[Đam Mỹ] Tại căn phòng lớp 10A
Tác giả: °~° Sunny °×°
BL;Học đường
Lớp 10A vốn chẳng thiếu chuyện để bàn tán, nhưng hot nhất vẫn là hai cái tên Duy và Thạnh.
Không cần công khai, tụi nó vẫn toát ra vibe “một đôi” khiến cả lớp chỉ biết cười trộm.
Đi học, Thạnh lúc nào cũng ngồi xoay xoay cái bút, nhưng mắt thì dán vào Duy.
Duy thì giả vờ lạnh lùng, nhưng hễ Thạnh nhăn mặt một cái, lập tức xoay qua hỏi:
"Sao đó? Không hiểu bài hả?" "À đâu… em chỉ đói bụng thôi." – Thạnh cười hì hì.
Mà lạ lắm, chỉ cần Thạnh nhõng nhẽo một chút, thế nào Duy cũng sẽ âm thầm mua cho cậu hộp bánh, chai nước, đặt trên bàn rồi lơ đi như chưa có gì.
Cả lớp ồn ào, tụi nó vẫn có thế giới riêng. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy ánh mắt trao nhau, nụ cười ẩn ý, còn ai trong cuộc thì… chối bay chối biến.
“Bạn thân thôi mà.” – Duy nói.
“Ờ, bạn thân.” – Thạnh gật gù, nhưng trong mắt lại có thứ gì đó khác lạ.
Và rồi… mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi Uyên xuất hiện trong bức tranh vốn yên bình ấy.
Cho đến một hôm , tin tức đến vào một buổi sáng bình thường.
Trong lúc cả lớp đang tám chuyện trước giờ vào học, Uyên bước vào với nụ cười rạng rỡ. Và điều bất ngờ nhất chính là Duy đi ngay sau lưng, tay còn xách giùm Uyên một đống tập.
“Ủa… tụi nó…?” – Một đứa buột miệng.
“Không lẽ… thiệt hả?!” – Cả lớp đồng loạt mắt chữ O, miệng chữ A.
Chưa kịp ai hỏi, Nguyên đã tự hào khoe:
“Tụi mình đang quen nhau đó nha.”
Tiếng bàn tán rộ lên khắp nơi. Một “quả bom” thật sự vừa nổ tung giữa 10A.
Ở bàn cuối, Thạnh khựng lại. Nụ cười hằng ngày của cậu cứng ngắc trong vài giây, rồi nhanh chóng gượng gạo:
“Ồ… chúc mừng nha.”
Không ai để ý, trong đôi mắt Thạnh thoáng một vệt buồn sâu hoắm. Cậu quay mặt đi, cúi gằm xuống tập, cố giấu đi tất cả.
Người duy nhất nhận ra là Duy. Ánh mắt cậu lướt qua Thạnh một giây, nhưng rồi lại nhanh chóng rút về phía Uyên, như thể chưa từng có điều gì xảy ra.
Kể từ hôm đó, Thạnh ít nói hẳn. Cậu vẫn cười, vẫn pha trò, nhưng nụ cười không còn sáng như xưa. Ai thân mới biết, nó gượng gạo đến mức nào.
Và cả lớp thì bắt đầu xì xào:
“Vậy là couple DuyThạnh tan rồi hả?” “Tiếc ghê… hồi đó nhìn tụi nó hợp dễ sợ.”
Không ai biết, trong góc nhỏ của trái tim Thạnh, một mối tình không lời vừa rạn nứt.
Hôm đó, Thạnh nghỉ học. Tin vừa truyền xuống lớp, cả đám đã xôn xao.
“Ủa, hôm nay Thạnh không đi hả?” “Nghe đâu sốt rồi, ở nhà một mình á.”
Mặt Duy khẽ cau lại, nhưng không nói gì. Đến khi trống tan trường vang lên, cậu lập tức đứng dậy xách cặp.
“Ê ê, đi đâu gấp vậy?” – Nhiên gọi với. “Qua nhà Thạnh.” – Duy đáp gọn, chẳng quay đầu.
