[Đam Mỹ] Tuyệt Thế Vô Lữ
Tác giả: Lonely Wolf
[Thập Quốc/triều đại Tây Hạ (Trung Quốc) - Năm 1039 sau công nguyên]
Liễm Thanh Hà năm đó18 tuổi. Là hài tử duy nhất của Tây Phương (Chị gái vua lúc bấy giờ) tức thế tử một nước. Y từ lâu đã si mê một nam nhân, hắn là Túc Vị Ly công tử quyền quý của Túc Lang Gia, là thiếu niên tuổi mười sáu vô tư hồn nhiên, một lòng hướng thiện, có nụ cười làm chết đứng chết đổ biết bao cô nương.
Túc công tử văn võ song toàn, vô tư tự lự, là chàng thiếu niên trẻ không hại người, không hại đời. Một lòng vì dân, một đời hướng thiện, không thẹn với lòng.
Liễm Thanh Hà lần đầu gặp Túc Vị Ly năm mười tám tuổi tại thành Lang Gia, y ôm tương tư nhớ mong công tử Túc Lang Gia suốt mười mấy năm trời. Sau chiến tranh thành lập Thập Quốc, Liễm Thanh Hà quay lại tìm hình bóng người xưa, bày tỏ tấm chân tình.
Điều tốt đẹp duy nhất của thời loạn lạc.
Chính là chỉ cần một nụ cười thoáng qua...
Cũng làm chớm nở một chuyện tình đẹp.
Túc Vị Ly hăng say luyện võ, không màng thị phi nhân thế, chỉ duy một chấp niệm cùng ý trung nhân gánh vác giang sơn. Hắn gặp được y, biết rõ thân phận của y, biết Liễm Thanh Hà là người của triều đình, phải chinh chiến trên sa trường. Người của triều đình, Thế Tử một nước, danh cao vọng tộc, còn là Liễm Thanh Hà có tiên duyên từ nhỏ.
Năm đó hắn là Túc Vị Ly tuổi mười sáu trong sạch tinh khiết, chỉ muốn song bước cùng người, nhưng thế gian này nào có để hắn yên một giấc mộng?
Mười năm trôi qua... người sống ở thành Lang Gia vẫn nhớ như in rằng đã từng có một tên ma đầu náo loạn giang sơn, một kẻ từng đứng ra bảo vệ cái tốt lại có ngày đi theo con đường tà đạo, đẩy Thập Quốc vào nguy nan, kẻ mà người đời hận thấu xương tủy, Túc Vị Ly.
Chuyện thế tử thanh cao có cảm tình với nam nhân sao có thể để lọt ra ngoài? Hoàng thượng ban đầu chỉ muốn y tuyệt giao với người kia, không ngờ Liễm Thanh Hà một lòng hướng về phía Túc Vị Ly, lần đầu tiên dám trái lời Thái Tử điện hạ, lớn giọng nói sẽ tuyệt tình với người.
Y nhất quyết muốn ở cạnh Túc Vị Ly, một lòng vững chắc hướng về phía hắn, chung tình như vậy, hy sinh như vậy nhưng kết quả vẫn là bị đem nhốt vào đại lao.
Ở cái thời loạn lạc này, cá lớn nuốt cá bé, chỉ có giả dối, chỉ có máu lạnh vô tình mới có thể sống sót. Người có tình yêu là người có điểm yếu, người chung tình là người chịu khổ nhiều nhất và người mang chấp niệm cùng kẻ chung tình là người có số phận đau thương nhất.
Thập Quốc năm đó chỉ mới thành lập, lòng dân còn chưa vững, ai dám chắc sẽ không có hỗn loạn nội bộ?
Suốt nửa năm Liễm Thanh Hà bị nhốt trong đại lao, Túc Vị Ly ở bên ngoài hết lần này đến lần khác phá hỏng chuyện triều chính, kiên quyết đòi thả người.
