[Đam mỹ/Đồng nhân] Tào Tháo x Gia Cát Lượng.
Tác giả: Gia CATT Khổng Minh
Hắn, thông minh trong thiên hạ không ai sánh bằng.
Y, tàn ác trong thiên hạ không ai không hận.
Liệu rằng sợi nhân duyên sẽ ra sao nếu gắn kết họ lại với nhau? (Có H)
--
Năm 281, trên bầu trời lần đầu tiên xuất hiện nhiều vệt trắng như thế, sáng lóa khắp cả mặt đất. Năm đó, có một nam hài kiệt xuất thiên hạ ra đời.
Tam Quốc, năm 298. Thiếu niên đó mười bốn tuổi đổ cử nhân, mười bảy tuổi đã vang danh thiên hạ, không ai là không biết đến. Hắn thông minh hơn người, trên thông thiên văn, dưới thông địa lý, tùy thời có thể hô phong hoán vũ. Hắn họ Gia Cát, tên một chữ Lượng, người trong thiên hạ gọi hắn là Ngọa Long tiên sinh. Một loại kính trọng lẫn sợ hãi vô đối tài năng của hắn. Tuy nhiên, hắn một lần bắt gặp người kia, dung nhan lãnh đạm của y, ánh mắt tàn khốc của y, y ở trên lãnh thổ của hắn gọi hắn hai chữ Khổng Minh, với một lời không rõ là hứa hẹn hay là đe dọa
- Gia Cát Khổng Minh, một ngày nào đó ta nhất định quay trở lại đưa ngươi đi!
Người kia tên gọi Tào Tháo, là một kẻ mưu đồ chinh phạt lãnh thổ nơi hắn đang cư ngụ. Gia Cát Lượng vì lời nói không rõ là hứa hẹn hay đe dọa kia đem để vào trong bụng, lần đầu tiên trong đời hắn để bụng một lời nói. Không rõ là hắn tận cùng căm ghét đến thế nào mà bỏ qua lợi ích của bản thân, tâm không cam, tình không nguyện đem thân mình kiệt xuất ra giúp đỡ Lưu Bị tướng quân giữ vững thiên hạ. Đến một ngày, hắn rốt cuộc gặp lại người kia, trong chính quân doanh của y.
- Gia Cát Khổng Minh, ngươi thật sự mong nhớ ta đến mức tự mình đi tìm ta sao?
Tào Tháo ngồi ở nơi cao nhìn xuống Gia Cát Lượng đang bị trói gồ hai tay ra sau. Hắn không giãy giụa, cũng không nói gì. Lão thiên a, ai nói là hắn tự mình chui vào rọ, chẳng phải là bởi vì hắn đi do thám quân tình gặp phải khe suối mát mẻ liền nhảy xuống tắm. Kết quả chẳng phải bị tên sắc lang này từ trong bụi nào chui ra đứng nhìn hết nửa ngày, sau đó thì vác hắn về luôn sao? Thông minh không phải là tội, nhưng thông minh đến mức chủ quan quả thực là một tội lớn mà!
- Tào Tháo, ngươi thật ra là muốn gì ở ta?
- Ha ha..
Tào Tháo vuốt vuốt vài cọng râu lún phún dưới cằm rồi bước xuống, nhìn tới nhìn lui người bởi vì y phục mỏng manh khoát sơ qua còn nhìn rõ ràng thân hình mỏng như cánh hoa. Gia Cát Lượng như đụng phải lửa ngước mắt căm phẫn
- Sắc lang, nhìn đủ chưa hả?
- Nhìn nhiều vậy mà thực không đủ a, Khổng Minh hay là ngươi nói một vài câu mê người đi a!
- Hỗn đãn! Ngươi rốt cuộc muốn gì ở ta?
Gia Cát Lượng lần đầu tiên trong đời bị xem thường không để vào trong mắt, cả lớp vỏ lãnh đạm hắn luôn cố gắng duy trì cũng từ lúc nào làm vỡ ra. Tào Tháo vẫn duy trì tư thái lãnh đạm, nhìn khuôn mặt cố giữ chút uy nghiêm của Gia Cát Lượng mà bất giác cười thầm một cái.
- Khổng Minh, ngươi chẳng phải rất tự tin rằng bản thân thông minh nhất thiên hạ sao? Ngọa Long tiên sinh ngươi thấu hiểu tâm tư của người trong thiên hạ, lời ta nói rõ ràng như thế ngươi lẽ nào lại không hiểu?
- Ta đây mới không thèm hiểu!
Gia Cát Lượng răng cắn lấy môi căm phẫn. Hiểu, hiểu cái gì ở đây chứ? Cái gì gọi là nói một vài câu mê người, hắn chứ có phải là kỹ nữ thanh lâu hay sao mà nói được những lời kia. Huống hồ chi hắn chỉ mới có mười bảy tuổi, còn chưa đến tuổi gả đi nữa. Ách, là chưa đến tuổi thành gia lập thất!
- Hay là để ta làm một chút hành động nhỏ cho ngươi hiểu, hửm?
Tào Tháo một tay nắm lấy cổ áo còn ướt của Gia Cát Lượng kéo lên, thiếu niên thông minh hơn người nhưng chỉ chăm chú học văn không có luyện võ, không thể nào kháng cự được mà đứng thẳng lên. Mắt nhìn vào mắt, mặt sát vào mặt, Gia Cát Lượng trong một chốc đỏ bừng mặt, đến tận mang tai. Cái tư thế ám muội này là gì đây? Gia Cát Lượng vì bị mất thăng bằng nên ngã nhào vào trong lồng ngực Tào Tháo, không biết là họ Tào kia vô tình hay cố ý mà ôm hắn ngã ngửa ra sàn gỗ lạnh lẽo. Hai chân Gia Cát Lượng kẹp lấy đùi Tào Tháo, tuy nhiên lại không thể nhúc nhích, hai bên hông hắn đã bị Tào Tháo cố định lại.
