xin lỗi...TẠM BIỆT!! "
-------------------------------------------
Cậu ra đi trong sự ân hận của hắn và một điều khá bất ngờ đó là...hắn ta...hắn ta cũng yêu cậu nhưng hắn ta không nhận ra sớm nên đã đánh mất cậu
. Hắn đang khóc sao...? Hắn đang đau khổ sao...? .Tôi cũng chẳng biết nữa vì chính tôi chẳng còn trên đời này nữa...
Cuộc sống của hắn từ ngày không còn cậu mặc dù hồi trước trong một tháng cậu với hắn không gặp mặt nhưng hắn vẫn luôn ở phía sau nhìn lén cậu nhưng bây giờ...cậu đâu rồi..?
" Nhĩ Nhĩ..tớ xin lỗi..."
" Tớ đến với cậu đây...!! "
" Cậu sẽ không cô đơn nữa đâu.."
" Tớ hứa đấy..! "
_END_