Hắn vì Liễm Thanh Hà mà phản bội sư tôn, chống đối hoàng đế, cấu kết với đám ngoại đạo người Mông Cổ, đẩy Thập Quốc vào tình trạng nghìn cân treo sợi tóc. Không lâu sau hắn từ một công tử thế gia có quyền có thế được người người ngưỡng mộ trở thành giang hồ lưu lạc khắp chốn. Hắn bị người đời chèn ép đến không còn đường lui, bị nhân gian đẩy vào ngõ cụt, bị đám người cứ mở miệng ra là chính đạo đó hại chết.
Túc Vị Ly hắn trước nay chưa từng hại người, một lòng hướng thiện, khẩu xà tâm phật, gây ra nhiều rắc rối nhưng hắn thật sự chưa từng giết người, mười sáu năm niên thiếu của hắn, kiếm chưa từng rời vỏ. Nếu không phải năm đó cha hắn...
Túc Vị Ly một lòng chung thuỷ, nhất kiến chung tình chờ đợi Liễm Thanh Hà, suy cho cùng cũng là vì tâm nguyện muốn chờ đợi người, chờ đợi suốt nửa năm triều đình vẫn không chịu thả người, hắn chính là vì uất ức, chính là vì ý trung nhân của hắn bị áp bức khiến hắn căm phẫn, tức giận đường đột hoá ma.
Túc Vị Ly...hắn hận triều đình, hận những người nói mình chính đạo, hận những kẻ đã chà đạp Liễm Thanh Hà, hận cả gia thất hoàng tộc, hoàng đế Tây Hạ. Hắn đã từng có mong ước gánh vác giang sơn cùng Liễm Thanh Hà, nhưng bây giờ... hắn hận cả giang sơn này.
Túc Vị Ly giết cha, giết mẹ, giết cả gia tộc, hại nước, hại dân, hại cả một triều đại, hắn đời này làm nhiều việc ác. Suy cho cùng cũng là xuất phát từ ba chữ "Ngươi không xứng."
Haha...Túc Vị Ly hắn không xứng? Vậy thì ai mới mới xứng?
Đan điền vỡ nát thì đã sao? Không dùng được kiếm nữa thì đã sao? Bị đuổi khỏi nha môn, bị người đời dè mạt, thậm chí là bị giết cũng không đau bằng những ngày tháng một mình lãnh lẽo nhớ người.
Hắn ngồi dưới ánh trăng vàng
Tiếng sáo thổi lên miên man nỗi sầu.
Phiêu bạt khắp chốn thiên hạ,
Cô độc ngắm nhìn giang sơn đổi mới.
Người mang một nỗi u uất,
Lặng lẽ ngước nhìn chốn cấm ngục tù.
Trong đêm trăng thanh gió mát
Lòng hắn cũng như y, hận biết bao...
Nếu sau này hắn đi mất
Cũng chỉ hy vọng có thể thấy người.
[Mười năm trước]
Một đám nô tài đưa Liễm Thanh Hà lên triều, ép y quỳ xuống. Biểu cảm của y lại hết sức bình tĩnh, hai mắt trợn tròn nhìn thẳng mặt hoàng thượng, Liễm Thanh Hà là người thẳng thắn nhưng không không có tính tự giác, hỏi thì y nói, không hỏi sẽ không nói. Hoàng thượng trước nay luôn e dè vị Thế Tử này, người lạnh giọng hỏi:
"Trẫm nghe đám nô tì bàn tán rằng thế tử có hứng thú với nam nhân, ban đầu trẫm nghĩ lời bàn ra tán vào một phần đúng chín phần bịa. Nay tận mắt thấy thế tử với Túc Vị Ly như vậy, ngươi định trả lời trẫm thế nào đây?"
Liễm Thanh Hà đưa ánh mắt nhìn hoàng thượng, thầm nghĩ gì đó song biểu cảm vẫn một nét băng lãnh, hai gối quỳ dưới sàn, lưng thẳng đứng một đường thẳng, trang nghiêm như tảng băng vĩnh cửu. Y nhẹ giọng trả lời:
"Có tình ý! Túc Chính cũng vậy.”
