Trong căn nhà gỗ vùng ngoại ô hẻo lánh, Từ Mộc Sách sắp xếp lại đồ đạc trong vali, đôi khi lại thẫn thờ bất động. Cô dường như đang thưởng thức hương hoa anh thảo dịu nhẹ trong không khí. Từng đợt khí lạnh theo hơi thở len lỏi qua từng ngóc ngách trong lồng ngực khiến cô đau đớn mà co người lại, tiếp theo đó là một trận ho dữ dội.
==========================
Từ Mộc Sách đặt chân đến Thượng Hải phồn hoa trong một buổi chiều mưa. Cũng vào ngày hôm đó cô gặp anh.
Cung Hạ là con trai nuôi của bác gái Từ Vận Thành.Trong những ngày sống ở nhà anh cô nhận thấy anh là người đàn ông lịch thiệp, nho nhã, ấm áp và đối xử với cô cũng rất tốt.
Có lẽ bởi vì thế mà cô Từ Mộc Sách đối với anh đã nảy sinh tình cảm.
Thường ngày Từ Mộc Sách đến trường còn anh thì đi làm. Cuối buổi học sẽ luôn đứng đợi cô cùng nhau trở về nhà, lâu lâu anh sẽ dẫn cô đi dạo phố, đi ăn uống hay mua sắm. Trong mắt anh Từ Mộc Sách là một cô gái ít nói nhưng lại rất sâu sắc và tình cảm.
Rồi thời gian cứ thế trôi đi, thoắt cái đã hai năm trôi qua, tình cảm Từ Mộc Sách dành cho Cung Hạ cũng theo thời gian mà lớn lên. Nhưng cách đây không lâu, anh đã có bạn gái.
Người bạn gái kia của anh rất xinh đẹp lại vui vẻ hòa đồng, nếu cùng đem cô bỏ lên bàn cân thì đúng là một trời một vực. Từ Mộc Sách hơn ai hết hiểu rất rõ điều đó nhưng sự thực vẫn khiến cô thật không cam lòng.
Cô có thể làm gì chứ ? Mặc kệ đi, anh hạnh phúc là tốt rồi.
Mùa lạnh, bệnh tình của Từ Mộc Sách ngày một nặng hơn, những cơn ho cũng ngày một dày lên. Cô nằm trong phòng, mơ về những tháng ngày ở vùng ngoại ô, mơ về cánh đồng hoa anh thảo phía xa xa hướng mặt trời mọc rồi lại mơ thấy anh. Người con trai có nụ cười tựa như ánh dương sáng chói.
Không lâu sau đó, anh chia tay cô gái kia. Cũng từ đấy Cung Hạ bắt đầu sống chung với men rượu. Đêm nào về nhà cũng một thân say mèm mà chửi rủa đập phá đồ đạc trong nhà. Khoảng thời gian ấy Từ Mộc Sách luôn lặng lẽ mà chăm sóc anh, cô là người phải chịu đựng đủ những lời chửi bới và những cơn giận vô căn cứ của anh, mặc cho anh có trở thành bộ dạng gì thì hình ảnh người con trai ấm áp của anh khi ấy vẫn sống mãi trong tim Từ Mộc Sách.
Rồi một thời gian sau, anh dường như trở thành một người vô cảm ít nói ít cười. Từ Mộc Sách là loại người trầm tính nhưng vì để anh vui vẻ cô dần học cách phá bỏ quy cách của bản thân. Cô biến thành một kẻ nói nhiều luôn kè kè bên anh, mặc kệ anh có nói gì hay đuổi cô đi chăng nữa.
Có lẽ lúc ấy anh cũng không nhận ra, bên cạnh còn có một người con gái yêu mình đến thế.
Nhiều năm sau Cung Hạ anh vẫn còn nhớ rất rõ người con gái anh vẫn thường xem như em gái năm đó đến giờ vẫn còn khiến anh day dứt đau lòng đến vậy.
Anh nhớ rõ cô vì muốn làm anh vui mà làm đủ mọi chuyện phá vỡ giới hạn của bản thân. Khi ấy anh không quan tâm.