- Lão già không biết liêm sỉ kia, buông tay!
- Lão già sao? Ha ha..
Tào Tháo cười lớn, tay cũng không có ý định rời ra.
- So với một thiếu niên còn chưa trải sự đời như ngươi thì lão già mới trải tam tuần như ta cũng đúng là lão già thật. Thế nào, có muốn cùng lão già như ta trải qua đêm xuân đầu tiên của ngươi hay không?
- Hỗn đãn! Buông tay! - Gia Cát Lượng uốn éo vùng vẫy, lại không hay biết chính mình đang nhóm lên mồi lửa của sắc lang nằm dưới.
- Khổng Minh, ngươi là đang câu dẫn ta sao?
- Câu dẫn cái... a..
Gia Cát Lượng lúc này mới để ý thấy hạ bộ chính mình đang cùng đùi của người kia tiếp xúc thân mật, hơn nữa còn là lên xuống chà xát. Hắn âm thầm mắng trong lòng, Gia Cát Lượng, thông minh tài trí của ngươi đi đâu hết rồi, sao lại làm cái việc ngu xuẩn như thế kia chứ!
- Không sao, không sao, ta hiểu là ngươi nhất định đang xấu hổ.
Gia Cát Lượng quả thực là đang xấu hổ muốn chết, chính mình muốn giãy giụa, lại chính mình làm cho chính mình ngạch lên!
- T-Tào Tháo... buông.. tay!
Nhưng tên sắc lang họ Tào kia mục đích chính là muốn như vậy, nói buông liền có thể buông sao? Tào Tháo trượt đôi bàn tay thô ráp bóp xuống cái mông mềm mại đang cố lẩn tránh. Quả thực rất non mềm, cũng vừa vặn làm y thích thú
- Vẫn là chưa phát triển, ngươi xem nên cố gắng ở bên ta nữa năm, nhất định rất căng tròn!
- N-ngươi nói căng cái gì tròn chứ hả? Còn không chịu buông tay! - Gia Cát Lượng uốn éo xê dịch, cái mông tròn được thêm một lần cùng đùi của Thào Tháo thân mật tiếp xúc. Gia Cát Lượng dùng đầu đập xuống ngực Tào Tháo, nhưng tư thế này không có đủ lực, hai tay còn bị trói nên tựa hồ như là đánh yêu, không gây ra một chút cảm giác đau đớn.
- A, a..!
Gia Cát Lượng hoảng hồn dừng động tác, ngón tay Tào Tháo từ lúc nào đã cách lớp vải mỏng chà xác lên huyệt vị của hắn. Nơi đó, ngoại trừ nương phụ nhà hắn ra thì chưa có ai chạm vào, cũng chưa có ai nhìn thấy. Ngay lúc này lại bị một kẻ xa la nước đối địch làm cho thân mình tê lại, run rẫy sợ hãi.
- T-Tào Tháo, đừng như vậy!
Tào Tháo đến lúc này còn có thể đừng làm? Y nhất định phải làm tới cùng mới được. Tào Tháo di chuyển một tay lên kéo sợi dây thắt sơ sài ngang bụng Gia Cát Lượng, y phục của hắn đổ xuống, lộ ra thân hình gầy mỏng cùng phân thân thẳng đứng của hắn.
- Khổng Minh, ngươi có sợ ta không?
- Sợ ngươi?
Gia Cát Lượng lúc này cũng không rõ Tào Tháo ở đây nói là sợ cái gì. Hắn chỉ nhếch mép lên không suy nghĩ mà đáp ngay lập tức.
- Một người tàn khốc như ngươi, vì muốn thống trị thiên hạ mà không ngại sát sinh vô độ, chiến tranh liên miên như vậy, dân chúng lầm than. Ngươi hỏi ta có sợ ngươi không? Trên đời này, ai mà không sợ ngươi kia chứ?
Tào Tháo dừng lại một chốc, y rõ ràng không nhắc đến chuyện kia, nếu đã nhắc, tại sao không cùng người này nói cho rõ ràng kia chứ?
- Phàm làm chuyện đại sự, không có hi sinh thì làm sao có chiến thắng? Mà ngươi là nghe ai nói ta để thần dân của mình chịu cảnh lầm than?
Tào Tháo cười như không, đem trường bào của mình cởi xuống, lại từ từ đem từng lớp y phục cởi ra. Y lúc này đã là vua nhưng vẫn đích thân tham chiến, chinh phạt thiên hạ, y bản lĩnh như thế, người trong thiên hạ không sợ y thì là sợ ai đây?
- Ta tự có mắt để nhìn! Ngươi so với Lưu Bị còn kém rất xa, từ tài trí cho đến đạo đức! Ngươi cả đời này cũng không thể nắm trong tay toàn bộ thiên hạ. Ta còn sống, thì nhất định không để ngươi toại nguyện!
- Ha ha, vậy ta nhất định để ngươi sống để nhìn rõ, ta làm thế nào quản được thiên hạ!
Dứt lời, Tào Tháo siết chặt tấm lưng trần của Gia Cát Lượng kéo tới, đem hai hạt đậu đỏ ngay ngắn trước mặt mình cắn xuống, nhẹ nhàng nhấm nháp. Lưu Bị là một vị tướng quân giỏi, là người mà Gia Cát Lượng lúc nào cũng tận lực giúp đỡ không quản khó khăn. Nghĩ đến thế, Tào Tháo liền cắn xuống một ngụm.
