Cơn gió bấc mùa đông thổi qua, lạnh toát tâm can Tuyết Nghi tôi. Trước mặt tôi là người con gái tôi thầm thương - Hạ Nhi. Nhưng chỉ còn là hình ảnh trên bia đá. Tôi thích cậu, thích một cách điên cuồng, đến cái độ hại chết người con gái ấy. Tôi từng nghĩ cái thứ tình cảm nam nam hay nữ nữ đều thật kim tởm. Về sau lại thấy kim tởm chính bản thân mình. Tôi thì thầm trước bia mộ :
- " Hạ Nhi à, tôi xin lỗi, xin lỗi cậu, xin lỗi rất nhiều. Và... tôi thích cậu..."
- " Cậu nói gì vậy Tuyết Nghi ? " - Giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên sau lưng tôi.
Tôi quay đầu nhìn lại. Đúng thật là Hạo Nhiên rồi. Tôi giọng nhàn nhạt, trả lời cậu :
- " Chắc cậu cũng nghe thấy hết rồi, tôi cũng chẳng giấu diếm cậu nữa. Đúng như cậu nghe thấy đấy, tôi là les, tôi thích Hạ Nhi... "
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
Tôi là Tuyết Nghi, là con của một gia đình gia giáo. Bản thân tôi là một con nhỏ cứng đầu và bảo thủ. Tôi có những sở thích cá nhân có đôi phần "nam tính". Và tất nhiên, tất cả những sở thích ấy đều bị ba mẹ tôi bác bỏ. Tôi bị họ ép phải thật thanh lịch, thật nhẹ nhàng và phải ra dáng một người nhà quý tộc. Vì thế tôi trong mắt mọi người là mẫu con gái mơ ước của cả nam và nữ. Và cũng vì thế, tôi đâu sung sướng gì khi phải sống khác với con người thật của mình. Lại còn là mối căm ghét của vài nữ sinh trong trường thì ai mà vui cho nổi.
Vào một ngày đầu thu, tôi bị một đám nữ sinh chặn đường. Họ cảnh cáo tôi rằng đừng làm màu làm mè, còn chửi rủa tôi khá nhiều. Nếu không phải bị bắt ép "dịu dàng" thì có khi tôi đã cho lũ này một trận rồi. Cố gắng nhẫn nhìn mà nói chuyện lí lẽ một chút nhưng có vẻ chẳng có kết quả tốt. Tôi sôi máu định lao lên đánh thì có tiếng nữ sinh vang lên :
- " Vệ sĩ của ai đến kìa. "
Đám nữ sinh kia hốt hoảng chạy đi. Tôi quay lại nhìn, đó là một cô gái nhỏ xinh búi cao tóc với khuôn mặt hơi đỏ lên. Chắc do chạy nhanh tới mà mồ hôi nhễ nhại. Tôi bỗng ngỡ ngàng một lúc, rồi lại bỏ lên xe mà đi luôn. Trên xe luôn nhớ đến khuôn mặt nhỏ đó.
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
Thì ra tôi học cùng cậu. Bản thân nhiều lần rung động khi cậu cười nhưng luôn giấu đi. Bởi lẽ cái thứ tình cảm đồng giới này luôn bị kinh thường. Và... cậu cũng có người mình thích rồi. Hạ Nhi thích Hạo Nhiên. Và... Hạo Nhiên hình như cũng vậy. Bản thân chẳng thể ngăn cản họ, vậy nên cũng chẳng thể để họ thành đôi. Tôi ngày ngày nghĩ cách tiếp cận Hạo Nhiên để cậu ta để ý đến tôi mà quên đi người cạnh cậu ấy mỗi ngày. Tôi cũng biết Lục Thiên thích Hạ Nhi nên lợi dụng cậu ta để kích động Hạo Nhiên nghĩ rằng họ đang yêu nhau.
