Trần Bảo là thiếu gia rất giỏi về mọi thứ, anh không thích kiểu con gái lẳng lơ như mấy con đếm vậy. Anh hay tới những quán cà phê sang trọng để đốt thời gian. Anh có ba cái nhà hàng lớn.
Sáng anh có việc phải đến quán par một cái nơi anh không ưng một chút nào. Ái Tương là bị mẹ ép vào đây làm cây atm cho bả. Nhan sắc? Tôi không cần! Tiền ?Tôi cũng không cần đồng tiền dơ bẩn ấy! Tôi cần tự do cần được tình thương của cha mẹ... tôi không muốn làm trà xanh!
" Vô ích thôi bé cưng ạ! Đã vào đây rồi thì đừng có mơ tưởng chốn khỏi nơi này. Cưng là người mới nên chụy không bạt đãi cưng nhưng nếu cưng ngoan cố chống đối chụy thì đừng có trách! "- Bà chủ Ly Nhi.
" Tôi...tôi không muốn ngủ với họ...."
" Ha..Ha ha ha ha ha ha... cưng muốn ngủ với các giám đốc khác hay sao? "
" Không, không phải! Tôi chỉ muốn làm phục vụ thôi...được không ?"
" Làn da mịn và trắng, tay thon, môi, mắt, mũi đều rất đẹp. Dáng dấp rất chuẩn, vòng eo nhỏ, vòng 1 to mong cong. Rất ok thưa bà chủ"- Quản lý Cúc chuyên kiểm tra "người " được chọn.
" Hừ, mỗi lần ngủ uống thuốc này vào (tránh thai) nếu mà có con thì phá! Còn cố ý lưu lại đứa con thì cắt đứt quan hệ. "
" ...."- Hoảng sợ.
Ngày đầu cô đi làm nên chỉ tiếp những khách quen. Cô vẫn chưa ngủ với họ đó là điều may mắn. Bọn họ truyền nhau về "người mới " họ mê mẩn nhan sắc của cô, bà chủ rất hài lòng cô được ra giá với mức cao hơn 100 đô, 2000 đô, 50000đô giá này cao nhỉ!
" Chào! Cậu là Trần Bảo đầu bếp nổi tiếng khắp thế giới? "- Ông Khiến người muốn đặt nhà hàng của anh cho lễ cưới của hoàng tộc họ hàng của ông.
" Ừ"
" Mời ngồi... Trước tiên tôi muốn cho anh xem quà của tôi. "
" ???"‴Không biết ông ta muốn gì đây? ‷
Ông Khiến vỗ tay hai cái. Ái Tương mặt hở trên hở dưới bước ra.
" Chào anh Khiến, đây là? Oh đầu bếp Bảo! Thật vui khi gặp được anh."‴Làm ơn đừng ngủ với tôi, mô phật 🙇🙏‷
" Uk."
" Người đẹp của anh! Thật tiếc quá em là món quà anh tặng cho cậu ấy"
" Em ngồi đây nhá! "- Rót rượu. "Hihi, anh có thể uống một chút không? Rượu này rất ngon đấy đúng không anh Khiến? "
" Đúng rồi! "
" Vào việc chính đi"- Cầm ly rượu uống một chút rồi để xuống.
" Tôi muốn đặt những món ăn ngon nhất và đắt nhất ở nhà hàng của cậu và phải chính tay cậu làm ra"
" Bao nhiêu người ? "
" Trên 50 người "
‴Cứ tiếp tục đi, đừng quan tâm đến tôi 🙏🙇‷- Tương gọt trái cây.
" Được. Tiền đặt cọc trước "
" Đây."- Đặt tiền lên bàn.
" Anh Bảo ăn không? "
" Không."
" Cậu không hài lòng về em ấy à?"
" Tôi không thích nơi này! "
" Ấy khoan đã... Em muốn xin danh thiếp của anh...có được không? Đầu bếp Bảo. "
" Được ra. Này...rượu ngon đấy. Bye!"
" Tạm biệt, lần sau gặp lại! Anh Khiến... 50 người anh ấy có thể làm được à?"
" Ha ha mèo con nhiều chuyện, cậu ta có đôi bàn tay vàng đấy! Nào rót rượu cho anh..."
" Vâng."
Một tuần sau. Ông Khiến lại mời Bảo đến quán. Bảo biết tuy không thích nhưng lại muốn gặp một người.
" Em ngủ với anh đi!"
" Anh thật hư quá! "-chạm vào mũi gã-" Nếu em bảo không thì sao? "
" Tiểu yêu tinh 😘 anh sẽ mua em về luôn đấy! "
" Ha ha anh thật biết nói chơi "‴Cái đệt không ngờ chuyện này lại xảy ra! Tuy ông ta chưa vợ nhưng vẫn còn mẹ ông ta, không ổn.‷
" Ha ha em dễ thương quá đi mất! Thật tiếc làm sao... nếu em là vợ anh chắc anh cưng như trứng ấy. "
" Hi hi 😅"‴ WTF gì mà vợ chứ ông muốn giết tôi à? ‷
" A Ái Tương em.... này ông tôi đã trả tiền cho em ấy rồi mời nhường cho! "- Ông Khiến nói.
