Cả gia đình Lyly đang trên đường đến tiệm chụp ảnh, cứ mỗi năm Lyly và gia đình điều sẽ đi chụp ảnh một lần để làm kỉ niệm.
Đang mang bầu và ngày dự sinh cũng chẳng còn xa nhưng cô vẫn nhất quyết đi chụp mặt cho chồng cô Davis khuyên nhủ hết lời, bất lực anh đành chiều theo cô vợ này.
Không hiểu vì sao hôm nay là ngày thường nhưng cửa tiệm lại đóng, Davis định quay xe thì anh bỗng dừng lại , ánh mắt chú ý tới tấm bảng không biết xuất hiện khi nào có ghi dòng chữ
" Tiệm chụp ảnh gia đình " Davis do dự không định vào Lyly thấy vậy luôn miệng hối thúc anh ghé vào .
Lyly,Davis cùng một cô con gái Jessi vừa tròn chín tuổi xuống xe đi bộ vào con hẻm nhỏ chỉ vừa hai người đi ngang, ba người họ dừng lại ngay trước tiệm , đập vào mắt là một cửa tiệm chụp ảnh được trang trí theo lối hơi cổ xưa, màu chủ đề của tiệm là màu nâu và những tấm rèm trắng ngà . Lyly không nghĩ ngợi kéo Davis và con gái đi vào ngay , vừa bước vào Jessi đã bị giựt mình khi nhìn thấy một con lật đật lớn khuôn mặt có vẻ đáng sợ. Người chủ tiệm từ trong nghe thấy động tĩnh nhưng vẫn không ra tiếp khách .
Davis cảm thấy hơi ớn lạnh với cửa tiệm này anh khiều Lyly ám chỉ có nên rời khỏi đây không , Lyly không quan tâm cứ đi một vòng rồi tiến thẳng vào phòng chụp hình .
Người chủ tiệm lúc này mới lên tiếng " Chụp hình thì ngồi vào ghế đó ".
Lúc này Davis cảm thấy khó chịu vì thái độ lơ là khách hàng của chủ tiệm, nhưng anh lại nghĩ rằng có lẽ vì ông ta quá già và bị lãng tai nên không nghe mọi người bước vào, nhìn ông ấy cứ như đã sống rất lâu.
Lyly kéo Jessi ngồi giữa cô ngồi bên trái và Davis thì ngồi bên phải, chỗ ngồi này có hơi kì hoặc xung quanh là những bức ảnh gia đình kiểu ngồi y hệt nhau tuy vậy không thể thấy rõ khuôn mặt họ, có vẻ hơi đáng sợ.
Không để họ tò mò lâu ông lão chụp hình bảo gia đình Lyly ngồi ngay ngắn như những bức ảnh kia, tiếng máy ảnh vang lên " tách .. tách " đã chụp xong 1 bức , Lyly dự định đổi tư thể chụp nhưng ông lão lại nói "Mỗi gia đình chỉ được chụp 1 lần duy nhất, cũng giống như giao ước chỉ được định một lần " .
Vừa nói xong ông lão đã tỏ thái độ không muốn đón tiếp mời họ về, Davis khó chịu ra mặt nhưng vì người gây hấn là một ông lão nên Davis cũng không để bụng. Lyly cầm lấy bức ảnh đưa tiền cho ông lão sau đó quay ra xe " Thật là .. chắc hôm sau chúng ta sẽ đi qua một cửa tiệm chụp hình khác ".
Trong lúc rời khỏi cửa tiệm họ dường như không chú ý đến con lật đật đó cứ luôn dõi theo họ, và câu nói của Lyly sẽ khiến gia đình cô trả giá !
----------------
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Ngày dự sinh của Lyly cũng đã đến ,Davis chở con gái Jessi đến trường học sau đó liền chạy về nhà để chuẩn bị mọi thứ cho việc sinh nở của Lyly , Davis chở Lyly đến bệnh viện.