Nhưng thật là. Đúng là người tính chẳng bằng trời tính, họ vẫn bên nhau ngày ngày, vẫn thân thiết từng ngày, vẫn thấu hiểu từng giờ, và... tôi ngày bị Hạ Nhi ghét. Không sao. Chỉ cần họ không đến với nhau, tôi sẽ giải thích tất cả với cậu. Chẳng mong cậu sẽ tha thứ hay chấp nhận, chỉ cần coi tôi là bạn thôi cũng được. Suy nghĩ lúc ấy... trẻ con khủng khiếp. Từ những suy nghĩ vớ vẩn, tôi đã làm đau người con gái bé nhỏ ấy không biết bao nhiêu lần...
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
Sau khi tốt nghiệp được nửa năm, tôi hẹn lớp cũ cùng đi ăn chơi đập phá một chuyến. Mục đích cũng chỉ vì muốn gặp cậu ấy. Khoảng 7 giờ tối, bạn bè đều có mặt đầy đủ, và cậu cũng có mặt. Cậu vẫn vậy, vẫn có nét dịu dàng như một đóa hoa, tuy vậy mà lạnh nhạt ít nói. Tôi cứ nghĩ bản thân sẽ phải đau đớn ngậm ngùi nhìn cậu và Hạo Nhiên tình tứ. Nhưng không. Họ dường như tránh né nhau, nói đúng hơn là Hạ Nhi tránh mặt cậu ta.
Cảm thấy có gì không đúng, tôi bèn lựa nhân lúc Hạ Nhi say không rõ trời đất mà hỏi. Cậu tưởng tôi là bạn thân cậu, buồn rầu kể nể. Thì ra... cậu và cậu ta đã lên giường với nhau rồi, trong một lần cả hai say xỉn. Tôi thật sự không cam tâm. Bản thân đã cố gắng nhiều như vậy rồi mà lại nhận được kết quả như vậy. Thật sự, thật sự không cam tâm.
Bỗng chợt nghĩ ra một chuyện. Tuy sẽ làm bản thân thiệt thòi, bị cậu ghét bỏ nhưng chỉ có như vậy, tôi mới có thể chia cắt họ. Lợi dụng lúc Hạo Nhiên đã say, tôi đưa cậu ta đến một phòng tại quán hát. Rồi đặt cậu ta lên giường, nhờ nhân viên nam cởi đồ cậu ta ra, rồi cũng cởi đồ của mình ra. Nhờ nhân viên đi mua chút máu giả, vẩy lên ga giường trắng tinh. Chắc đến đây mọi người cũng biết kết quả rồi. Khi tỉnh dậy, tôi vờ như tôi và cậu ta đã qua một đêm "ân ái mặn nồng" cùng nhau rồi bắt cậu ta chịu trách nhiệm. Đương nhiên là cậu ta tin. Tôi cũng yêu cầu cậu ta tránh xa Hạ Nhi ra với lí do là sợ rằng bản thân có thai và đứa bé sinh ra phải chịu cảnh nhà tan cửa nát hay không có cha gì đó. Cậu ta vẫn tin tôi là một con người ngây thơ, là một cô gái dịu dàng trải qua cú sốc tâm lý khi bị mất đi lần đầu tiên của người con gái. Hừ, thật ngu ngốc !
Sau vài ngày thì cậu gặp Hạ Nhi để nói chuyện tôi có thai. Tối đó, Hạ Nhi đến quán bia, uống đến say bí tỉ. Tôi vừa đến đã chứng kiến cậu như vậy, lòng đau như cắt. Tôi đến bên ngồi cạnh cậu, vỗ nhẹ vào vai cậu và không nói gì. Tại tôi sợ. Tôi sợ rằng khi tôi cất tiếng lên, cậu sẽ căm phẫn mà tránh xa tôi, sẽ căm phẫn mà đẩy tôi ra, sẽ nghiệt ngã chửi vào mặt tôi rằng tôi là cái loại tiện nhân, là loại bỉ ổi, khốn nạn. Tôi thực sự sợ những câu nói đó.