" Ha tao không muốn nhường đấy! Mày trả bao nhiêu? "
" 5000 đô!"
" Tao trả 6000 !"
" Tsk! Bà chủ!"
" A tôi đây...chuyện gì thế? Mày gây sự à? Tao bảo mày yên phận rồi mà! Cái... "
" Là nó gây sự với tôi! Không liên quan đến em Tương. Tôi đã trả tiền rồi mà nó không nhường! "
" Chuyện này... anh Dương tôi không thể đắt tội được.... với lại còn rất nhiều người đẹp khác nữa mà! Đúng không? "
‴ Hai cái ông già này!?‷- Tương nghĩ. Bảo đi lại.
" Tôi mua cô ta! 10000 đô."
" Ohhhhhhhh!!!!!"- Ông Khiến trầm trồ trước quyết định táo bạo của anh.
" 20000 đô! Ái Tương là của tao! Mày cút!"- Ông Dương nói.
" Này! Mày biết cậu ta là ai không đấy!..."
" Người cút chính là mày đấy! "- Bảo tức giận nói " 100000 đô. Bà chủ. "
" À ok. Tôi chuẩn bị ngay đây."
" 100000 đô!!!! Ôi má ơi!!!! Anh ta là ai sao giàu vậy? "
"Tiêu nhiều tiền như thế chỉ muốn có Ái Tương... tôi cũng muốn! "
" Mơ à! Ái Tương của tôi... mk cũng chỉ có thể ngắm chứ không được chạm buồn. "
" Hu hu tao còn chưa bắt chuyện với Ái Tương! "
" Đại ca..."
" Bỏ đi, tao nghèo quá không có được em ấy cũng thường thôi "
" Anh...anh Bảo... chuyện này ổn không? "
"Không sao. Đi thôi. "
Anh đưa cô về nhà thằng bạn thân đang FA. Cậu ta tên Phong Nhĩ đẹp trai giàu có và hào phóng.
" Bảo cậu đưa ai tới vậy? "
" Tôi mua về, nhờ cậu chăm sóc cậu biết nguyên nhân mà "
" Uk. Ok. Chào cô em 👋 anh tên Nhĩ bạn của Bảo "
" Chào anh 👋 em tên Tương, cảm ơn anh Bảo đã giúp em thoát khỏi cái nơi đen tối đó... Cảm ơn anh rất nhiều! "- Cô cúi đầu xuống cảm tạ bằng tất cả chân thành. Bây giờ cô không còn là một con đếm nữa mà là một cô gái xinh đẹp, trong trắng và không mấy buồn phiền.
Gia đình cô không nhận được tiền từ cô liền tìm bà Ly Nhi hỏi thăm thì biết cô được đại gia bao nuôi. Mẹ cô không khỏi bức xúc vì con mình được ăn sung mặc sướng quên người mẹ "cờ bạc" này! . Bà tìm đến nơi cô ở nhờ.
" Mẹ!? Con..."
" Ha cô ở đây vui vẻ cùng với đại gia quên người mẹ già này rồi à?!"
" Con...không... chỉ là... con...chưa tìm được... việc... nên.... không gửi tiền... về cho mẹ... con ...xin lỗi... "
" Ấp a ấp úng! Cô nói dối đúng không ? Mau đưa cho mẹ 10000 đô!"
" Con sao có số tiền lớn như vậy? "
" Tao biết hết rồi mày khỏi chối! Mày được trai bao mà bảo không có tiền à?"
" Không...con chỉ làm osin cho họ thôi....tiền thì chỉ 400 đô"
" Ha ha mày lừa tao đấy à?"
" Ai mà ồn thế!Mới sáng sớm... Bà là ai đây? "
" Tôi là mẹ nó! "
" Oh con bà được bạn tôi mua rồi, đừng hòng đem về. Vào nhà, mặc bà ta!"- Kéo cô vào.
" Nhưng...."
" Đi về!" - Kéo Tương ra.
" A đau ...."
" Bà muốn gì? "
" Tiền! Mỗi tháng đưa tôi 100000 đô! "
" Ha được thôi, ở yên đấy! "- Đi vào rồi nhanh chóng bước ra đưa tiền cho mẹ Tương. " Đi được rồi đấy! "
" Hứ!"
" Có sao không? "
" Hơi đỏ thôi...Làm phiền anh rồi... số tiền đó em nhất định sẽ trả"
" Hầy không cần đâu. Số tiền ít ỏi đó có đáng là bao! Nấu cơm đi anh đói rồi! "
" Ừm, đợi chút nhé!"
