---
Trần Tinh vốn chỉ là một sinh viên bình thường, ban ngày đi học, ban đêm cày truyện ngôn tình. Một đêm nọ, cô thức trắng để đọc bộ tiểu thuyết đình đám *“Thiếu Gia Lạnh Lùng”*. Bộ truyện dài cả ngàn chương, nhưng cô lại cay đắng phát hiện nhân vật phụ cùng tên với mình—Trần Tinh—chỉ sống được… ba chương đầu.
Lý do tử vong cũng rất “chó má”: dám ngáng đường nam chính Lục Trạch Thần, cuối cùng bị “dẹp” gọn như con kiến.
Cô tức đến mức đập bàn:
* “Cùng tên với tui mà sống chưa tới ba chương? Tác giả máu lạnh quá rồi đó!”
Ai ngờ, vừa chợp mắt, mở mắt ra… Trần Tinh phát hiện mình xuyên thẳng vào *thế giới truyện*. Ngồi trong một phòng học quý tộc xa hoa, trước mặt là dàn bạn học toàn con ông cháu cha. Và điều kinh khủng hơn: tấm gương soi trên bàn phản chiếu khuôn mặt “Trần Tinh” – nhân vật pháo hôi số phận bi thảm kia.
Một giọng máy lạnh lùng vang lên trong đầu:
> [Nhiệm vụ: Sống sót.]
> [Điều kiện phụ: Tăng độ hảo cảm của Lục Trạch Thần lên ít nhất 60%.]
> [Thời hạn: Ba tháng.]
Cô nghẹn: “Ủa? Đây không phải game tình duyên hả? Sao tui phải đi nịnh bợ thằng cha ác ma kia?!”
Nhưng rồi nhớ tới cảnh tượng Trần Tinh trong nguyên tác bị xử đẹp, cậu nuốt ngược chữ “không” vào bụng.
“Được thôi… muốn sống thì phải nịnh chứ sao.”
---
Lục Trạch Thần – nam chính của truyện – nổi danh trong trường: đẹp trai, giàu có, khí chất băng sơn, ai cũng sợ. Trong nguyên tác, Trần Tinh vì lỡ miệng nói một câu: *“Lục thiếu gia cũng thường thôi mà”* nên lập tức bị “đập” tơi tả.
Trần Tinh sau khi xuyên qua liền rút kinh nghiệm. Mỗi lần thấy Lục Trạch Thần, cậu đều nở nụ cười ngọt như đường:
* “Lục thiếu gia hôm nay đẹp trai quá trời, khí chất muốn áp đảo mặt trời luôn!”
Mấy đứa bạn học trố mắt: “Con này điên rồi hả?”
Lục Trạch Thần lạnh nhạt quét mắt: “Ồ?”
Cô vội vàng cộng thêm:
* “Thật sự đó! Nếu có cuộc thi *Ai Lạnh Lùng Nhưng Đẹp Trai Nhất*, chắc chắn cậu đoạt giải quán quân!”
Lục Trạch Thần nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch lên… một phần trăm.
Hệ thống trong đầu vang báo:
> [Độ hảo cảm +5. Tổng: 5%.]
Cô suýt rớt ghế: “Ơ… vậy là có ăn thiệt à?!”
Từ đó, cuộc sống của cậu biến thành một chuỗi nhiệm vụ tăng hảo cảm.
* Lục Trạch Thần rớt bút →Cô lao tới nhặt, hai tay dâng như ngọc.
* Lục Trạch Thần đứng dưới mưa → Cô bung dù che, run run: “Cẩn thận cảm lạnh, thiếu gia!”
* Lục Trạch Thần làm bài tập nâng cao khó → Cô nén đau đầu, lén tra đáp án hộ.
Dần dần, những hành động ngốc nghếch ấy khiến Trạch Thần chú ý. Từ một kẻ luôn coi Trần Tinh là rác rưởi, hắn bắt đầu… thấy buồn cười.
Một lần, Trần Tinh bị mấy tên bạn học bắt nạt, bị đẩy vào kho chứa dụng cụ thể dục. Trạch Thần vô tình đi ngang, thấy cô đang lúng túng gõ cửa gọi cứu viện.
Cô giật mình khi cánh cửa mở ra, ánh sáng chiếu xuống, bóng dáng cao lớn của Trạch Thần hiện ra. Cậu tưởng hắn sẽ bỏ đi như nguyên tác. Ai ngờ, Trạch Thần thản nhiên đưa tay kéo cậu ra ngoài.
* “Ngu ngốc.” – hắn nói, nhưng giọng không còn lạnh như băng, mà pha chút trêu chọc.
> [Độ hảo cảm +20. Tổng: 45%.]
Cô đứng tim: “Lại còn cộng nhiều thế?!”
---
Nhưng mọi chuyện không dễ dàng. Kịch bản chính vẫn muốn ép cô đi vào “đường chết”. Một ngày nọ, kẻ phản diện lớn trong truyện xuất hiện – Hàn Dực, đối thủ truyền kiếp của Trạch Thần. Trong nguyên tác, Trần Tinh bị Hàn Dực lợi dụng, biến thành gián điệp rồi chết thảm khi bị phát hiện.
Lần này,cô dứt khoát từ chối:
* “Xin lỗi, tôi thà chết đói chứ không làm phản bội!”
Nói xong,cô còn chạy một mạch đi tìm Trạch Thần, hổn hển báo cáo:
* “Có kẻ muốn dụ dỗ tôi phản bội cậu đó!”
Lục Trạch Thần ngồi ghế xoay, mắt sắc bén nhìn chằm chằm cậu:
* “Tại sao lại nói cho tôi?”
Cô nghẹn họng, lắp bắp:
* “Vì… tôi muốn sống sót.”
Trạch Thần bật cười, lần đầu tiên cười thật sự trước mặt Trần Tinh.
> [Độ hảo cảm +30. Tổng: 75%.]
Tinh sững người, trong lòng nảy sinh cảm giác lạ: Không chỉ là để sống sót nữa… cậu thật sự muốn đứng về phía hắn.
---
Ba tháng trôi qua nhanh chóng. Ngày hệ thống hẹn đến, giọng máy lại vang lên:
> [Nhiệm vụ chính hoàn thành.]
> [Độ hảo cảm Lục Trạch Thần: 85%.]
> [Người chơi sẽ được lựa chọn: Rời khỏi thế giới này, hoặc ở lại.]
Trần Tinh ngẩn người. Cậu nhìn sang, thấy Trạch Thần đang ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt vô thức dõi theo mình. Trong đôi mắt băng lãnh ấy, hình như có chút ấm áp mà nguyên tác chưa bao giờ miêu tả.
Cô mím môi, không do dự nói:
* “Tôi chọn… ở lại.”
Hệ thống im lặng vài giây, sau đó tan biến.
Một giây sau, Trạch Thần bước lại gần, kề sát bên tai cậu:
* “Ở lại để làm gì? Tiếp tục nịnh bợ tôi à?”
Trần Tinh đỏ mặt:
* “Không… tôi muốn… ở bên cậu.”
Trạch Thần bật cười, lần này không còn lạnh nhạt nữa, mà cúi đầu xuống, đặt nụ hôn nhẹ lên trán cậu.
* “Được. Vậy thì từ giờ… đừng gọi tôi là thiếu gia nữa.”
Ánh nắng cuối chiều xuyên qua khung cửa sổ, phủ lên hai bóng dáng đứng gần nhau. Trần Tinh chợt nghĩ: xuyên không vào tiểu thuyết, có lẽ… cũng không tệ.
---------