- Này.. chúng ta đang nói đại sự! Ngươi làm cái gì vậy hả?
Tào Tháo không nói, nhẹ nhàng mà mãnh liệt hôn lên xương cổ gầy nhỏ, một lượt hôn xuống ngực, rồi lan sang hai bên bả vai tạo thành nhiều vết hôn kim ám muội. Y có thể rất cần thiên hạ, y có thể rất muốn hết thảy người trong thiên hạ quy phục mình. Nhưng, thiên hạ trọn vẹn của y chỉ cần mỹ thiếu niên này, những thứ còn lại đều quá dư thừa. Năm đó, thiếu niên mười bốn tuổi hạ một cước từ trên cao giáng lên ngực y đem y ngã từ trên ngựa xuống. Đó là khi y đi do thám quân tình bị lạc vào rừng, là thiếu niên này lúc đó cũng đã tính được đường đi nước bước của y đem chính mình ra phục kích. Thật không may, thiếu niên trói gà không chặt này thật sự đã làm y để tâm. Nhất định phải đem hắn về mới được!
Trường bào dài rộng trở thành tấm thảm, đủ để cho hai người lăn qua lăn lại chục vòng cũng không lăn ra ngoài được. Tào Tháo tuy rất muốn ngay lúc này đem thân người xích lõa trước mặt đặt xuống, mạnh mẽ thâm nhập nơi tư mật mà y hằng mong ước đó. Nhưng lại sợ, sợ vội vã làm tổn thương hắn. Tào Tháo hai tay nâng mông Gia Cát Lượng lên, một ngón tay ngay cửa động thăm dò, đem nhuyễn cao đã chuẩn bị sẵn từ từ đưa vào
- Tào Tháo, đừng như vậy.. ta là nam nhân!
- Ta biết, thế nên mới cần phải chuẩn bị cẩn thận. Nếu không sẽ bị thương!
- Ta không có kinh nghiệm!
- Dược rồi, ngươi chỉ cần nằm im hưởng thụ là được!
- Ta muốn về nhà!
- Không được, lấy gà theo gà, lấy chó theo chó, ngươi là người của ta hà cớ chi lại muốn chạy về nhà?
- Ai nói là ta sẽ lấy ngươi!
Gia Cát Lượng hơi thở gấp gáp vì bị ngón tay ở bên trong trừu sáp nhưng vẫn bị làm cho kích động ngồi thẳng lên.
- Ta mới không thèm lão già như ngươi!
- Được được, không thèm!
Tào Tháo nở nụ cười ôn nhu, trước giờ đến cả thân nhân cũng chưa từng thấy qua. Trong mắt Gia Cát Lượng lại là nụ cười bỉ ổi đê tiện nhất! Tào Tháo nương ngón tay tìm kiếm trong huyệt đạo ẩm ướt, cảm thấy đủ liền cho thêm một ngón, thêm hai ngón, nhẹ nhàng tách mở, nhẹ nhàng thăm dò.
- Ưm..
Gia Cát Lượng bị chạm vào nơi nhạy cảm liền giật nảy lên, hai tay bị trói đương khó chịu không thể cựa quậy được.
- Tào Tháo, cởi trói!
Tào Tháo một tay vẫn chăm chú chăm sóc cái động nhỏ, bởi vì phản ứng vô cùng thích mắt kia nên y liên tục chạm vào điểm đó. Gia Cát Lượng bị trêu chọc đến nổi khóe mắt đọng nước. Được mở trói, liền ngay lập tức nắm lấy tính khí ngạch lên của mình vuốt vuốt, Tào Tháo liên tục chạm vào nơi kia làm hắn thật muốn phóng thích!
- Khổng Minh, ngươi sao lại ăn vụng vậy hả?
Tào Tháo nhanh tay bắt lấy cái tay hư hỏng buông lời dọa nạt.
- Nếu còn như thế, ta ném ngươi ra quân doanh của Lưu Bị cho huynh đệ ngươi cùng chiêm ngưỡng!
- K-không, không được!
- Ngươi thật là sợ Lưu Bị của ngươi nhìn thấy sao? Bộ dạng của ngươi lúc này?
- Hức!
Gia Cát Lượng lúc này mới không kìm được hai dòng nước mắt lăn xuống.
- Cái gì mà Lưu Bị của ta chứ?
Gia Cát Lượng thông minh tuyệt đỉnh, tài che giấu cũng nhất nhất thiên hạ. Hắn đối với Lưu Bị là dốc tâm phò tá, một chút tình cảm kia cũng không có. Vậy mà ngay lúc này bị Tào Tháo nói chính mình tương tư Lưu Bị, uất ức không hẹn mà chảy xuống. Đúng thực lúc này nam nhân đều có thể thú nam thê, nhưng không có nghĩa trung thần chính là tương tư! Hắn còn chưa có tới tuổi thành gia lập thất, cũng chưa có tương tư ai bao giờ đâu!
- Còn không phải?
Tào Tháo lúc này quả thực muốn tra tấn mỹ thiếu niên này một chút, nghĩ đến hắn cùng Lưu Bị những tháng ngày tốt lành như vậy liền không tránh nổi ghen tuông mà xuống tay, đem bàn tay tôi luyện ra sức động vào nơi nhạy cảm kia.
- Thế nào, nói ta nghe có phải hay không?
- Không... Tào gia, tha ta... tha ta đi!
Tào Tháo nhìn khuôn mặt đầy nước của Gia Cát Lượng thấy vô cùng thuận mắt, quả thực vô cùng diễm lệ. Thấy ngón tay bên trong huyệt động ra vào dễ dàng liền biết đã chuẩn bị đủ, đem hai tay mở khố, lập tức thay thế ba ngón tay là phân thân cực đại của Tào Tháo, như nung đốt sắt hồng trực tiếp đi vào.
