Nếu nói khoảng cách xa nhất là gì?
Thì em sẽ nói là khi đứng bên cạnh anh nhưng lại cách xa anh cả vòng trời.
Là cứ ngỡ sẽ mãi mãi bên anh nhưng không thể .
Là thời gian 5 năm gặp gỡ và 2 năm bên anh em bên anh nhưng không bằng 3 tháng anh gặp cô ấy đã qua.
Là dù anh luôn bên cạnh nhưng em vẫn không thể chạm vào trái tim anh dù chỉ một chút. Ít nhất là khoảng cách nhỏ.
Em luôn muốn nói "em yêu anh " ba chữ này nhưng không có dũng khí cũng không thể vì chắc chắn em sẽ không thể bên anh nữa nên chỉ có thể dùng thân phận "em gái" để bên anh.
Đến lúc em đủ dũng khí thì thời gian em đã hết.
Anh ơi! Thì ra thứ đáng sợ nhất không phải là chết mà là Em cứ ngỡ đã gần anh nhưng phát hiện ra em cách anh thật xa.
Khi em biết anh có tình cảm với em em thật vui nhưng em lại làm anh tổn thương. Em yêu anh nhưng lại không thể yêu bởi vì em đã hết thời gian rồi. Nên anh hãy yêu cô ấy lại đi.
Em thấy hai người đi với nhau rồi. Hai người thật xứng đôi. Em đã đúng không tranh anh nữa.
Em mệt rồi! Em muốn nói với anh yêu anh là điều em không hối hận nhất. Là thời gian tươi đẹp nhất của em.
Có một điều em chưa hỏi anh vì em không có can đảm: anh đã từng yêu em chưa ?
Nhật ký của em.
~~~
Trước cánh đồng hoa một người đàn ông mặc đồ chú rể đứng đối diện với một cánh mộ. Trên mộ là một cô gái xinh đẹp nở nụ cười lộ ra lúm đồng tiền. Cả người toả ra hơi thở thanh xuân.
Người đàn ông khuôn mặt lạnh lùng trầm ổn nhìn tấm bia một giọt nước mắt rơi xuống sau đó là hai giọt ba giọt. Thẩm Ngạn dùng tay che đôi mắt lại. Giọng anh khàn khàn:
" Em tại sao không nói cho anh"
" Tại sao không đợi anh trả lời. Anh yêu em. Yêu em từ rất lâu rồi. Yêu em trước khi em yêu anh. "
"Anh đã đẩy em ra xa bởi vì anh sợ tình cảm này là trái phép. Yêu chính em gái mình là điều anh thấy tội lỗi nhất nhưng cũng là điều anh hạnh phúc nhất."
Thẩm Ngạn cầm trên tay quyển nhật ký màu hồng vừa ôm nó vừa tự thì thào.
" Tiểu Nhạc anh yêu em. " nhưng câu nói đó mãi mãi không thể nghe được rồi.
-------+-----------+------
Thẩm ngạn và Thẩm Nhạc là anh em với nhau. Là anh em cùng cha khác mẹ. Tình cảm hai người không như những cặp anh em khác. Không bất hoà hay lạnh nhạt mà là thân thích không giống anh em mà giống một đôi tình lữ hơn.
Mẹ Thẩm Nhạc tái giá với ba Thẩm Ngạn sau đó. Năm cô gặp anh cô 11 tuổi anh 13 tuổi. Lúc đó, cô chỉ đơn giản nghĩ mình sắp có một anh trai rồi. nhưng anh thì khác lúc đó khi gặp cô anh biết anh thích cô.
Ấn tượng của cô về anh trai là anh ấy vô cùng đẹp trai hơn cả minh tinh trong TV nhưng anh rất lạnh lùng xa cách nhưng rất thương cô. Nên cô rất quý anh trai.
Mà về Thẩm Ngạn khi anh biết mình thích cô thì liền nuông chiều cô
Mọi chuyện giữa cả hai cứ êm ấp. Tính cách cô thì luôn ngoan ngoãn luôn kín đáo nên không biểu hiện gì nhiều. Nhưng thời gian càng lớn tình cảm càng biến chất.