Thái tử đứng bên cạnh, bản thân điện hạ là người thanh cao, nghe Liễm Thanh Hà gọi Túc Vị Ly hai từ Túc Chính đầy ẩn tình như vậy, người hiểu rõ nhân thế, không muốn Liễm Thanh Hà tiếp tục nói ra lời tâm tình. Thái Tử ho khẽ một tiếng tỏ ý chỉnh đốn lời nói của Liễm Thanh Hà rồi lên tiếng:
“Không biết hối cải! Còn dám nói lời bày tỏ tâm ý trước mặt bệ hạ, to gan!”
Lời lẽ hùng hồ nhưng giọng điệu của Thái Tử lại vô cùng mỏng nhẹ, sắc thanh. Điện hạ cao thượng, đứng ở nơi bụi trần không thể bay tới làm ô uế, là người hiểu sâu biết rộng. Nhân thế đổi thay, lòng lang dạ sói, ân oán trần tình, không có gì mà Thái Tử chưa trải qua.
Người một tay nuôi lớn, dạy dỗ Thế Tử, cũng là người Liễm Thanh Hà một lòng ngưỡng mộ, cung kính phục tùng. Phong thái mà y có hiện nay một phần là do ngày ngày bên cạnh Thái Tử.
Võ công, thần trí, cả cái sự đường hoàng và tiên khí luôn phảng phất trên người y đều do một tay Thái Tử tử điện hạ giúp y tu tâm dưỡng tính, dạy dỗ y thật nghiêm khắc.
Liễm Thanh Hà trước nay luôn nghe lời điện hạ vô điều kiện, tuy người không cho phép y gọi mình là sư phụ nhưng sâu trong tâm trí Liễm Thanh Hà, Thái Tử là bậc tiền bối đáng kính, tâm nhận người là sư phụ, xem người như cha mình.
Nghe tiếng Thái Tử, y liền ngậm miệng, nhưng chỉ là phản ứng của bản thân thường ngày. Vẫn nghiêm chỉnh thẳng lưng quỳ trên triều, Liễm Thanh Hà trước nay có chết cũng sẽ không mở miệng nửa lời cãi lại điện hạ nhưng có vẻ hôm nay y cương quyết muốn chống đối lại người.
Liễm Thanh Hà quy thuận ngước nhìn Thái Tử, y nghiêm giọng mà hỏi:
"Giang sơn rộng lớn, trần thế vô thường, dám hỏi Thái Tử điện hạ, thế nào là đúng? Thế nào là sai? Ai mới là chính?Còn ai mới là tà?"
Thái Tử đứng trên các quan đại thần một bậc, y phục duy nhất một màu trắng, tiên khí phảng phất bên người. Điện hạ phẩy nhẹ tay bung quạt, nghiêm giọng hỏi ngược lại:
"Giang sơn rộng lớn, trần thế vô thường, ta hỏi lại ngươi, chương số một nghìn tám trăm ba mươi sáu ta đã dạy những gì?"
"Người từng nói: Giang sơn rộng lớn, trần thế vô thường, không ai đúng cũng không ai sai, đều do nhân tính mỗi người đặt ra. Chuyện được mất giữa trần gian không thể nào đếm đong, chỉ cần một lòng hướng thiện, không cần thể hiện ra bên ngoài. Chỉ cần là người tu tâm dưỡng tính, đi theo chính đạo không làm hại chúng sinh là được, chính hay tà, do tâm ta quyết." - Liễm Thanh Hà nghiêm trang, mạnh dạn trả lời
Thái Tử gật đầu tỏ vẻ hài hài lòng.
"Câu hỏi lúc nãy ngươi hỏi, ngươi đã tự mình trả lời rồi."
Liễm Thanh Hà không lưỡng lự, hai gối quỳ, lưng thẳng đứng, dáng vẻ nghiêm trang. Y một giọng băng lãnh bật lại lời Thái Tử.