- Ưm..
Gia Cát Lượng ở bên trên khó khăn nuốt vào từng chút, thật sự quá lớn so với thiếu niên còn chưa trải sự đời như hắn, liền không tránh khỏi nấc lên vài tiếng
- T-Tào gia... đi.. đi ra, lớn quá!
Tào Tháo không đem lời kia để vào tai, hoặc có, thì cũng là thôi thúc y tiến thêm vào. Trên đường đi không có cản trở, dũng đạo ướt át bao trọn lấy tính khí thô to, lúc mở ra, lúc lại bóp chặt, càng tiến vào càng đê mê. Mỗi lần Gia Cát Lượng có ý muốn nâng mông lên thì ngay lập tức bị giữ eo nhấn xuống, để tiểu h.u.y.ệ.t nuốt vào càng sâu, lại tiếp tục thâm nhập, cho đến tận khi đi vào toàn bộ mới tận lực từ bên dưới thúc mạch một cái.
- Ngô... ưm.. ha, ha...
- Ta chỉ mới tiến vào, ngươi liền ra là như thế nào?
Gia Cát Lượng lúc này không còn sức lực để đối chất, hắn bất giác nâng hai tay lên ôm lấy cổ Tào Tháo, đem thân người mệt mỏi tựa hẳn lên vai y nức nở.
- Tào Tháo, ngươi ghét ta đến như thế sao?
Tào Tháo thực không rõ người này vì điểm gì nói y căm ghét hắn. Có thể do vừa rồi quá đột ngột đi, lần này y nhất định sẽ nhẹ nhàng. Tào Tháo từ từ di chuyển, từ bên dưới nhẹ nhàng đẩy lên thân người mềm oặt phía trên, từng đợt, như cuộn trào trong ruột.
- Ưm.. ha...
Gia Cát Lượng lúc này ấm ức trong lòng, đem hàm răng sắc nhọn của mình cắm xuống vai Tào Tháo nức nở.
- Tư thế này rất không tốt.. hức! Ngươi xem ta như nữ nhân, ta chấp nhận, ngươi có thể đừng xem ta như kỹ nữ ở trên thân ngươi cuồng nhiệt có được không? Ta.. không muốn!
Tào Tháo lúc này mới hiểu ra tiểu bạch miêu này ấm ức cái gì. Thật ra y chỉ muốn tốt cho hắn, lần đầu tiền quả thực rất khó khăn, tư thế này thực giảm thiểu được rất nhiều đau đớn, cũng vô cùng dễ thâm nhập.
- Được, được, là ta sai... tiểu bạch miêu, ta để ngươi thoải mái!
Tào Tháo ôm lưng Gia Cát Lượng đặt nằm xuống trường bào trải dài. Thân thể xích lõa hiện ra ngay trước mắt, từng lớp mồ hôi chảy xuống. Trời về đêm đương se lạnh lại ở trong tình cảnh này đổ mồ hôi không dừng lại, Gia Cát Lượng liền thấy xấu hổ đưa tay che mặt. Chưa đến một khắc liền bị giật ra, mắt nhìn vào mắt, Gia Cát Lượng sớm bị luộc thành một con tôm đỏ. Tào Tháo đem chân Gia Cát Lượng nâng cao, nhìn thấy rõ huyệt đạo hô hấp, thấy rõ nếp nhăn màu đỏ hồng mê người, y không nhịn được muốn đi vào. Gia Cát Lượng thấy rõ thứ màu tím đỏ to lớn kia đặt trước nơi tư mật day day vài cái rồi từ từ tiến vào, chính mình không nghĩ lại vì thứ đó mà thấy hưng phấn. Eo cơ hồ bị gập lại, h.u.y.ệ.ta khẩu sâu kín tham lam nuốt vào dục vọng cực đại, dũng đạo ướt át dưới sự công kích ra vào cũng không ngừng phát ra tiếng ba ba d.â.m mỹ. Gia Cát Lượng lúc này bị ngạch cho điên dại, đầu óc không thể suy nghĩ được gì, mơ mơ hồ hồ đem thân ảnh trước mắt khắc sâu trong đầu.
- Tào gia... khi nào ngươi cảm thấy đủ rồi, có thể thả ta về có được không?
- Không?
Gia Cát Lượng hốc mắt tối lại.
- Ngươi là Hoàng đế, tam cung lục viện, hà cớ chi phải cần đến một nam nhân như ta!
- Ngươi chính là hơn cả tam cung lục viện.
- Hà..
Gia Cát Lượng thở ra một hơi.
- Đừng nói nữa, bằng không ta sẽ xem là thật!
- Là thật!
- Cho dù là thật thì cũng không đáng tin!
Gia Cát Lượng quay mặt đi hướng khác. Người này là Hoàng Đế, là tham mưu tài trí hơn người, là cửu ngũ chí tôn, trong tay nắm thiên hạ, ngoài tay giữ mỹ nhân. Hắn có thể mơ sao? Chính là không thể mơ, mà cũng không dám mơ, cho dù là mơ, hi vọng khi tỉnh lại sẽ kết thúc.