Trong lúc chờ sinh cơn đau bụng của cô cứ quằn quại nó không đau giống như lần Lyly sinh đầu tiên, có thể diễn tả rằng nó đau giống như đứa bé trong bụng đang cầm dao rạch từng đợt một trong bụng Lyly. Cô không thể chịu nỗi nữa, Lyly hét lên" Mau lấy nó ra ... mau lấy nó ra " Các bác sĩ lúc này tức tốc đưa cô vào phòng phuẩn thuật tiến hành sinh mổ.
Bác sĩ tiêm thuốc mê cho Lyly, cứ tưởng sẽ êm xuôi, nhưng khi bác sĩ từ từ rạch bụng , Lyly cảm nhận được cô đau đớn nhưng vì kiệt sức cô không thể vùng vẫy hay la hét , không hiểu vì sao bác sĩ đã tiêm thuốc cho cô rồi nhưng nó không hề có tác dụng, cứ thế cô đã phải nằm đó chịu đựng từng vết dao từng mũi khâu đau đến không thể thở được , cô muốn ngất đi nhưng có thứ gì đó cứ thì thầm bên tai Lyly
" Hãy cảm nhận đi, không được ngủ , mày hãy cảm nhận nó đi " ...
Tiếng khóc em bé oà lên, ca phuẫn thuật đã thành công lúc này Lyly mới có thể ngất đi .
----------------
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Trong mơ hồ Lyly dần dần tỉnh dậy, mở mắt ra đã thất gương mặt đờ đẩn của Davis cô yếu ớt gọi tên chồng " Davis, con chúng ta đâu "
Davis nghe được nhưng không biết trả lời thế nào, anh tìm cách nói dối " Con chúng ta có hơi yếu, nên bác sĩ đã cho vào lòng kính .. mấy ngày sau có thể .. gặp rồi ".
Lyly ở bệnh viện gần một tuần nhưng Davis diện cớ con không khoẻ để không cho cô gặp , các bác sĩ cũng cho cô xuất viện.
Về nhà Davis cảm thấy chuyện này không giấu được nên đã nói thẳng ra
" Con chúng ta, lúc sinh ra rất khoẻ mạnh nó khóc rất to , nhưng không hiểu sao... nó không thở được ... nó.. mất rồi ".
Lyly hoảng sợ không tin đó là sự thật, cô gào thét , Davis đưa cô đến căn phòng đã chuẩn bị sẵn cho đứa con nếu nó được sinh ra khoẻ mạnh .Lúc này Lyly mới tin cô khóc không thành tiếng ngã gục , trên bàn là giấy chứng nhận của bác sĩ và tấm ảnh anh chụp linh vị đứa bé ở nhà thờ, kể từ đó cô luôn ở trong căn phòng dành cho đứa bé nhìn ngắm tấm ảnh đứa bẻ khi còn trong bụng mẹ, tinh thần suy sụp hoàn toàn.
Từ khi đứa bé trong bụng Lyly mất, trong nhà luôn sãy ra những hiện tượng kỳ quái.
Trong một lần đi học do Lyly đã nghỉ việc nên Davis càng bận rộn hơn anh đã quên đón Jessi. Cô bé không đợi được đã tự đi về, trời đã tối một mình cô bé đi trên con đường vắng, Jessi cảm nhận được có ai đó đi phía sau, cô bé quay đầu lại thì không có ai. Đi một lúc Jessi càng nghe rõ tiếng bước chân hơn nó giống như một người lớn nào đó đang dẫn theo đứa bé.Lần này Jessi không dám quay đầu lại nữa, ra sức bỏ chạy, tiếng bước chân cũng chạy theo, Jessi cảm nhận thứ gì đó sắp bắt được cô bé, không nghĩ ngợi gì cô rẽ thẳng vào nhà thờ, tiếng bước chân ấy cũng biến mất.