"Không ai đúng cũng không ai sai, chỉ cần là người tu tâm dưỡng tính, không làm hại chúng đều đáng được tôn trọng. Liễm Thanh Hà không làm hại chúng sinh, vẫn một lòng đi theo chính đạo. Dám hỏi Thái Tử điện hạ, dám hỏi bệ hạ, vì cớ gì lại phải từ bỏ tâm tình trong khi Liễm Thanh Hà không đi trái với luật nhân thế?"
Lời nói thốt ra khiến tất cả mọi người im bặt, lời y nói quả thật không sai. Liễm Thanh Hà cùng với Túc Vị Ly thì có gì sai? Chẳng phải vẫn có thể tiếp tục tu luyện sao? Túc vị Ly cũng là công tử thế gia, tài trí hơn người, thân thủ cũng thuộc dạng nhất nhì Thập Quốc.
Cái gọi là sai trái suy cho cùng cũng là do Túc Vị Ly hắn là nam nhân, có Xuân Cung Đồ thì cũng có Long Dương Đồ. Vậy thì chuyện nam nhân với nam nhân có gì sai trái? Đám người đó không chịu hiểu, không một ai sáng suốt nhìn nhận sự việc.
Liễm Thanh Hà nói xong không chịu yên phận lại nói tiếp:
"Liễm Thanh Hà cả đời mang ân với Thái Tử điện hạ, đối với người, Liễm Thanh Hà chính là một lòng cung kính, xem người như cha mình. Nhưng đúng sai đều do nhân tính con người đặt ra, nếu nhân tính của Liễm Thanh Hà và Thái Tử điện hạ không hợp nhau như trước nữa, người cũng không chịu hiểu cho Liễm Thanh Hà nữa, đành tuyệt giao với người tại đây. Liễm Thanh Hà vong ân bội nghĩa, mong Thái Tử thứ lỗi."
Lời y nói ra như nhát dao đâm thẳng vào tim Thái Tử, đứa trẻ này ngày nào vẫn còn lảu bảu bên tai rằng về già sẽ phụng dưỡng điện hạ, sẽ cùng người gánh vác giang sơn, sẽ tìm một người nguyện ở bên cùng chăm sóc Thái Tử lúc về già mà song bước đồng hành. Nay vì một tên nam nhân mà chống đối lại triều đình, ngay cả hoàng thượng y cũng không xem ra gì nữa rồi.
Bệ hạ nghe xong lời y nói, tức giận ban lệnh giam Thế Tử vào đại lao. Hoàng thượng trước nay đều rất coi trọng Liễm Thanh Hà, y là người có thể trọng dụng nhưng đả động đến Thái Tử điện hạ, cũng là quá mức chịu đựng của người rồi.
Liễm Thanh Hà... hào kiệt Thập Quốc, người duy nhất được Thái Tử điện hạ truyền đạt dạy dỗ, người có công với đất nước, người được bậc đế vương trọng dụng. Chỉ trong chốc lát vì ra sức bảo vệ một mối tình mà trở thành kẻ sống trong cảnh ngục tù.
Thái Tử năm lần bảy lượt muốn giúp y thoát tội nhưng y lại cương quyết chống đối hoàng thượng, y muốn thoái vị, muốn cùng Túc Vị Ly cao chạy xa bay. Trước khi bị đưa đi, bệ hạ chỉ nhìn Liễm Thanh Hà rồi nói một câu:
"Ngươi muốn ở cạnh hắn, làm tất cả vì hắn, thậm chí là chống đối triều đình. Ngươi nghĩ sẽ có thể bảo vệ được hắn, sau khi thoái vị sẽ cùng hắn sống một cuộc sống thật yên bình mà không dính dáng đến hoàng tộc, nhưng ngươi có nghĩ nếu ngươi chết ở đại lao, hắn sẽ thế nào không? Ngươi chết ở đại lao, hắn ở bên ngoài có thể yên ổn sống sao?
Ngươi chết ở đại lao, hắn ở bên ngoài có thể yên ổn sống sao? Ngươi chết ở đại lao, hắn ở bên ngoài có thể yên ổn sống sao? Ngươi chết ở đại lao, hắn ở bên ngoài có thể yên ổn sống sao?