Tào Tháo bị lời nói kia làm cho đau lòng. Tuy rằng đã có gắn kết thể xác, nhưng thiếu niên này không tin tưởng y. Người này thông minh tuyệt đỉnh, sẽ dễ dàng tin tưởng một kẻ mọi sự vì đại cục như y sao? Không thể thay đổi, chi bằng tiếp tục cuồng chiếm, Tào Tháo đem phân thân ngạch thẳng của mình công thành đoạt đất, đem người dưới thân tán nhuyễn ra cũng không ngừng lại. Cho đến khi Gia Cát Lượng không đủ sức mở miệng rên rỉ, Tào Tháo mới bế hắn lên đem đi tắm rửa, trong khi chờ đợi hạ nhân chuẩn bị, Tào Tháo lại bế hắn nằm sấp trên bàn, từ phía sau tiến tới một lần nữa áp đảo. Cho đến khi thỏa cơn thèm khát, nước tắm cũng chuẩn bị xong. Tào Tháo lại là người nhìn xa trông rộng, đương lúc cảm thấy đã giày vò đủ tự nhiên lại thấy ghế cao của mình còn chưa có sử dụng qua. Đem Gia Cát Lượng ngồi tựa vào, hai chân nâng cao quấn trên vai y, một lần lại một lần thành công chiếm đoạt. Gia Cát Lượng lúc này đã hồn lìa khỏi xác lay mãi cũng không tỉnh.
Thiên a, lần đầu tiên của thiếu niên mười bảy tuổi, lại quá sức thương tâm như vậy. Nước tắm cũng đã nguội mất ba phần rồi!
Gia Cát Lượng ngâm mình trong nước ấm cũng từ từ hồi tỉnh, bất quá, cũng là bị ngón tay của tên đại sắc lang nào đó chọc ngoáy cho tỉnh. Tào Tháo vẻ mặt vô tội nhìn hắn, chỉ là đem bạch trọc ở trong lấy ra, không có thêm ý định gì khác. Gia Cát Lượng như hổ gào lên
- Tào Tháo, đại ác ma, ngươi giày vò ta chưa đủ sao? Ta bóp chết ngươi!
Gia Cát Lượng ở trong thùng nước rộng lớn nhào lên người Tào Tháo, hai tay túm lấy nam tính phía dưới của Tào Tháo bóp chặt. Bỗng nhiên cả thân người cứng lại ngã luôn trên người Tào Tháo.
- Thiên a, mông ta, cái eo ta, thực đau chết mất!
- Đau lắm sao?
Tào Tháo giả vờ vô tội xoa xoa hai bên mông căng tròn, tính khí bị nắm chặt từ từ dựng thẳng lên.
- A, sắc lang kia, ngươi.. ngươi...!
Gia Cát Lượng đau khổ nhìn nam tính to lớn trong tay, lần này quả thực là tự tìm họa cho mình rồi!
Quả thực không để Gia Cát Lượng chờ lâu, Tào Tháo đem thiếu niên còn đang đau khổ từ phí dưới công tiến.
- Ưm... ta nói... ta không thích, tư thế này!
- Chịu khó một chút! Một lát lên giường sẽ không phải là tư thế này!
- Ưm..
Gia Cát Lượng bị lời dỗ dành làm cho xiêu lòng, hắn ôm lấy cổ Tào Tháo mặc kệ chuyện gì xảy ra cũng không quan tâm nữa.
Gia Cát Lượng mặc dù đã bị làm cho mềm nhũn nhưng sau đấy vẫn bị bế lên giường lăn qua lăn lại thêm vài lần nữa. Quả thực, chưa trải qua thì chưa biết, đến khi thực sự xảy ra rồi chỉ mong đừng bao giờ lặp lại!
Tào Tháo sau hơn một đêm lăn lộn thì sáng sớm phải đi bàn chiến sự, lúc mặt trời vừa ló thì đã không thấy dạng. Cho đến khi mặt trời khuất núi mới trở về lều riêng, rốt cuộc được tin Gia Cát Lượng đã trốn đi mất. Y ngồi trên ghế cao nở nụ cười âm hiểm.
- Tào gia, ngài có muốn tôi lại bắt Tào phi về hay không?
- Không cần thiết. Người này tự cho là mình thông minh, nếu bị ta bắt lại nhất định sẽ giận dỗi. Ngươi phái thêm vài ám vệ theo bảo vệ hắn là được.
- Tào gia, từ trước đến nay vẫn là ba người bọn họ, tính thêm ta nữa là bốn người, chẳng lẽ không đủ sao?
- Ha ha..
Tào Tháo cười vui vẻ, dường như nhớ ra chuyện gì liền phát sinh khí.
- Cũng nhờ ngươi báo tin, ta mới tới kịp lúc nhìn thấy cảnh kia. Lần này thành công như vậy công lớn là ngươi đấy. Ha ha
- Thần không dám.
Tiểu tử hắc y phía dưới giả ngốc hãi gãi đầu ấp úng.
- Tào gia.. ta...
- Ngươi muốn nói gì?
- Quả thực Tào phi rất đáng thương, đi đứng không vững. Tào gia người không nhất thiết phải "hầu hạ" chu đáo đến thế chứ!
- Ha hả..
Tào Tháo lại được nước cười phóng đại. Lúc này quả thực Gia Cát Lượng đi đứng vô cùng khó khăn, phải cố gắng lắm mới vượt qua hết cánh rừng mà bò về được đến nhà. Vừa tới nơi liền quên trời quên đất lăn ra ngủ hết hai ngày đêm liền. Tỉnh lại, trong đầu hắn lại chỉ có suy nghĩ đến Tào Tháo. Hắn nghĩ Tào Tháo rốt cuộc muốn gì ở hắn, tại sao cả chuyện kia cũng đã làm nhưng vẫn thả hắn đi. Cho dù là ngu ngốc cũng biết được là Tào Tháo không có uy hiếp hắn, nhưng loại chuyện kia không phải là chuyện đơn giản, muốn làm liền có thể làm được đâu! Nhưng hắn lại không đủ can đảm bắt ép y phải phụ trách. Bị lăn qua lăn lại đến mức ngủ li bì nhưng không thể có người phụ trách, rõ ràng biết rõ là ai nhưng lại như một kẻ bị bịt mắt rồi cưỡng bức trong đêm tối vậy. Không thể có hướng giải quyết!
