---
Tôi không bao giờ quên cái ngày bầu trời lần đầu tiên chuyển sang màu xám tro. Người ta gọi đó là “cơn mưa phóng xạ đầu tiên”, còn tôi thì gọi nó bằng một cái tên khác: dấu chấm hết.
Lúc ấy, tôi đang ngồi trong lớp học, bàn tay còn đang hí hoáy viết bài tập văn. Ngoài cửa sổ, những hạt mưa đen kịt rơi xuống, chạm vào lá cây khiến chúng khô rụi ngay tức khắc. Chỉ vài phút sau, tiếng còi báo động vang lên dồn dập, như xé toạc cả vùng trời. Giáo viên hét lớn:
— Tất cả chạy xuống hầm! Mau lên!
Tôi và đám bạn chen chúc nhau chạy xuống tầng hầm trường. Nhưng không phải ai cũng kịp. Có đứa vừa mở cửa ra ngoài đã kêu thét thảm thiết, da thịt bong tróc chỉ trong chốc lát.
Tôi bịt chặt mắt lại, tim đập loạn, lần đầu tiên trong đời cảm nhận rõ rệt rằng: cái chết có thể chạm đến bất cứ ai, bất cứ lúc nào.
Ngày hôm đó, thế giới thay đổi vĩnh viễn.
---
Những tháng tiếp theo là chuỗi ngày sinh tồn trong bóng tối. Chính phủ sụp đổ, hệ thống quân đội tan rã, các thành phố lớn trở thành những nghĩa địa khổng lồ.
Người ta không còn phân biệt đâu là bạn, đâu là thù. Thứ duy nhất còn tồn tại là bản năng sống sót.
Tôi sống cùng mẹ, em trai và… Nam – người yêu tôi. Nam vốn học cùng lớp, quen nhau được nửa năm thì tận thế xảy ra. Tình cảm tuổi học trò ngây ngô, vậy mà lại trở thành thứ duy nhất giữ cho tôi chút hy vọng. Anh hay xoa đầu tôi, cười:
— Đừng lo, có anh ở đây rồi.
Tôi tin điều đó. Tôi tin một cách tuyệt vọng.
Chúng tôi trốn trong một khu chung cư bỏ hoang. Ban đêm, tiếng gào rú của những sinh vật biến dị vọng lên từ tầng dưới. Người ta gọi chúng là “kẻ ăn tro” – những con người đã nhiễm mưa phóng xạ, biến thành quái vật khát máu, săn lùng bất cứ thứ gì còn sống.
Mẹ ôm em trai, thì thầm cầu nguyện. Tôi thì ngồi sát bên Nam, tay trong tay. Chúng tôi biết, chỉ một sơ suất thôi, cả nhóm sẽ bị xóa sổ.
---
Tháng thứ ba sau tận thế, mẹ tôi chết.
Bà chết vì nhiễm phóng xạ khi đi tìm thức ăn. Cái chết đến chậm rãi, da thịt lở loét, máu mủ chảy ra, đau đớn đến mức bà phải cắn nát môi để không gào lên. Tôi và Nam giữ bà trên tay, còn em trai thì khóc nấc như một đứa trẻ ba tuổi.
Trước khi nhắm mắt, mẹ vẫn nắm chặt tay tôi, thều thào:
— Bảo vệ em con… nhớ phải bảo vệ nó…
Tôi gật đầu, nước mắt lăn dài. Nhưng trong lòng, tôi thừa biết: tôi không đủ mạnh để bảo vệ bất kỳ ai.
---
Hai tuần sau, em trai tôi bị kẻ ăn tro kéo đi.
Đó là lỗi của tôi. Tôi đã ngủ quên, còn nó thì lén đi nhặt mấy lon đồ hộp. Khi nghe tiếng hét, tôi lao ra thì chỉ còn thấy bóng nó bị lôi xuống cầu thang tối đen.
Tiếng gào của em tôi biến mất trong tích tắc, thay bằng âm thanh nhai xé kinh hoàng.