Câu nói như cây kim bị gãy lâu ngày cắm trong tim Liễm Thanh Hà, không lúc nào y quên được câu nói đó. Cái sự lo lắng rằng Túc Vị Ly ở bên ngoài như thế nào luôn hiện diện trong tâm trí y, hắn có bị truy tìm không? Có bị tẩy chay không? Có phải ẩn dật đâu đó để sống qua ngay không?
"Ha...ha...haha ta vì người mà không màng danh cao vọng tộc, vì người mà trở thành kẻ bội bạc, cũng vì người mà rơi vào cảnh tù tội. Nhưng kết quả vẫn là cả ta và người chịu khổ. Ta rõ ràng đã hy sinh nhiều như vậy, làm nhiều việc cho triều đình như vậy, vì cớ gì... vì cớ gì mà ngay cả việc ta thích một nam nhân họ cũng không đồng ý? Ai cần họ đồng ý? Ta chỉ muốn thoái vị, muốn thoát khỏi chiến trường, muốn tìm về nơi hẻo lánh cùng người yên yên ổn ổn mà sống, như vậy cũng không được sao? Bọn chúng thà để ta chết rục trong đại lao chứ không cho ta thoái vị, ta rõ ràng... rõ ràng là đã cống hiến hết mình cho bọn chúng, giúp chúng thành lập nên Thập Quốc, vậy mà ngay cả chuyện tình cảm riêng tư của ta chúng cũng nhúng tay vào. Cấm cản, triều đình các ngươi cản được ta với Túc Vị Ly sao? Nực cười!"
Túc Vị Ly giết cha, giết mẹ, giết cả gia tộc, giết Mãn Kim Tinh. Hắn khiến Chu Tước Minh mất đi một người tri kỷ, khiến Thập Quốc rơi vào tình trạng đói khổ, người dân mỗi ngày chết vô số kể, nạn đói diễn ra một cách hoành hành. Vì cái gì?
Triều đình áp bức ý trung nhân của hắn, hắn lại đi đày đoạ thường dân, trước đây Túc Vị Ly là khẩu xà tâm phật, còn bây giờ... hắn thật sự là khẩu xà tâm độc như người ta đồn đại rồi. Có tiếng thì phải có miếng, hắn cũng là bị ép ra nông nỗi nãy thôi.
Cha hắn làm nhục muội muội ruột của hắn, mẹ hắn vì đỡ cho lão một đao từ hắn mà chết, Túc Vị Ly sau đó cũng xuống tay giết cha mình. Phóng hoả thiêu cháy toàn bộ nha môn, kể từ đó đã không còn gia tộc nào có tên Túc Lang Gia nữa rồi.
Một thân cõng muội muội chỉ mới mười tuổi đến kinh thành tìm Liễm Thanh Hà, lúc đó hắn chỉ mới vừa qua tuổi cập kê, ở cái tuổi mười bảy không cha không mẹ, còn có tiểu muội nhỏ, ý trung nhân của hắn thì ngồi tù, người của triều đình nhìn thấy hắn như thấy một mối tai hoạ, vì hắn mà Thập Quốc mất đi một Thế Tử, Túc Vị Ly khiến y mụ mị, quên việc chính sự. Tình cảnh như vậy hắn có thể làm được gì chứ?
Hắn một tay nuôi muội muội mình trưởng thành, dạy dỗ nàng thật tốt, biến một tiểu cô nương xinh xắn thành một nữ đại hiệp. Hắn đổi tên của A Tịnh thành Nguỵ Liên - Nguỵ Thanh Sương.
Ngày hắn giết cha cũng là ngày Liễm Thanh Hà bị đưa lên triều tra hỏi, Nguỵ Thanh Sương năm đó mười tuổi, nàng bị chính cha ruột làm nhục, chỉ muốn cắn lưỡi chết đi vì sự dơ bẩn của mình. Tận mắt chứng kiến cảnh mẹ mất cha chết, là chính tay Túc Vị Ly giết họ, cũng chính tay Túc Vị Ly biến A Tịnh thành Nguỵ Thanh Sương.
