Trên sân thượng trường đại học lúc hoàng hôn, Lâm Vũ ngồi một mình, đôi mắt trống rỗng lặng nhìn xa xăm. Cô gái nhỏ bé, mái tóc dài rối bời trong gió, như thể chỉ cần một cơn gió mạnh hơn là sẽ cuốn trôi đi.
“Cậu tính nhảy xuống thật à?” – một giọng nam vang lên phía sau.
Vũ giật mình, quay lại. Một chàng trai cao gầy, mặc áo khoác đen, ánh mắt lạnh lẽo nhưng lại chứa chút gì đó bi thương.
“Tôi… không phải…” – Vũ lắp bắp, nhưng không che giấu được đôi mắt đã đỏ hoe.
Chàng trai bước đến, đưa cho cô một lon coca. “Đời này còn dài, ít nhất uống hết rồi hãy quyết định cũng chưa muộn.”
Vũ ngỡ ngàng, rồi khẽ bật cười. Và đó là lần đầu tiên cô gặp Phong – người đã khiến cuộc đời cô rẽ sang một con đường khác.
---
Phong không giống những người con trai khác. Anh ít cười, nói năng ngắn gọn, nhưng mỗi khi Vũ gặp khó khăn, anh luôn lặng lẽ xuất hiện, chìa tay ra kéo cô khỏi bóng tối.
Vũ vốn là một sinh viên tỉnh lẻ, gia cảnh nghèo khó, phải vừa học vừa làm thêm. Còn Phong – đằng sau dáng vẻ bình thường – lại là thiếu gia của một gia đình giàu có, đầy quyền thế. Nhưng anh chưa từng để lộ điều đó, bởi mối thù gia tộc nặng nề khiến anh sống như cái bóng.
Trong những ngày tháng bên nhau, Vũ cảm nhận được trái tim băng giá của Phong dần tan chảy. Anh đưa cô đi qua những con phố rực đèn, lắng nghe cô kể chuyện tuổi thơ đầy thiếu thốn. Anh chưa từng hứa hẹn điều gì, nhưng ánh mắt dịu dàng đã là câu trả lời cho tất cả.
“Phong, cậu biết không… ở bên cậu, tôi mới cảm thấy mình thật sự được sống.” – Vũ thì thầm trong một đêm gió lộng.
Anh khẽ siết tay cô. “Nếu có thể… anh muốn mãi mãi như vậy.”
---
Nhưng cuộc đời chưa bao giờ dễ dàng. Một ngày kia, Vũ phát hiện ra một sự thật kinh hoàng: cha của Phong chính là người đã gián tiếp khiến cha cô phá sản, tự tử nhiều năm trước.
Tập hồ sơ rơi từ tay Vũ xuống nền đất, tim cô như ngừng đập.
Phong xuất hiện sau lưng, gương mặt tối sầm lại. Anh không chối cãi, chỉ nhìn thẳng vào mắt cô.
“Em đã biết rồi.”
“Phong… tại sao anh không nói? Tại sao?!” – Vũ nghẹn ngào, nước mắt tuôn rơi.
Anh cười nhạt. “Bởi vì nếu em biết, chúng ta chẳng thể nào có bắt đầu.”
Khoảnh khắc ấy, mọi ngọt ngào, mọi kỷ niệm đẹp đẽ, tan thành mây khói.
---
Vũ cố gắng rời xa Phong. Cô xin thôi học, chuyển phòng trọ, cắt đứt liên lạc. Nhưng trái tim cô lại như bị xé nát. Mỗi đêm, cô đều mơ thấy nụ cười của anh, những cái ôm ấm áp, và cả lon coca ngày đầu gặp mặt.
Phong cũng đau đớn không kém. Anh tìm đến cô, quỳ gối giữa mưa, đôi mắt đỏ rực.
“Vũ, anh xin em… Đừng rời xa anh. Anh hứa… anh sẽ từ bỏ tất cả. Anh sẽ rời khỏi gia đình đó, sẽ cùng em đi đến bất cứ đâu.”
Vũ run rẩy. Trái tim mách bảo cô tin anh, nhưng lý trí thì gào thét rằng giữa họ là một vực thẳm không thể vượt qua.
“Anh có chắc… anh làm được không?” – cô hỏi.
Phong siết chặt tay cô, giọng kiên quyết. “Anh thà phản bội cả thế giới, cũng không bao giờ phản bội em.”
---
Nhưng số phận tàn nhẫn hơn lời hứa. Gia đình Phong phát hiện anh muốn cắt đứt quan hệ. Cha anh nổi giận, cho người truy sát Vũ để cảnh cáo.
Đêm hôm ấy, khi Vũ đi làm về, một chiếc xe đen lao tới. Trong khoảnh khắc sinh tử, Phong xuất hiện, đẩy cô ra, còn bản thân hứng trọn cú va chạm.
“Phong!!!” – Vũ hét lên, lao đến ôm lấy anh. Máu từ đầu anh chảy ra, nhuộm đỏ cả tay cô.
Anh thều thào, nắm chặt tay cô lần cuối.
“Anh đã… giữ lời… không phản bội em…”
Đôi mắt anh dần khép lại, hơi thở tắt dần trong tiếng mưa rơi dữ dội.
---
Phong ra đi, mang theo cả trái tim Vũ. Từ hôm đó, cô như cái xác không hồn, ngày ngày đến mộ anh, lặng lẽ ngồi hàng giờ.
Linh – người bạn cùng lớp luôn âm thầm quan tâm cô – đến bên, đưa cho cô một chiếc ô. “Vũ… cậu còn có tớ, còn những người bạn khác, còn có cuộc sống phía trước.”
Nhưng Vũ chỉ cười nhạt, ánh mắt vô hồn nhìn bia mộ khắc tên người con trai ấy. “Tớ đã hứa… sẽ đi cùng anh ấy đến bất cứ đâu. Giờ thì… anh ấy đã đi rồi.”
Một đêm mưa khác, người ta tìm thấy Vũ nằm bất động trên mộ Phong, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt thanh thản như đang ngủ.
Trên tay cô, vẫn siết chặt lon coca rỉ sét – kỷ vật của lần đầu gặp gỡ.
---
Hoa trắng phủ kín hai nấm mộ nằm cạnh nhau. Người ta kể, mỗi khi mùa mưa đến, có hai bóng hình lặng lẽ đi cùng nhau giữa nghĩa trang, tay trong tay, không bao giờ rời xa nữa.
Lời hứa năm xưa… cuối cùng cũng được giữ trọn, chỉ tiếc rằng phải trả giá bằng cả mạng sống.