Chờ đợi một người trong vô vọng, chờ mãi một người chỉ vì để nói cho họ là mình đã sai, cần họ tha thứ, và cần họ chấp nhận tình yêu dư thừa này!
'Cốc cốc cốc' (Anh gõ cửa phòng ngủ)
' vợ à, ra ăn cơm đi, vợ à em giận anh à! anh xin lỗi mà ra đây ăn cơm đi đừng tự bỏ đói mình mà vợ à!'
Giọng cưng chiều, mang hơi hướng sủng nịnh để khuyên người nào đó còn giận dữ bên trong phòng ngủ. Nhưng đáp lại lời anh chỉ là sự im lặng,
Chưa chịu từ bỏ anh khuyên tiếp tục, nhưng người nọ dường như không nghe thấy lời anh nói, vẫn tiếp tục chọn cách im lặng.
Hụt hẫng và tuyệt vọng, anh trượt dài trên cánh cửa cho đến khi lưng anh dính lên cửa phòng. Vẫn giọng năn nỉ trong họng, cho đến khi anh thiếp đi lúc nào không hay biết.
Tỉnh lại, mơ mơ màng màng, anh nhíu mày lại vì chưa quen anh sáng của đèn, hơi lắc nhẹ đầu để bình tỉnh hơn, sao khi tập quen dần với ánh sáng đèn thì anh mở mắt ra và nhìn xung quanh mình, hành động đáng yêu của anh bị thu vào anh mắt của ai đó. Một nụ cười tươi, và lời nói ngọt ngào của ai đó đã làm cho trái tim anh như ngừng đập. Là ai, ai lại có nụ cười và giọng nói quen thuộc đến lạ lùng như thế, phải chăng là em, đúng là em rồi!
Nhìn thẳng về nơi giọng nói phát ra anh đơ người, rồi không kịp suy nghĩ gì thêm, anh phóng nhanh lại phía người kia đang đứng, bỗng choàng tay ôm lấy người kia.
Có hơi ấm có hơi thở, em ấy vẫn ở đây vẫn trong vòng tay của anh. Anh hôn nhẹ lên môi của cậu vẫn chưa đủ, còn chưa đủ anh lại biến nụ hôn nhẹ nhàn trong sáng thành một nụ hôn sâu mang đầy tính chiếm hữu và d** vọng chiếm hữu, anh hôn lên trán, lên tóc, lên má, ngay cả chiếc cổ trắng nõn của cậu anh cũng không buôn tha, hôn từng mảnh, từng mảnh lên ấy chưa dừng lại anh còn cắn lên sương quai xanh của cậu như là đang đánh dấu chủ quyền vậy, từ tất thịt trên cơ thể cậu mỗi một tất anh cũng không bỏ qua. Cậu thở gấp từng hơi nặng nề, hể anh chuyển động, và đặt nụ hôn của mình xuống thì cả cơ thể của cậu rất là dường như là bị điều khiển vậy, cậu đã không thể làm chủ được mình.
Nhìn thấy tình trạng của cậu như thế anh chỉ cười, và rồi anh lại cuối đầu vùi vào chiếc cổ trắng nõn của cậu mà tham lam hít hà một hơi thật sâu, hơi ấm có hơi ấm, cả con tim anh như reo lên, tim anh đập loạn nhịp vì một người chỉ vì một người thôi. Tưởng chừng như chết tự bao giờ (chết tâm).
Thấy anh hành động rất lạ cậu chỉ cảm thấy là chuyện nhỏ thôi dù gì anh cũng đã từng nói người anh yêu không phải là cậu, cậu chỉ là kẻ thay thế không hơn không kém.
' Anh có chuyện gì à, cần tôi nói chuyện hay là lại cãi nhau với cậu ấy cần tôi nói hộ giúp anh, để tôi giúp anh và cậu ấy giãn hoà à! '
Nụ cười đau khổ của cậu khiến anh đau đớn tận tâm can, tim anh ngưng đập rồi.
Không phải, không phải vợ à, anh chỉ nhớ em, muốn ôm em, muốn nói yêu em, muốn xin em tha thứ, muốn ở bên em ,chỉ đơn giản thế thôi vợ à!