Cũng như thời gian qua đến năm 18 tuổi năm ấy Thẩm Ngạn biết anh không phải thích cô mà là anh yêu cô. Yêu chính em gái mình.
Mà Thẩm nhạc thì phát hiện cô thích anh trai. Lúc đó cô chỉ 16 tuổi nên sợ hãi nên dấu đi tình cảm này. Anh cũng nghĩ vậy anh sợ thì cảm này làm cô ghê tởm. Yêu chính em gái mình.
Nên lúc đó Thẩm Ngạn đi tìm một cô bạn gái. Là một cô gái tên Nhã Lệ người như tên xinh đẹp khí chất dịu dàng hào phóng, sang chảnh là hoa hậu giảng đường.
Hai người luôn là tâm điểm chú ý với mọi người. Khi cô biết chỉ đau lòng nhưng vẫn không tỏ ra. Anh trai yêu ai thì em gái như cô nên ủng hộ. Cô.... là em gái anh.
Kể từ đó giữa Thẩm Ngạn và Thẩm Nhạc tạo ra khoảng cách vô hình. Anh luôn bên cạnh cô ấy. Cô thì được một cậu thanh niên theo đuổi. Là một chàng trai hoàn toàn khác anh cậu ấy hoạt bát nhưng ấm áp như ánh mặt trời - Lục Hải. Luôn chạy theo sau cô. Để tránh đi tình cảm của mình cô lợi dụng cậu ấy. sau đó cô và Lục Hải yêu nhau. Cậu ấu chiếu cố cô rất nhiều. Cả hai trở thành cặp đôi cả trường chú ý lần nữa.
Nhưng thời gian sau đó xảy ra biến cố. Nhã Lệ chị ấy đi du học. Lúc đó, anh rơi vào trạng thái im lặng hơn hẳn. lúc đó , Thẩm nhạc không nghĩ nhiều. Cô liền bồi bên anh chăm sóc anh thay chị ấy và lỡ... yêu anh. Nhưng cô lại không có nói ra cô không đủ dũng khí sợ anh chán ghét nhìn cô nên giấu trong tim. không chia tay với Lục Hải cô vẫn quen cậu ấy. Bởi vì cô không muốn làm anh nhìn ra thì cảm của cô. Thì ra khoảng cách cô và anh gần như thế nhưng lại thật xa.
Còn về Thẩm Ngạn anh không yêu nhã Lệ cô ấy cũng không yêu anh. Cả hai là bạn thân với nhau sau khi biết anh yêu em gái mình cô ấy đồng ý giúp. Anh nghĩ nếu anh quen cô gái khác cho cô mất cảm giác an toàn chắc cô sẽ chú ý tới anh. nhưng lúc biết cô và lục Hải quen nhau cả người anh như rơi vào hầm băng. Sau đó, người yêu của nhã Lệ ở nước ngoài gọi cô ấy nên cô ấy rời đi. trong mắt người khác anh rời xa cô ấy nên sa sút chỉ có anh biết. Anh ghen tị mà thôi.
Sau đó, Thẩm Ngạn do lớn hơn cô nên tốt nghiệp rồi thừa kế gia nghiệp của ba Thẩm còn cô năm sau mới tốt nghiệp được. Lúc đó, cô sợ anh còn buồn chuyện kia nên luôn bên anh.Càng bên anh cô càng chìm đắm trong đó. Anh ôn nhu, dịu dàng như vậy nhưng tại sao không thể dành cho cô. Cô nghĩ chỉ cần bên anh anh sẽ chú ý đến cô.
Sau đó, cô và Lục Hải chia tay vì cậu ấy nói thì bên cô nhưng cô không thích thì sao hạnh phúc. Cô không chối vì đối với cô đúng là vậy . Cả trái tim cô dành cho anh mất rồi .