" Nhĩ. "- Bảo bước vào.
" Ồ Bảo anh tới đây chi vậy? "
" Anh Bảo, anh đói không? Em chuẩn bị nấu cơm nè!"
" Ừ cũng được nấu cho tôi một phần. "
Anh phớt lời của Nhĩ luôn.
" Này này này anh tìm tôi có việc gì? "
" Thích thì đến, vậy thôi. Cũng cần phải có lý do à?"- Ngồi lên ghế sofa bắc chéo chân gác lên bàn khoanh tay dựa vào vào ghế.
" Ha ha hay là đến thăm người tình đây? "
" Cậu...tôi cấm cậu ăn. Không được chạm hay nạt nộ em ấy, rõ chưa! "
" Rõ!!! Ế này thích rồi à? Tôi nhớ đầu bếp năm xưa không thích gái lẳng lơ, lạnh lùng kiêu ngạo mà ta!"
" Cậu bớt giùm tôi, nếu tôi có được em ấy thì nhờ cậu chăm sóc em ấy như em gái của mình. "
" Ha tưởng cậu tặng tôi con mèo nhỏ này chứ! Mừng hụt. "
" Mơ đi"
" Anh Bảo, anh Nhĩ cơm xong rồi này!"
" Ok tới liền 👌"
‴ Phải làm sao để có được em ấy đây?‷
Dạ mời anh đọc 1001 câu thả thính thả là đổ, cách lãng mạn, v.v.(⌒ω⌒)
Món ăn rất ngon. Cứ thế thời gian thắm thoát thôi đưa, gặp lại khách cũ làm sao bây giờ? Trong lúc Nhĩ mời Tương đi ăn ở nhà hàng. Đúng lúc đó ông Khiến và ông Khôn đang cùng nhau ăn ở nhà hàng này thì gặp cô.
" Ồ Ái Tương! Ái Tương của anh! Em ngày càng đẹp hơn xưa rất nhiều đấy! "- Ông Khiến nói.
" Anh...anh Khiến... "
" Anh cái gì? Em bị gì thế? Ông ta già hơn em cả chục tuổi đấy! "
" À vâng...Ông Khiến lâu rồi không gặp. Sức khỏe vẫn tốt chứ? "
" Rất khỏe! Tôi ngồi đây được chứ? "
" Cút!"
" À vậy thôi... tạm biệt nhé Ái Tương! "
" Tạm biệt 👋"
" Em đừng có hở gặp ai cũng cười tươi như thế chứ? "
" Ông Khiến rất tốt với em... ông ta còn bao. che cho em nữa... tuy chỉ là muốn được ngủ với em nhưng may là ông ấy nhịn được "
" Ha ha thế em vẫn còn trinh à?"
" Vâng. Anh ăn đi. "
" Uk. " ‴Mình biết mà! Là bà ta ép em ấy làm cái nghề bẩn thỉu đó. Không thể tha thứ được. Mà cái thằng đó có thích em ấy không nhờ? Nếu không cũng phải nói cho mình biết để mình còn cua nữa chứ! ‷
Tại biệt thự của Trần gia. Ba mẹ anh đang bực bội với quyết định điên rồ của anh. Anh muốn cưới cô, anh đã tỏ tình rồi cô cũng vui vẻ đồng ý rồi mẹ cô thì khỏi lo rồi nhưng cái quan trọng ở đây chính là cả nhà anh không đồng ý.
Một cô gái đã bị hủy hoại tất cả khi vào trong cái môi trường dơ bẩn ấy, tuy cô là bị ép nhưng ai tin!? Ái Tương từng là mỹ nữ của cái quán ấy và bây giờ khách trong vẫn không quên được vẻ đẹp của cô. Họ bỏ cả trăm nghìn đô chỉ để được ôm cô, nghe được giọng nói ngọt như đường của cô. Họ cũng muốn cùng cô trên giường đấy nhưng chỉ ở trong mơ thôi, cô làm tất cả chỉ để bảo tồn mạng sống có gì sai? Sai ở chỗ cô sinh nhằm gia đình không thương yêu con mình, vô tâm bán con mình đi.
Cô muốn tự do, giờ đã có tự do. Tình cảm thì có lẽ bây giờ nó khá xa với thực tại. Anh không thuyết phục được, họ lại muốn anh cưới cô tiểu thư nào đó. Còn cô? Cô ước gì mình sẽ không hy vọng thêm lần nào nữa, hy vọng cho cố rồi thất vọng thôi.
Trong lúc người ta đau buồn nhất ai đó lại gieo một hy vọng cho cô. Nhĩ an ủi cô, chăm sóc cô chu đáo hơn, cô xem anh như ân nhân của mình còn anh muốn có được tình cảm của cô.
《 HẾT 》