DUYÊN MÌNH LỠ
7 năm chờ đợi
4 năm yêu nhau
Cả một đời thương nhớ…
16 tuổi, hai người học cùng lớp, cô thầm thích anh. Tình cảm ấy cô giữ chặt trong lòng, mãi đến khi cuối cấp cô mới lấy hết can đảm để tỏ tình, anh nói muốn tập trung vào việc thi đại học nên không trả lời cô. Cô biết đó là lời từ chối tế nhị nhưng vẫn muốn đợi anh.
Năm cuối cấp, cô từ bỏ ước mơ của mình ấp ủ đã rất lâu, quyết tâm thi vào ngôi trường anh đã chọn.
Hai người đậu cùng một trường đại học, anh đậu top cao, cô thì vừa đủ điểm chuẩn. Cô rất vui và bắt đầu vạch ra kế hoạch theo đuổi anh.
Anh là một người ưu tú, nho nhã và đầy tham vọng. Có lẽ vì thế mà xung quanh anh rất nhiều cô gái vây quanh, cô bắt đầu cảm thấy hơi thiếu tự tin nhưng vẫn không bỏ cuộc.
Mỗi ngày cô cố gắng đến thư viện nhiều hơn để gặp được anh, mỗi lần lên giảng đường đều chọn những vị trí đằng sau để nhìn thấy anh. Thậm chí một người nhút nhát, ngại tham gia phong trào như cô cũng không ngần ngại đăng kí các câu lạc bộ của trường để có cơ hội tiếp xúc với anh. Khoảng thời gian đầu, cô với anh dần trở nên thân thiết, còn thường xuyên rủ nhau đi ăn,đi chơi. Hai năm sau, anh đột nhiên có bạn gái, cô ấy là hoa khôi của trường, vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, hai người trở thành một cặp nổi tiếng khắp trường. Thật là trai tài gái sắc, đôi lứa xứng đôi. Cô như tuyệt vọng, thời gian đầu ủ rủ, cô bỏ tham gia hết các hoạt động ở trường, số lần lên lớp cũng ít lại, thành tích hoc tập càng kém đi.
Một thời gian sau, cô lấy lại tinh thần, đem tình cảm thời thanh xuân nén chặt trong lòng. Nghĩ đến cha mẹ, đến tương lai của bản thân, cô phấn đấu học thật giỏi và không ngừng trau dồi thêm kinh nghiệm của bản thân. Ngoài giờ học, cô tham gia thêm các hoạt động tình nguyện và làm các công việc bán thời gian để kiếm thêm thu nhập.
Một buổi chiều rất bình thường, cô trở về phòng trọ sau buổi làm thêm, cô thấy anh đã đứng trước cửa phòng cô, khuôn mặt đượm buồn. Tim cô nhói lên một nhịp, bao lâu rồi anh với cô chưa gặp nhau nhỉ? Từ ngày anh có bạn gái, cô dần tìm cách né tránh anh, vài lần anh gọi điện cho cô, cô đều viện lí do bận. Anh tới tìm cô, mở miệng nói vỏn vẹn một câu: “Đi nhậu không?” Cô biết anh có chuyện buồn nên không nỡ từ chối.
Anh thống khổ kể cô nghe chuyện chia tay bạn gái, cô gái kia có người mới nên rời bỏ anh, anh bảo anh còn yêu cô ấy rất nhiều. Cô mĩm cười chua xót, cô cũng biết rằng mình vẫn còn yêu anh rất nhiều. Hôm ấy anh uống rất nhiều rượu, cô chỉ ngồi bên im lặng.
Khoảng thời gian còn lại trong những năm đại học, anh và cô lại tiếp tục làm bạn tốt.
4 năm sau, cô cầm tấm bằng loại giỏi trong tay xin vào làm ở một công ty có tiếng trong nước. Cô ngày càng xinh đẹp, giỏi giang, số người theo đuổi cô không ít, thế nhưng cô vẫn không thể lựa chọn được ai.