Sau khi tốt nghiệp cô đến chỗ anh làm. làm thư kí riêng cho anh. Cô làm bên cạnh anh chăm lo anh 2 năm. Cô đủ dũng khí nói cho anh thì cô phát hiện. Bản thân mang bệnh. Là bệnh bạch cầu do không phát hiện nên vào giai đoạn nguy hiểm nếu làm phẩu thuật thành công chỉ 20%. Cô giống ba trước cô. Ông ấy vì bệnh này mà chết hiện tại đến cô. lúc đó, cả người cô sự vui sướng không còn nữa.
Thẩm Nhạc đi tìm Lục hải nói muốn cùng anh kết hôn. Cậu ấy vui sướng ôm cô vào lòng nói cuối cùng lòng cậu cũng có tôi. Cô không từ chối. Tình cảm này cô mãi không bao giờ có kết quả.
Sau đó, cô dẫn cậu ấy đến nhà nói cả hai muốn kết hôn. Cô thấy vẻ mặt hoảng hốt của anh. Lòng chua xót.
Nhưng làm cô bất ngờ là tối hôm đó anh đứng trong phòng cô anh ôm cô nói với cô anh thích cô. Nếu là trước đây cô sẽ chấp nhận nhưng hiện tại cô đẩy anh ra:
" Xin lỗi anh, người em yêu là ....Lục hải "
sau đó, cô nghe nói Nhã lệ quay về. Tốt rồi, anh sẽ không cô đơn khi không có cô. Tình trạng của cô càng ngày càng tệ . Sau đó, vì để giấu đi cô cùng Lục Hải đi du lịch bên đó câu ấy chăm sóc cô. Cô nghĩ có lẽ anh cũng chăm sóc cô ấy như thế nhỉ?
1 năm sau, Bệnh tình cô càng ngày càng nặng. Cô không cầm được rồi. trước khi đi cô cầm tay lục hải:
"Cảm ơn anh về tất cả em nợ anh kiếp này "
sau đó bị đẩy vào phòng phẩu thuật.
Anh ơi! Em nhớ anh lắm.
Anh ơi! Em đau quá.
Anh ơi! Em mệt rồi.
*tít....tt..tt*
" Bệnh nhân qua đời vào lúc 15h ngày X tháng XX " tiếng của bác sĩ vang lên .
5 ngày sau, sau khi an tán cô như cô mong muốn Lục Hải về nước. Ngay lúc đó, cậu ấy nghe nói Thẩm ngạn sắp kết hôn thì đến đó.
Tại buổi hôn lễ, Anh nhìn quanh, cô không về . Tại sao? anh nhớ cô.
Em mau về ngăn anh đi lúc đó anh sẽ không kết hôn nữa . Về đi.
Hôn lễ đang diễn ra người chủ trì hỏi anh : " anh nguyện ý ?"
"tôi...." em đâu rồi ?
"tôi phản đối " một tiếng rống to của Lục Hải khiến mọi người nhìn qua.
"cậu.?"
*bốp * cậu ấy đấm vào mặt anh .
" Anh còn ở đây vui vẻ được sao? tiểu Nhạc cô ấy ... cô ấy " lời sau bị nghẹn lại. Thẩm Ngạn sinh ra dự cảm không lành." em ấy ra sao? "
" cô ấy mất rồi." một tiếng như quả bom thả vào đây. Mẹ Thẩm khóc nấc lên khụy xuống " con gái tôi huhu.."
Anh đờ ra. Mất ? cô mất rồi.? không thể nào
" Không thể nào."
" Thẩm Ngạn anh là đồ tồi. Tiểu Nhạc yêu anh. Người cô ấy yêu trước gio vẫn luôn là anh. 1 năm trước rời đi anh vì cô ấy bị bệnh phải nhập viện nhưng xác xuất thành công chưa đến 20% ...."
Yêu anh ? Cô yêu anh ?
Măc kệ tất cả anh bắt xe chạy ra sân bay.
Nhạc . Đợi anh.
Đây chỉ là đoản ngắn ngẫu hứng viết theo cảm xúc của mình thôi.Mong các bạn không chê .