Qua một khoảng thời gian Gia Cát Lượng cũng rốt cuộc quên mất chuyện nhục nhã kia, đích thân đem thân mình ra giúp đỡ Lưu Bị trên mọi trận chiến. Nhưng mỗi lần Bắc phạt của hắn đều thất bại không rõ là sơ hở ở chỗ nào. Tào Tháo mưu trí hơn người, nhưng vẫn là thua Gia Cát Lượng một bật đi. Gia Cát Lượng từ nhỏ cho đến bây giờ chưa hề trải qua loại sự tình rối rắm như vậy, chưa hề bại trận dưới tay ai, lúc này lại bại dưới đường đi nước bước của Tào Tháo. Quả thực căm phẫn trong lòng, thiếu niên mới lớn như hắn bị chèn ép như vậy cũng không tránh khỏi bị kích động.
Vào một ngày trăng thanh, gió ở ngoài cửa lùa vào căn phòng ép trúc của Gia Cát Lượng vài tiếng ọt ẹt. Gia Cát Lượng hiếm khi rời quân doanh, nếu có, hắn đều về rừng trúc, nơi có căn nhà nhỏ ẩn sâu trong rừng của hắn. Ở nơi này quả thực vô cùng yên bình, không có chiến tranh, không có lo nghĩ chuyện gì, thực thanh nhàn, thực vô ưu. Gia Cát Lượng nhìn lên trời cao, trăng lúc này chỉ có hai phần, nhưng lại sáng rực, lướt qua khuôn mặt mỏng thanh thoát của hắn, một vẻ đẹp mê người như cuốn người ta vào trong vòng xoáy của những mê đắm.
- Thực, xinh đẹp!
- Ai!
Gia Cát Lượng bị lời khen làm cho choàng tỉnh, quay đầu lại nhìn.
Vẫn là dáng vẻ đó.
Dung nhan lãnh đạm.
Ánh mắt lãnh đạm.
Dáng vẻ lãnh đạm.
Cả người toát lên lãnh khí khốc liệt khó thể chạm vào.
- T-Tào... gia!
Gia Cát Lượng không rõ tại sao lại gọi y hai tiếng "Tào gia", xem như người thân cận, là tri kỉ, hơn cả tri kỉ, là nhung nhớ, là đau thương. Người này đột ngột xuất hiện trong cuộc đời vốn ngạo mạn của hắn. Phá vỡ quy tắc bách chiến bách thắng của hắn, phá vỡ diện mạo lãnh khốc của hắn, phá vỡ hình dung thanh thuần của hắn. Người này ngỡ đã quên mất, ở trong tiềm thức tưởng đã quên mất, ngay lúc này lại đột nhiên xuất hiện như một loại cuồng phong cuộn trào ở trong lòng, tự nhiên lại vui, tự nhiên lại đau, bao nhiêu chuyện đã xảy ra cùng một lúc ùa về. Hắn biết rõ là nam nhân thì không thể rơi lệ, nhưng hắn không tự chủ được lăn xuống một giọt, hắn không rõ tại sao lại vì một nam nhân mà rơi lệ. Hắn tự mình muốn như thế, hắn, hình như đã để tâm đến nam nhân này mất rồi. Phải làm sao, làm sao, hắn từ trước đến nay chưa từng tương tư ai, lần đầu gặp phải lại vương vấn kẻ không chung chiến tuyến. Quá khó khăn để chấp thuận, quá khó khăn để tiến tới, không thể tiến, không thể lùi, vô phương, mọi sự đều vô phương!
- Ưm... ha..
Không để suy nghĩ lấn chiếm, Gia Cát Lượng nhanh chóng bị Tào Tháo ép dưới thân, từng chút một, từng chút một, công thành đoạt đất.
- Khổng Minh, ngươi lần này quả thực rất nhiệt tình!
Gia Cát Lượng còn có thể nói được gì sao, thân thể gầy mỏng đã sớm bị lăn qua lăn lại đến mềm như sợi liễu. Hắn quả thực rất mong manh, nếu hắn không thông minh tuyệt đỉnh, nếu hắn không phải sống trong rừng hoang hẻo lánh, nếu hắn là thiếu gia của một vị quan nào đó. Ắt hẳn sẽ được dạy dỗ là một nam thê, đấy là điều không thể tránh khỏi. Đấy là bản chất của hắn, thông minh nhưng ti tiện, hắn ở dưới thân nam nhân rên rên rỉ rỉ, hắn biết rõ hắn sinh ra chính là sự sỉ nhục.
- Ngươi suy nghĩ chuyện gì? Đang cùng ta lại phân tâm chuyện khác?
Gia Cát Lượng bị giữ cằm nâng lên, khuôn mặt ướt át diễm lệ, bờ môi mỏng mấp máy vài cái, không rõ là cười hay là khóc. Lại thấy cuốn hút đến mê người.
- Ta thế này, có phải là ngươi coi thường ta không? Mặc dù ta không là thê thiếp của ai cả, nhưng ta sau này đều tự mình nghĩ đã không thể làm quan của triều đình nữa rồi. Thực, đau lòng phải không?
- Ngốc tử, quả thực là ngốc tử!
Tào Tháo cười cợt, tựa như trêu đùa, đem phân thân to lớn đỉnh vào thật sâu. Sau đấy mới từ trong y phục vương vãi lấy ra một hộp nhỏ hình vuông, đem viên dược màu đen tuyền bỏ vào miệng Gia Cát Lượng ép nuốt.
- Đây là gì?