Sinh nhật năm 23 tuổi của cô, anh bảo muốn dành tặng cho cô một bất ngờ. Hôm đó, anh cầm một bó hoa hồng thật to đến chúc mừng sinh nhật cô. Anh tỏ tình với cô, cô vô cùng bất ngờ, vô cùng cảm động, những cố gắng bấy lâu nay của cô cuối cùng cũng có kết quả.
Khi yêu nhau, dù bận rộn công việc nhưng họ vẫn dành cho nhanh những khoảng thời gian quý báu, đôi khi có những cuộc cãi vã, cô luôn là người chủ động làm hòa. Yêu nhau 4 năm, hai gia đình cũng đã gặp mặt và thúc giục hai người tiến đến hôn nhân.
Gần đến ngày cưới, anh hẹn cô ra một quán nước, lòng cô bỗng dung trỗi lên dự cảm không lành. Quán nước hôm ấy khá vắng vẻ, anh ngồi đó cuối gầm mặt xuống,khổ sở nói:
“Xin em, xin em đấy, chúng ta hủy hôn được không?”
Cô đờ người, nở một nụ cười méo mó “ Anh đùa gì lạ vậy?”
“Anh nói thật.”
“Tại sao chứ?” Cô hét lên đầy giận dữ.
“Xin lỗi, là anh không tốt. Có lẽ anh bị ngộ nhận giữa tình yêu và sự thương hại, anh muốn dừng lại trước khi nó qua muộn.”
Anh vừa nói xong, cô cũng đứng dậy, quay gót rời đi. Trên đường về, cô khóc, khóc như một con ngốc. Cô hận bản thân mình yêu anh quá sâu đậm, càng hận anh quá ích kỷ mang cô ra làm trò đùa. 11 năm trôi qua, cuối cùng anh và cô vẫn không thể ở bên nhau…
Vài tháng sau, cô quyết định sang trụ sở chính ở nước ngoài làm việc. Ngày hôm cô lên máy bay, cô nhắn cho anh một dòng tin nhắn cuối cùng: “ Rốt cuộc anh đã từng yêu em chưa?” nhưng không có hồi âm. Thời gian trôi qua thật nhanh, tình cảm cô dành cho anh vẫn không hề phai nhạt, chỉ là cô cũng không còn hận anh như trước nữa.
5 năm sau, cô quay trở về nước. Trong một cuộc họp lớp cấp 3, cô biết tin anh không còn trên thế gian này nữa, tim cô như bị bóp nghẹn. Cô chạy như điên đến nhà anh, bấm chuông liên hồi.
Mẹ anh vẫn nhận ra cô, bà mời cô vào nhà. Bước vào trong gian phòng khách, điều đầu tiên đập vào mắt cô là di ảnh của anh trên bàn thờ, cô như suy sụp. Mẹ anh đốt một nén nhang đưa cho cô, nước mắt cô rơi lã chã. Hóa ra năm ấy anh rời bỏ cô vì biết mình mắc bệnh nan y không thể qua khỏi, hóa ra người đáng hận phải là cô, cô đã không tìm hiểu nguyên nhân sự việc. Mẹ anh đưa cho cô một chiếc hộp,bà bảo đây là tâm nguyện cuối cùng của anh- nhất định phải đưa tận tay cái hộp này cho cô.
Cô mở nó ra, bên trong là những kỉ vật của hai người, có cả album hình, kèm theo đó là một lá thư. Lá thư rất dài, anh viết rất nhiều điều, nhưng có những dòng chữ khiến cô cả đời này mãi không quên được. “Em từng hỏi anh có yêu em không nhỉ?, chắc chắn là có, hôm qua đã yêu, hôm nay đang yêu, ngày mai, ngày sau nữa, anh vẫn yêu em rất nhiều. Anh xin lỗi, rất xin lỗi vì không thể cùng em đi đến hết cuộc đời. Sống thật tốt em nhé, chúc em hạnh phúc bên người em yêu.” Cô chợt hiểu ra có những thứ mất đi sẽ không bao giờ có lại lần nữa nhưng có lẽ đã qua muộn rồi, phải không?
"Nếu có kiếp sau, em nhất định sẽ yêu anh thêm một lần nữa, sâu đậm hơn kiếp này".