Anh cũng không quên cái ngày mà cô nói cô thích anh. Hôm ấy trời nắng gắt, anh cũng không để tâm mà châm chọc cô là đồ cơ hội rồi quay gót rời đi. Những ngày sau đó cô như bốc hơi khỏi nhân thế nhưng rồi cô lại quay trở về trong một buổi chiều đầy nắng và gió. Trên môi Từ Mộc Sách lúc ấy vẫn là nụ cười rạng rỡ như mọi hôm nhưng có cái gì đó làm anh dằn vặt. Nụ cười của Từ Mộc Sách trông có vẻ rất vui nhưng khong hiểu sao Cung Hạ anh cảm thấy nó đem theo một chút bi ai cùng sự chua xót đến thấu tận tâm can.
Rồi khi cô nói cô muốn dẫn anh về vùng quê nơi cô đã từng sống, cùng ngắm cánh đồng hoa anh thảo ngát hương trong những chiều gió lộng cùng đám trẻ chơi đùa. Lúc ấy anh đồng ý, cô đã rất vui vẻ mà tự tay thu xếp tất cả. Nhưng đến ngày khởi hành bạn gái cũ liên lạc lại với anh nói muốn gặp anh, anh liền không một lời báo trước mà chạy tới bên cô ta. Để mặc cô đứng đợi ở ga tàu tận tám tiếng. Anh cuối cùng nhận ra đã cạn tình với người con gái kia nhưng khi quay đầu lại đã quá muộn.
Từ Mộc Sách trở về trong cái tiết lạnh ban đêm. Trong lòng như có tảng đá ngàn cân đè xuống. Cô lê bước chân nặng trĩu, đầu óc cũng không thể suy nghĩ được bất cứ thứ gì. Và...
"KÍT........."
Cô gặp tai nạn.
Bên giường bệnh, Cung Hạ gục đầu xuống. Có lẽ cả đêm hôm qua anh không ngủ. Cô vì thế không nỡ đánh thức anh.
Mặt trời lúc này đã lên cao, Cung Hạ lúc này cũng đã tỉnh. Anh nhìn cô thật lâu cuối cùng cũng thốt ra được hai từ " xin lỗi" . Anh vẫn còn nhớ khi ấy cô nhìn anh, nở một nụ cười. Không oán trách cũng không nói gì, Từ Mộc Sách khiến trái tim anh như bị ai đó bóp chặt lại. Thực sự đau đớn. Có lẽ cũng chính vào giờ phút ấy anh đã yêu cô rồi.
Sau đợt tai nạn ấy, chân Từ Mộc Sách cũng để lại di chứng. Cô chỉ có thể đi lại trong một phạm vi nhất định, không thể chạy nhảy hay vận động mạnh. Cung Hạ luôn ở bên chăm sóc cho cô. Anh cũng đã thừa nhận rằng anh yêu cô và anh muốn bù đắp cho cô. Lúc ấy Từ Mộc Sách chỉ lắc đầu, cô nói cô chỉ muốn quay về lại cánh đồng hoa anh thảo. Anh đồng ý. Anh lén quay đi, trong mắt anh là một tầng hơi nước mỏng rồi một giọt, hau giọt.... người con trai luôn tỏ ra mạnh mẽ khi xưa bỗng trở nên thật yếu đuối. Anh biết bệnh tình của cô đang dần chuyển biến xấu, không ai biết chắc được cô sẽ còn sống thêm bao lâu nữa. là nay mai, một tháng hai tháng hay một năm ?
Ngày hôm đó, cô nằm trên lưng anh kể cho anh nghe rất nhiều chuyện khi cô còn bé. Rồi cô hỏi anh về chuyện của anh, anh cũng từng chút một mà kể lại cho cô nghe... Từ Mộc Sách có lẽ ngủ mất rồi, anh chợt yên lặng nghe tiếng thở khẽ bên tai như có như không.
Bước đến cánh đồng hoa anh thảo, anh đặt cô xuống dựa vào một tảng đá lớn bên đường. Trên người lúc này đã toát hết mồ hôi. Cung Hạ ngắt một bông hoa anh thảo dưới chân đến trước mặt Từ Mộc Sách. " Cho em, mau tỉnh lại mà cầm lấy đi. TỪ MỘC SÁCH !!" Cung Hạ muốn hét lên nhưng cổ họng bị nghẹn lại. Anh ôm chặt lấy Từ Mộc Sách, nước mắt làm ướt nhòe cả khuôn mặt.
Ngày hôm ấy cô ra đi, trên môi vẫn là nụ cười mỉm.
Cũng là ngày hôm ấy anh mất đi người con gái mà anh yêu nhất...
Từ Mộc Sách