- Là độc dược. Sau này, nếu ngươi rời xa ta, hoặc có ý định chống đối ta, ta sẽ ép ngươi phải đau đớn đến chết. Trên đời này cũng chỉ mình ta có giải dược, cứ mỗi tháng sẽ cho ngươi uống một ít. Ngươi dám chống đối liền không đưa ngươi nữa. Tự mình phát nóng, đứt hết gân mạch mà chết!
- A, là thật?
- Là thật!
- Thực, độc ác!
- Không ác thì không phải là Tào Tháo!
Dứt lời, Tào Tháo đỉnh thêm vài cái, đem dịch thể ấm nóng lấp đầy bên trong dũng đạo ẩm ướt, từng chút một, triền miên, quấn lấy nhau không rời.
Trời vừa sáng thì Tào Tháo cũng đã đi mất dạng, Gia Cát Lượng thì ngẩn ngơ đau lòng. Người này, quả thực độc ác vô cùng. Hắn không hối hận, thật may là hắn chưa có nói ra, nếu không hay hắn nói ra hắn yêu người này, thì chỉ mình hắn khổ tâm. Hắn chỉ vì một lần bị cưỡng mà đem cả tim lẫn tâm ra mà giao phó, còn Tào Tháo, lại đem độc dược ra mà ép chết hắn, quá đỗi tàn nhẫn.
Gia Cát Lượng phải mất hơn mươi ngày mới có thể đi lại bình thường, chiêu thức này dùng để hành hạ một người cũng quá sức tàn nhẫn đi. Gia Cát Lượng trở lại quân doanh, hắn cùng Tào Tháo kia vốn không cùng chiến tuyến, lần này đối địch cũng không có nhân nhượng. Hoặc là Gia Cát Lượng hắn chết, hoặc là hắn ôm Tào Tháo cùng chết, bản thân vốn đã bị hạ kịch độc, nếu không thể sống được, chi bằng cố hết sức dùng thân thể tồi tàn này giúp đỡ Lưu Bị. Chống lại cái ác chính là mục đích tồn tại của hắn.
- Chúng ta đánh trên chiến trường không thể địch được Tào Tháo. Hắn hèn hạ, tại sao chúng ta lại không? Nếu có thể có được gián điệp hoàn hảo bên cạnh hắn, làm hắn tin tưởng, chỉ cần giết được hắn thì chúng ta nhất định chiến thắng. Chúng ta là đang chiến tranh bảo vệ dân chúng cùng lãnh thổ của chúng ta, đê tiện một chút có xá chi. Liệu ai có đủ dũng cảm để làm gián điệp hay không?
Gia Cát Lượng kia một lòng vì đại cuộc, ngay lập tức dùng thân mình vào hang cọp. Hắn không có hay biết theo sau còn có ba ám vệ, còn là gián điệp hoàn hảo của Tào Tháo cài vào quân doanh của Lưu Bị. Nói Gia Cát Lượng thông minh hơn người, vướng vào tình ái thì cũng ngốc nghếch như thế thôi!
Cho đến khi chuyện thật sự xảy ra, thì cũng chỉ có một mình người tự nghĩ bản thân thông minh kiệt xuất, lại là kẻ ngu ngốc nhất thế gian.
Gia Cát Lượng ngày đêm quấn lấy Tào Tháo, một lòng thủy chung vì đại cục, lại không hay biết trái tim vốn đã bị bào mòn càng không vững tâm.
Một tháng trôi.
Gia Cát Lượng có chết cũng không ngờ tới Tào Tháo thật sự ban cho mình một danh phận. Cả Tào Ngụy rộn ràng trong đại lễ thành hôn của Tào Vương cùng Tào Phi. Là Tào Tháo cùng Gia Cát Lượng hắn. Hắn thật sự đã cùng Tào Tháo ở cùng một chỗ, thề non hẹn biển.
Một chải tới đuôi, tình duyên không đứt đoạn.
Hai chải răng long đầu bạc.
Ba chải.
Ba chải...
Nếm vị bánh trôi nhân đường, Gia Cát Lượng ngây ngốc nhìn, là thật, không phải mơ. Không rõ tâm tình kia của Tào Tháo là thật hay giả, Gia Cát Lượng hắn lúc này đã xem cùng Tào Tháo vĩnh kết đồng tâm.
"Vĩnh kết đồng tâm sơn hải cố
Bách niên hảo hiệp sắc như cầm."
Chỉ là, một vở kịch thôi! Gia Cát Lượng là vì an nguy của nước nhà đem thân mình ra giao phó. Là vì giang sơn xã tắc, nhưng đời này, hắn chỉ đã có phu, một người duy nhất.
Tào Tháo ở trước mặt hắn, buông xuống tấm khăn đỏ mỏng như lụa lộ ra khuôn mặt diễm lệ đang đỏ lên dưới ánh nến. Thời khắc này không gian như ngưng trệ lại, mắt đối mắt, mặt đối mặt, quyến luyến không rời.
Đêm động phòng hoa chúc chỉ có ngượng ngùng cùng xâm chiếm, lại có chút trần trục víu vào. Đã thật sự là phu phu kết hợp, còn có gì có thể suy chuyển được sao, còn có thể không tin tưởng sao?
- Tào Tháo, đã là phu thê, có thể nào đưa ta giải dược không?
- Không thể! - Tào Thào cười như không - Chất độc này là ta ban cho ngươi, theo ngươi cả đời!
- Ha..