Jessi không dám đi về , cô bé mượn điện thoại của mục sư gọi cho bố đến đón.
Thật ra từ lúc đứa bé mất bức ảnh gia đình của họ đã thay đổi, dường như bụng của Lyly đã xẹp xuống trong ảnh giống như lúc đó cô không hề mang thai.
Davis đến đón con gái,Jessi vừa nhìn thấy bố đã chạy đến kể cho bố nghe và sợ hãi, anh cứ nghĩ do đứa bé mất Jessi vì đau buồn nên sinh ra ảo giác nên không để tâm đến chuyện đó.
Trên đường về bất giác anh nhìn thấy một người phụ nữ tay dắt theo một đứa bé đang đứng nhìn theo, anh nghĩ họ đang đón xe nên không để ý nhiều.
Vừa vào nhà cô con gái Jessi hét lên,Davis nhìn theo ánh mắt cô bé thì thấy Lyly đang điên loạn cầm giao rạch tay mình miệng luôn lẩm bẩm
" Chờ mẹ.. chờ mẹ ".
Davis hốt hoảng chạy lại quăng con dao ấy đi.
" Lyly , em bị sao vậy, Lyly "
Lyly nhìn thấy Davis thì hoảng sợ chạy lại phía con dao rồi cầm lên " con cần anh .. anh ...anh đi gặp nó đi " vừa dứt lời Lyly cầm dao lao thẳng vào Davis đâm anh một nhát,hai nhát,ba nhát ngay trước mặt Jessi , sau khi đâm Davis chết Lyly nở nụ cười quỷ dị, cùng lúc đó trong bức ảnh khuôn mặt của Davis cũng bị mờ đi.
Jessi hét lên hoảng sợ chạy ra khỏi nhà, nhưng cửa đã bị khoá, cô bé cố gắng dùng sức nhưng vô ích , đáng sợ hơn cơ thể của Lyly từ từ biến dạng bò trên trần nhà như một con nhện thều thào nói với Jessi " Con yêu đến đây với mẹ".
Jessi chạy thật nhanh vào phòng khoá cửa lại, bên ngoài Lyly nhẹ nhàng bò tới gõ cửa. Jessi chui xuống gầm giường không dám khóc thành tiếng.
Lyly cũng đã mở được cửa từ từ bò vào cô ta gọi tên con gái " Jessi à ..Jessi ơi ".
Không tìm được Jessi, Lyly bò khỏi phòng, cô bé cứ ngỡ mình đã được an toàn , từ từ sợ hãi ra khỏi rầm giường, Jessi vừa đứng dậy cô bé cảm nhận phía trên đầu có thứ gì đó, Jessi từ từ nhìn lên, ập vào mắt là gương mặt đáng sợ của Lyly cô mỉm cười đôi mắt trợn trắng nhìn con gái , Jessi hét lên chưa kịp bỏ chạy Lyly đã nhào tới xé toạt cổ họng cô bé ra , Jessi chết tức tưởi, Lyly lại nở nụ cười quỷ dị " Ta và chị đến với con đây Hahaha" nói xong Lyly ra sức đập liên hoàn đầu vào tường tới khi đầu cô vỡ ra máu tung toé sau đó chết đi, cả cô và Jessi trong bức ảnh đều đã bị mờ khuôn mặt, sau đó nó hiện lên dòng chữ
" Giao ước hoàn thành ".
Bỗng một bàn tay cầm bức ảnh lên và nói rằng " Tốt lắm " đó chính là ông lão chụp ảnh.
Vài ngày sau cảnh sát nhận được báo án, có một nhân viên giao hàng đến căn nhà đó nhưng không có ai , anh ta thấy cửa mở đã tự ý đi vào.
Cảnh tượng trước mắt anh ta thấy là cả gia đình Lyly, Davis,Jessi đều treo cổ ở phòng khách, vụ án sau đó được biết đến là vụ tự tử.
****************
****************
The End