Nhưng rồi tại sao anh lại không thể nói ra được vậy, cổ họng anh dường như bị thứ gì đó chặng lại, thứ đó không cho anh nói câu xin lỗi, không muốn cho anh giải thích với em ấy.
Rồi hình ảnh của cậu lại nhoà đi, mờ dần và biến mất, anh nắm lấy đôi tay chẳng còn tồn tại của cậu, và tự bản thân mất đi ý thức mà ngất đi, một lần nữa, giọt nước mắt anh rơi trên khoé mắt anh khóc rồi.
Khi tỉnh lại, anh lại thấy cậu, như lần này cậu chẳng còn ôm anh được nữa, cậu chỉ còn thoi thóp nằm trên người anh mà dần mất đi ý thức của mình, tại sao lại như vậy, tại sao, chẳng phải lúc nảy tốt lắm mà, tại sao lại vậy chứ.
Cậu đưa tay lên vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt của anh, môi vẫn nở nụ cười đó vẫn giọng nói quen thuộc ngọt ngào đó. Nhưng lần này anh thật sự đau rồi.
' Yê...u anh.. chẳng khác...gì em ăn chocolate..... vừa cay vừa đắng vậy ' ( giọng yếu ớt hướng về phía anh)
Rồi cậu ra đi, cậu ra đi để lại cho anh sự sống và còn một cuộc đời dài của riêng anh, cậu tàn nhẫn cướp đi hạnh phúc của chính mình, và tha thứ hết tất cả lỗi lầm của người cậu yêu. '
' KHÔNG '
anh thét dài trong tuyệt vọng và sự hối hận của chính bản thân mình.
Tỉnh lại với cơ thể đầy ấp mồ hôi, anh vội vàng xô cánh cửa phòng ngủ và chạy vào chẳng có ai hết, căn phòng vẫn gọn gàng và sạch sẽ, chỉ có điều thiếu bóng ai đó mà thôi.
đúng rồi, đó không phải là mơ, đó là sự thật một sự thật phũ phàng mà trong quá khứ của anh.
Nghĩ lại câu nói trước khi chết của em thật đúng, yêu anh chẳng khác gì là ăn một thanh chocolate vừa cay vừa đắng vậy.
Vừa mới cắn nhẹ lên thanh chocolate thì vị cay nồng đã song lên đến mũi, nó khiến cho cậu vừa ăn vừa cảm nhận, nhưng lời nói khó nghe và hành động vô tâm của anh làm cậu đau vậy.
sau khi thanh chocolate tan chậm thì vị cay nồng bị thay thế bằng vị đắng, 7 năm quen nhau, anh luôn tàn nhẫn và khốn nạn vô sỉ với cậu như thế. Nhưng chẳng một lời trách móc, cậu vẫn cam tâm chịu đựng như thế, thật ngốc nghếch quá đi mà. ( lệ tuôn).
Nhưng chocolate tan rồi sẽ để lại vị ngọt tại sao em lại không chờ đợi chứ!
Phải rồi, làm gì em đợi được vị ngọt của tình yêu tôi dành cho em chứ, vì em lại vì tôi và gã nhân tình của tôi mà chết, tôi khốn nạn quá còn em lương thiện quá, vợ à!
em lại hi sinh vì người em hận nhất, nhưng đến cuối cùng em lại bảo em không ghét tôi, em nói em yêu tôi dù thế nào em vẫn yêu tôi, em làm tôi chán ghét chính mình rồi vợ à!!
'Chờ tôi, tôi đến với em đây, em tha thứ cho tôi phải không chờ tôi.'
Tay cầm chặt 30 viên thuốc ngủ, anh nuốt hết thuốc vào, nằm lên giường lẫm bẫm câu cuối cùng.
'Tôi yêu em '
' Xin lỗi! Vợ à tôi sai rồi!'( nhắm chặt mắt giọt nước mắt cuối cùng tuôn rơi)
Biết em và tôi có còn gặp lại không, nêu có thể chỉ muốn nói với em xin lỗi! tôi sai rồi vợ à.