Crush tui học chuyên Lý, tui là dân Văn.
Mỗi lần có bài tập Lý nào khó, tôi đều lân la ra chỗ cậu ấy hỏi bài. Cậu ấy rất dễ thương nha, chỉ tận tình cho tôi từng chút một. Cũng không hiểu rõ lắm về cấu tạo gen và DNA, nhưng tui tin chắc hàng vạn tế bào trong cơ thể tôi đều có hình bóng cậu.
Có một hôm, cậu nghỉ ốm. Tui lo lắng như biết tin nhà lụt vậy, suy nghĩ lung tung beng cả lên. Tôi sợ cậu ốm nặng quá phải đi truyền nước, phải vào viện mà cả tiết Văn tôi chả chú ý được tẹo teo nào.
Nhưng cậu không sao, ngay ngày hôm sau cậu đã đi học. Tôi mừng trong lòng nhưng không dám hó hé nửa lời. Cặm cụi ngồi viết mấy bài văn đội tuyển, đỉnh đầu tôi cảm nhận được hơi ấm của một lòng bàn tay đang áp vào. Là cậu, crush của tui đấy.
"Cho mình mượn vở văn chép bài tý."
Lúc đấy cảm giác mình lâng lâng đến tận 9 tầng mây xanh, nhưng sau đó tui vẫn phải xấu hổ thừa nhận với cậu, bài hôm ấy tôi chưa chép xong. Quay đầu xuống bàn dưới, định nói hộ cho cậu mượn vở, thì đầu tôi đã bị một bàn tay xoay về đúng quỹ đạo, chưa gì đã thấy ánh mắt mình giao với tầm mắt của cậu.
"Mình chỉ muốn mượn vở của mình cậu, không muốn mượn của ai khác. Mình không muốn sau này con mình hỏi ngày xưa lúc bố ốm nghỉ học bố mượn vở ai chép bài, thì mình lại phải trả lời rằng không mượn vở của mẹ nó. Như thế không được hay lắm, nhỉ?"
Cậu ấy đang cười, một nụ cười tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp, dịu dàng. Tôi đứng hình mất 5s. Rồi thất thần nhận ra, vừa nãy, cậu vừa gọi tôi là mẹ của con cậu đấy à???