Bất chợt, cậu quay sang ôm tôi, bản thân được một phen bất ngờ, chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa. Cậu bỗng lên tiếng :
- " Hạo Nhiên à... sao cậu đối xử với tôi như vậy ? Hả ? Tôi đã thích cậu lâu như vậy kia mà, tại sao tình cảm của cậu vẫn không đặt ở chỗ tôi chứ ? Tại sao... tại sao lại là Tuyết Nhi ? Cô ấy yêu cậu bằng tôi sao ? Thích cậu lâu bằng tôi sao ? Bên cậu lâu bằng tôi sao ? Cậu trả lời cho tôi biết đi... "
Nụ cười nhàn nhạt trên môi tôi bỗng chốc vụt tắt. Thì ra cậu ôm tôi là vì nghĩ tôi là Hạo Nhiên. Thì ra đến cả khi bị bỏ rơi rồi, người cậu ấy nghĩ đến vẫn chỉ là Hạo Nhiên, người cậu ấy yêu mãi chỉ là cậu ta. Đau, quả thực rất đau. Nhưng có lẽ chẳng thể làm thêm điều gì nữa. Dù sao thì... tôi mãi mãi chẳng thể là người đó...
Tôi đưa Hạ Nhi về đến cửa nhà cậu ấy, bấm chuông rồi không chờ để thấy người nhà ra, tôi đã sải bước đi nhanh. Cũng cùng lúc đó, tôi gọi cho Hạo Nhiên, báo với cậu ta rằng bản thân không hề mang thai, cũng không cần cậu chịu trách nhiệm cho "lần đầu tiên" của mình. Cậu ta nghe vậy cũng có vẻ ậm ừ cho qua. Không sao, dù gì cũng chẳng liên quan đến tôi. Bản thân tôi giờ chỉ suy nghĩ duy nhất một việc. Đó là có nên buông bỏ. Nhưng chắc có lẽ chẳng cần suy nghĩ gì đâu, buông bỏ là cách tốt nhất. Tôi nợ cậu một từ hạnh phúc, chỉ có buông bỏ mới trả lại nó cho cậu được mà thôi.
Chẳng đáng buồn gì khi tôi đã chấp nhận buông bỏ, nhưng lại đau thương theo một cách khác...
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
Khoảng chưa đến một tuần sau, tôi nhận được tin Hạ Nhi đã cắt cổ tay tự tử. Và... người ta đã xác định được rằng cậu tự tử khi mang trong mình đứa con ở tháng thứ hai. Bản thân như rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Rõ ràng là tôi đã chấp nhận buông bỏ, vậy mà tại sao lại đau lòng đến thế. Ngày tang cậu, tôi không dám đến tham dự. Cảm giác tội lỗi khiến tôi còn chẳng dám nhìn lên bức ảnh của cậu. Cậu đi rồi... Cậu ra đi mãi mãi rồi... Cậu ra đi cùng thứ sinh linh chưa kịp đón nhận ánh sáng ấy rồi... Tôi hại chết mẹ con cậu rồi.
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
Khuôn mặt tôi cười như không, đáp trả sự im lặng của cậu :
- " Tôi thích cậu ấy... thích trước cả cậu. Tôi từng ghê tởm cái thứ tình cảm biến thái này, nhưng rồi lại nhận ra rằng... từ khi nào tôi lại ghê tởm chính mình... "
- " Thế còn chuyện... lần đầu của cậu ? "
Tôi cười chua chát :
- " Làm gì có lần đầu nào. Tôi lừa cậu thôi. Chỉ là... lúc đó muốn chia cắt hai người các cậu nên mới nghĩ kế vậy thôi... "
- " Tôi không ngờ... vẻ ngoài lúc trước của cậu chỉ là giả tạo. "
- " Đúng vậy. Tôi của lúc trước cái gì cũng giả tạo. Nhưng... chỉ riêng tình cảm tôi dành cho cậu ấy là thứ chân thật nhất mà thôi..."