Nàng có hận đại ca của mình không? Hắn giết mẹ, đương nhiên hận nhưng hắn giết cha, không đáng hận, hắn dạy dỗ A Tịnh, là hắn thay tên đổi họ, bắt đầu cuộc đời mới cho nàng. Nếu nàng là A Tịnh chắc chắn sẽ hận hắn, nhưng Nguỵ Thanh Sương thì một đời mang ơn hắn.
Nửa năm, nửa năm trôi qua rồi nhưng phía triều đình vẫn không chịu thả người, Túc Vị Ly không thể nhẫn nhịn được nữa, lần này hắn quyết cướp ngục mang người trở về.
Mang người trở về... cũng chính cái suy nghĩ ngu ngốc đó đã khiến hắn gián tiếp giết chết Mãn Kim Tinh, giết chết tri kỷ của Chu Tước Minh.
Chu Tước Minh là sư phụ của phụ của Lý Tùy Tâm, Túc Vị Ly với Lý Tùy Tâm như huynh đệ một nhà, Mãn Kim Tinh chết rồi thì hắn biết ăn nói thế nào với Lý Tùy Tâm? Làm sao dám đối mặt với Chu Tước Minh?
Đâu chỉ đơn giản là giết một mạng người, Mãn Kim Tinh là một trong Mao Tuyết Song Lưu, giết Mãn Kim Tinh chính là phá hủy Song Lưu, hủy hoại thanh danh Chu gia, chính thức tuyệt giao với Lý Tùy Tâm, kết thù với Thiên Hạc Chu Thị.
Hắn đâu có muốn giết người... là nhân gian này ép hắn phải giết người, nếu lần đó Mãn Kim Tinh không lên núi Mao Tuyết tu luyện, không bị phản phệ, không nổi ma tính cản trở Túc Vị Ly cứu người, hắn cũng không đến mức phải giết người.
Hắn là muốn đưa Liễm Thanh Hà đi, Mãn Kim Tinh lại như thú dữ muốn ăn thịt hắn, người của triều đình thì đã đuổi đến sát vách rồi. Nếu hắn không giết Mãn Kim Tinh, người bị giết sẽ là hắn, sẽ là ý trung nhân của hắn. Nếu nhân thế này không quá khó khắn, nếu Liễm Thanh Hà không phải Thế Tử Thập Quốc, nếu Liễm Thanh Hà không phải đồ đệ duy nhất của Thái Tử điện hạ, nếu hoàng thượng không cấm cản hắn và nếu Mãn Kim Tinh không xuất hiện ở đỉnh Mao Tuyết lần đó. Có lẽ hắn đã thành công cứu người, có lẽ hắn đã có thể cùng Liễm Thanh Hà cao chạy xa bay, đã có thể cùng người trải qua những ngày tháng yên bình.
Chỉ vì muốn cứu người mà ngay cả người bằng hữu hắn cùng không còn. Lý Tùy Tâm hận hắn, cả Chu gia hận hắn, Chu Tước Minh mười kiếp luân hồi đều muốn giết hắn, không một ai, không một ai chịu hiểu cho hắn. Mãn Kim Tinh chết thì các người tiếc thương cho Chu Tước Minh mất đi tri kỷ, tiếc thương cho Thiên Hạc Chu Thị không còn Song Lưu nữa.
Vậy Liễm Thanh Hà lần đó ở đỉnh Mao Tuyết bị người của triều đình một mũi tên bắn xuyên tim tại sao lại không ai tiếc thương cho Túc Vị Ly mất đi phu quân? Tại sao lại không ai tiếc thương cho Ngụy Thanh Sương quý canh mười một đã trở thành kẻ máu lạnh vô tình, đã tay nhuốm đầy máu? Tại sao không ai tiếc thương cho số phận Túc Vị Ly giết cha, giết mẹ, giết cả gia tộc, sau đó là gián tiếp giết chết người thân cuối cùng là muội muội của hắn, A Tình, Ngụy Liên - Ngụy Thanh Sương.