Tào Tháo không có tin tưởng hắn, cho dù thế nào cũng không có tin tưởng hắn. Khóe miệng Tào Tháo chảy ra một dòng máu tươi, chảy xuống tận cổ, nhỏ lên trên mặt hắn, từng chút một, từng chút một, thấu tận tâm can. Hắn đã định bỏ qua đại cục, chỉ cần Tào Tháo tin tưởng hắn không có bỏ trốn, chỉ cần tin tưởng hắn vĩnh viễn muốn cùng y đến đầu bạc răng long. Hắn sẽ không cần để ý đại cục nữa, bỏ hết tất cả, miễn là Tào Tháo tin tưởng hắn. Rốt cuộc, y một chút cũng không tin tưởng!
Tào Ngụy bị đánh chiếm, hoàn toàn thất thủ. Tam Quốc lúc này là một, đều là Lưu Bị nắm trong tay. Dân chúng an cư lập nghiệp, thiên hạ thái bình.
Trong rừng sâu, một người không màn thế sự, ở nơi vốn dĩ thuộc về mình. Bên cạnh mộ bia còn chưa mọc rêu cỏ, bầu bạn cùng chén rượu nồng. Say ngày say đêm, quên trời quên đất. Yêu không yêu được, từ bỏ rồi, lại không cam lòng.
- Người không nên vì Tào gia mà đau lòng như thế!
Gia Cát Lượng lúc này cái gì cũng không màn, mặc kệ người kia là ai, đều không quay đầu lại nhìn.
- Thân thể của người, lúc này không thể uống quá nhiều rượu!
- Thật nhiều chuyện!
- Có một chuyện mà Tào gia chưa bao giờ nói cho người biết, rốt cuộc có muốn nghe hay không?
Gia Cát Lượng lặng thinh lại.
Lưu Bị không phải là một kẻ dốt nát. Năm đó lần đầu tiên Gia Cát Lượng cùng Tào Tháo gặp mặt, Tào Tháo đem lòng nhung nhớ Gia Cát Lượng cũng đã lọt vào tai Lưu Bị. Lưu Bị cho người bí mật pha vào nước uống của Gia Cát Lượng một loại độc chí âm chí dương, đến năm mười tám tuổi nếu không được cùng nam nữ nhân làm loại chuyện đó sẽ tự phát đứt hết gân mạch mà chết. Còn nếu có làm thì kịch độc tự nhiên sẽ chuyển sang người đã cùng ân ái, chưa tới ba tháng cũng sẽ tự phát đứt hết gân mạch mà chết. Tào Tháo đến khi biết được thì đã chậm trễ nửa ngày, Gia Cát Lượng đã nuốt loại độc dược kia vào trong bụng. Y yêu thương Gia Cát Lượng như vậy, cho ám vệ ngày đêm canh giữ, một chút hiểm nguy cũng không thể xảy ra. Cho đến khi cận kề mười tám tuổi của Gia Cát Lượng thì đem ra sạch sẽ cuồng chiếm. Biết rõ không thể sống được bao lâu vẫn đem thân mình ra chữa trị. Rốt cuộc biết được Gia Cát Lượng muốn giết mình, thì cùng là chết, để con người thông minh này được toại nguyện, chết dưới dao của hắn, cũng là can tâm tình nguyện. Nửa lời cũng không oán trách, miễn là, cùng người này đã bái đường thành thân, ước nguyện cuối cùng cũng đã hoàn thành rồi!
- Ngươi... những lời ngươi nói... đều là thật?
Gia Cát Lượng run run, bình rượu trên tay cũng rơi vỡ
- Hơn nữa, viên dược đó là đan dược...
Đến lúc này Gia Cát Lượng đã mất bình tĩnh, từ bụng dưới truyền lên cơn đau, dồn dập đến không thở nổi. Gia Cát Lượng quỳ rụp xuống, hai tay chống xuống đất nôn ra không ít..
- Đan dược đó, là để nam nhân có thể mang thai!
Gia Cát Lượng sống cả đời, tự tin bản thân thông minh hơn người, không chuyện gì là không biết. Trên thông thiên văn, dưới thông địa lý, hiểu thấu lòng người, rốt cuộc lại bị lừa đến thê thảm. Một lòng trung thành rốt cuộc cũng chỉ là một con rối. Từng câu, từng chữ, như xé vào tâm can hắn. Đau đến tận xương tủy.
Ngươi hiểu thấu lòng người trong thiên hạ. Tâm ta thế nào, ngươi lẽ nào lại không hiểu?
Hắn quả thực không hiểu!
Độc dược này, theo ngươi cả đời!
Quả thực, sau này hắn cả đời khắc ghi!
Ngươi có bao giờ cảm nhận được, ta sẽ không làm hại ngươi?
Hắn đã, không cảm nhận được!
Năm 315. Thục Hán, Đông Ngô bị san bằng, Tào Ngụy được tái lập. Hoàng đế Tào Khổng, niên hiệu Tào Tử.
Năm Tào Tử thứ mười lăm, nam Hoàng thái hậu thông minh kiệt xuất, buông xuôi tất cả đi theo trượng phu đã bị oan một dao bởi ngu muội của chính mình. Vị nam Hoàng thái hậu này một thân dạy dỗ nam tử xuất chúng hơn người. Tự mình chinh chiến giành lại đất Tào Ngụy đã bị cướp mất. Hắn họ Gia Cát, tên gọi Khổng Minh, nam tử mang họ Tào.
Thống nhất tam quốc là nguyện vọng của phu quân hắn, hắn đã làm được.
Cùng hắn sinh ra một hài tử, nuôi lớn nó, chỉ là y không thể cùng hắn chăm sóc mà thôi.
Ước nguyện lớn nhất của phu quân hắn, chính là cùng hắn cả đời cả kiếp, hắn..
Cuối cùng, đã có thể yên bình một giấc ngủ dài! Cùng y.
- Tào Tháo, ta, đến bên chàng..
Hắn buông xuống đôi tay sau bao năm chờ đợi!