Tôi lại cười chua chát, nhưng lại có thêm thứ chất lỏng nóng ẩm lăn dài :
- " Cũng chính thứ tình cảm ấy... làm tôi căn phẫn biết bao. Chính thứ tình cảm ấy giết chết người con gái tôi yêu, giết chết sinh linh bé nhỏ chưa chào đời... "
Để ý thấy, cậu ta tay đã nắm thành quyền, chắc hận tôi lắm. Tôi đã "giết chết" người cậu ấy yêu, "giết" luôn cả đứa con của cậu ta. Tôi lại cười, lần này cười to hơn :
- " Tôi đâu cấm cậu hận tôi, đâu cấm cậu chán ghét tôi, sao cậu phải làm vẻ mặt cam chịu đó ? Ha ha... Cậu hận tôi đi, lao lên mà đánh tôi đi. Ra dáng một thằng đàn ông đi chứ ? "
- " Không. " - Cậu ta cúi mặt, buông thõng tay :
- " Mẹ kiếp ! Cậu bị điên à ? Tôi là kẻ phá hoại hạnh phúc của cậu với Hạ Nhi đấy. Đánh tôi đi chứ. Cậu phải trả thù cho Hạ Nhi, cho con cậu chứ. " - Tôi tức giận, xông lên túm cổ áo cậu. Bản thân cho rằng cậu ta không xứng đáng với tình yêu của Hạ Nhi.
- " Bởi vì... Hạ Nhi không cho phép tôi đánh cậu... "
Tôi giật mình, buông tay khỏi cậu ta. Gì cơ ? Hạ Nhi... không cho cậu ta đánh... tôi sao ? Sao có chuyện đó được. Chính cái thứ tình cảm kinh tởm kia hại cậu đi đến cái chết, tôi còn gián tiếp đẩy cậu cùng đưa bé đến cái chết. Sao lại thế được.
Cậu ta thấy tôi có vẻ kinh hãi, chợt đưa cho tôi một bức thư rồi nói :
- " Hạ Nhi để lại một bức thư rồi mới tự tử. Trong thư, cậu ấy nói rằng bản thân thật sự ghét cậu, nhưng không thể hận cậu. Cậu ấy nói cậu là người không đáng trách nhất, đáng trách là chúng tôi, chúng tôi không đủ tin tưởng nhau để rồi xa cách. Cậu ấy còn nói... cảm ơn cậu... "
Tôi như chết sững. Đôi tay run rẩy cầm chặt là thư, đọc kĩ từng chữ. Rồi cơ thể run lên từng cơn. Tôi bật khóc. Khóc thật to, thật lớn như chưa bao giờ được khóc. Bao nhiêu uất ức từ trước đến nay như được đẩy hết ra ngoài cùng nước mắt. Tiếng tôi khóc vang vọng, chua chát đến đau lòng. Bản thân cảm thấy căm phẫn. Căm phẫn vì sao lại được cảm ơn như vậy. Thà cậu nói hận tôi, nói muốn giết tôi còn khiến tôi nhẹ nhõm hơn...
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
Trong căn phòng tắm nhỏ, tôi bước vào bồn, ngâm mình trong đó một lúc. Rồi tôi bước ra ngoài, ôm chặt bước thư vào lòng, tay còn lại cầm con dao nhọn. Bản thân đã đưa ra quyết đinh cuối cùng. Chỉ có cách này, tôi mới có thể cảm thấy bớt tội lỗi. Tôi rạch mạnh từng nhát lên cổ tay. Từng nhát, từng nhát đau buốt đến lạ thường. Thì ra... cậu đã phải chịu đựng điều này. Vậy tôi chịu đựng một chút có đáng gì. Vứt con rao ra một góc, tôi từ từ ngâm cả người mình xuống nước. Chọn cái chết giống cậu... nhưng lại chẳng thể đau đớn bằng cậu.
Mãi tôi mới hiểu ra rằng " Tôi chưa bao giờ xứng đáng làm nhân vật chính trong câu chuyện tình yêu của cậu, kể cả hiện tại hay quá khứ... "