Ngụy Liên tự Thanh Sương, thọ mười ba tuổi, chết trên chiến trường, chết vì quê hương đất nước, và chết vì báo ơn với đại ca. Nàng ta không trong sạch, không cha, không mẹ, không gia thất, chỉ có đại ca cũng là sư phụ.
Túc Lương Tịnh chết rồi, nha đầu ngây thơ ngày nào chết rồi, Ngụy Thanh Sương thay thế nàng sống tiếp, sống tiếp? Sống chưa đầy ba năm đã nằm im dưới lòng đất. Đó gọi là sống tiếp sao?
Túc Vị Ly hắn cũng từng có tuổi mười sáu vô tư tự lự, cũng từng là Túc công tử mặc trên mình bạch y bất nhiễm bụi trần, đã từng là chàng thiếu niên không hại đời, trong sạch tinh khiết, tuổi mười sáu của Túc Vị Ly... kiếm chưa từng rời vỏ.
Các người thử nói xem, vì cái gì mà hắn từ một thiếu niên vô tư tự lự trở thành kẻ giết cả gia tộc, cấu kết với bọn người Mông Cổ đẩy Thập Quốc vào cảnh nguy nan? Còn không phải là do đám người cứ mở miệng ra chính đạo các người đã vấy bẩn Túc công tử của Túc Lang Gia sao?
Phúc Yên Tiếu... vò rượu đáng giá nhất của Nguyên Trang Thất Tiết, Túc Vị Ly chỉ mới nếm qua một lần, hương vị đó khiến hắn nhớ mãi, nhớ mãi.
Thật ngưỡng mộ Tây Chiêu Thức và Lý Tùy Tâm có thể trải qua những ngày tháng yên bình cùng nhau, dù sau này Lý Tùy Tâm chết đi nhưng ít ra họ cũng đã có những ngày tháng hạnh phúc.
Không như ta, rõ ràng là đã đưa người ra đến đỉnh Mao Tuyết rồi, chỉ còn vài bước nữa là có thể thoát khỏi nhân thế, thoát khỏi triều đình, thoát khỏi tai tiếng thị phi, nhưng cuối cùng vẫn là một đi một ở lại.
Ta giết Mãn Kim Tinh, ta hại Chu gia một đời oanh liệt nay tan vỡ dưới tay ta, ta hại Chu Tước Minh một đời cô độc. Ta thật tàn nhẫn...
Ngay cả một chữ yêu ta y cũng chưa nói được, vậy mà đã phải lìa xa nhâm thế rồi. Dẫu sao, vẫn mong kiếp sau có thể cùng người trải qua những gì kiếp này đã bỏ lỡ, mong rằng kiếp sau ta với người sẽ có được cái kết vẹn toàn như Quỷ Vương Lê Khiết và Trưởng môn Khả Băng ở âm giới.
Truyền thuyết Trưởng môn yêu nam nhân ta đã đọc đi đọc lại đến thuộc lòng, chỉ mong ta với người cũng sẽ được như họ.
"Kiếp này ta nợ huynh một bái trong tam bái, kiếp sau nhất định cùng huynh làm lại lẽ thành thân, cùng huynh kết nghĩa phu phu, cùng huynh đến Nguyên Trang nếm lại mùi vị của Phúc Yên Tiếu do chính tay Lý Tùy Tâm ủ. Lại kết nghĩa huynh đệ với Lý Tùy Tâm, lại cùng Lý Tùy Tâm và phu quân của hắn, cả huynh nữa. Kiếp sau nhất định bốn người chúng ta sẽ một nhà thật hạnh phúc. Ta giết hết mọi người rồi, ta bây giờ cô độc một mình trước giang sơn này rồi, vĩnh biệt nhân thế...Liễm Thanh Hà, ta đến với huynh."
...
End.
artist truyện: fanart Trần Tình Lệnh