Tôi ngồi sụp xuống, nước mắt tuôn rơi không thể ngừng lại, tôi gào khản cổ, nhưng Nam đã bịt miệng tôi lại. Anh thì thầm:
— Em mà gào nữa, cả hai chúng ta sẽ chết.
Lần đầu tiên trong đời, tôi căm ghét sự thật đến vậy.
---
Kể từ hôm ấy, chỉ còn tôi và Nam. Chúng tôi lang thang từ tòa nhà này sang tòa nhà khác, vừa tìm thức ăn vừa né tránh bọn kẻ ăn tro.
Anh luôn đi trước tôi, dọn đường, che chắn mọi nguy hiểm. Có lúc tôi tưởng mình sẽ gục, nhưng chỉ cần nhìn bóng lưng anh, tôi lại gắng gượng bước tiếp.
Tôi từng nghĩ, chỉ cần còn Nam, tôi sẽ sống được. Tôi từng nghĩ…
---
Ngày định mệnh đến vào một buổi chiều mùa đông. Bầu trời u ám, tuyết đen rơi lả tả. Chúng tôi tình cờ gặp một nhóm người sống sót khác, họ mặc đồ quân nhu cũ, có súng. Nam vội vã ra hiệu cho tôi nấp sau lưng anh, nhưng muộn rồi.
— Có hai đứa! — Một gã đàn ông gầm lên. — Bắt chúng lại!
Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị xô ngã, súng dí thẳng vào đầu. Nam đánh trả quyết liệt, nhưng anh chỉ có con dao gỉ sét. Tôi gào lên gọi tên anh, còn bọn kia thì cười man rợ.
— Đứa con gái này giữ lại! — gã cầm đầu nói, ánh mắt dâm dục. — Thằng kia thì vứt cho kẻ ăn tro làm mồi.
Tôi điên cuồng vùng vẫy, nhưng bị trói chặt. Nam nhìn tôi, đôi mắt đỏ ngầu, nhưng anh vẫn gào lên:
— Đừng động vào cô ấy! Tao cầu xin mày!
Tiếng cầu xin ấy xé nát trái tim tôi. Nhưng gã cầm đầu chỉ cười, và ra lệnh kéo anh đi.
Nam bị ném xuống dưới tầng. Tôi nghe tiếng anh hét gọi tên tôi, rồi sau đó là tiếng rống man rợ của bầy kẻ ăn tro. Máu bắn tung tóe, âm thanh nhai nuốt vang vọng mãi. Tôi chết lặng. Tôi chỉ muốn lao xuống, nhưng bị trói chặt, bịt miệng, bất lực nhìn anh biến mất.
Nam… đã không còn.
---
Đêm hôm đó, tôi trốn thoát. Khi bọn chúng say rượu, tôi lén rút con dao giấu trong ủng, đâm thẳng vào cổ tên gác. Tôi chạy đi trong bóng đêm, băng qua những con phố đầy tro và xác chết. Chạy mãi, chạy mãi, cho đến khi kiệt sức.
Nhưng tôi không khóc nữa. Nước mắt tôi đã cạn từ lâu rồi.
---
Giờ đây, tôi ngồi trên sân thượng của một tòa nhà đổ nát. Xung quanh, thế giới chỉ còn lại những đống đổ nát, tro tàn, và những tiếng gào rú vọng từ xa. Không còn mẹ, không còn em, không còn Nam. Tôi chẳng còn gì cả.
Gió lạnh lùa qua, thổi tung mái tóc bết bẩn. Tôi ôm chặt đầu gối, nhìn bầu trời u ám, không một gợn mây. Một kẻ ăn tro đang lững thững đi dưới đường, cái bóng méo mó in dài.
Trong đầu tôi trống rỗng. Tôi không còn biết mình sống để làm gì. Tất cả những gì từng khiến tôi muốn bước tiếp… đều đã tan biến.
Tôi khẽ cười, một nụ cười chẳng có chút sức sống nào. Giọng tôi vang lên, lạnh lẽo, vô cảm, như tiếng vọng từ một cái xác biết đi:
“Thì ra… cuối cùng chỉ còn mình tôi.”
---