My và Nhiên nhìn nhau, rồi hí hửng chạy theo. Bạn thân từ cấp 1 mà, sao bỏ lỡ được.
Cửa phòng bật mở, cảnh tượng trước mắt khiến tim My và Nhiên đập thình thịch.
Thạnh đang nằm bẹp trên giường, mặt đỏ bừng vì sốt. Còn Duy thì ngồi kế bên, tay cầm muỗng cháo, giọng đầy kiên nhẫn:
“Há miệng ra coi.” “…không ăn.” – Thạnh quay mặt đi, giọng khàn khàn. “Cứng đầu vừa thôi. Không ăn thì lấy sức đâu mà khỏe lại?” – Duy thở dài.
Thạnh nhăn nhó, kéo chăn trùm kín người. Duy im lặng vài giây, rồi bất ngờ cúi xuống, kéo chăn ra.
“Đừng làm nũng nữa, anh lo cho em thiệt đó.”
Mặt Thạnh thoáng ửng đỏ, nhưng cuối cùng vẫn chịu hé miệng ăn từng muỗng cháo Duy đút.
Mình và Thiên đứng ngoài cửa, mắt chữ O miệng chữ A.
“Ê ê ê… tui có đang coi nhầm không?” – My thì thào. “Không, cơm chó full HD đó bà.” – Nhiên cười cười.
Trong phòng, Duy tiếp tục dỗ:
“Ngoan, ăn thêm muỗng nữa.” “Anh đút khó ăn quá, em muốn ăn tôm cơ…” “Sốt còn đòi tôm? Tham ăn quá nha.” – Duy gõ nhẹ đầu Thạnh.
Thạnh chu môi, ánh mắt long lanh:
“Thì… anh bóc cho em đi…”
Duy bật cười bất lực.
“Biết ngay mà. Lúc nào cũng làm khổ anh.”
Thế là cậu kiên nhẫn bóc tôm, vừa đút vừa thỉnh thoảng lau mồ hôi trên trán Thạnh. Cái cảnh ấy… phải gọi là mật ngọt tràn màn hình.
Mình lén chụp lại, nhắn ngay cho Thiên: “Khoảnh khắc quý giá!”
Nhiên đáp: “Ừ, cơm chó này tui ăn tự nguyện.”
Đến lúc uống thuốc, Thạnh lại mè nheo:
“Đắng quá, không muốn uống.” “Thạnh.” – Duy gọi tên cậu, giọng vừa nghiêm vừa dịu. – “Uống đi, ngoan.”
Thạnh im lặng vài giây, rồi lí nhí:
“Thôi được… nhưng anh phải hứa mai dẫn em đi ăn lẩu nha.”
Duy nhìn cậu, khóe môi cong lên:
“Ừ. Lẩu cay thì không, nhưng lẩu thanh đạm thì ok.”
Thạnh xụ mặt, nhưng cuối cùng vẫn nghe lời uống thuốc.
My và Nhiên ngồi ngoài, chỉ biết ôm bụng cười. Thiệt tình, người bệnh thì nhõng nhẽo, người chăm thì ngọt ngào hết chỗ nói.
Quay đi quay lại thì Thạnh cũng đã hết sốt rồi , hôm nay sẽ là ngày đi ăn lẩu . Quán lẩu hôm ấy đông nghịt người, nhưng tụi mình đã đặt bàn trước. Bốn đứa kéo nhau đi: mình, Thiên, Duy, Thạnh… và có cả Uyên.
Ngay khi ngồi xuống, chỗ ngồi tự động “chia phe”: Thạnh ngồi cạnh Duy, mình cạnh Thiên, còn Nguyên thì… ngồi một mình đối diện. Không khí có chút gượng gạo, nhưng Thạnh vẫn vô tư cười nói.
“Cho em lẩu cay nha.” – Thạnh hí hửng gọi. “Không được.” – Duy gạt đi ngay. – “Sốt xong ăn cay là bệnh nặng thêm.” “Nhưng em thích lẩu cay mà…” – Thạnh phụng phịu, kéo tay áo Duy, mắt long lanh. “Không thích gì hết. Ăn thanh đạm thôi.” – Duy kiên quyết.
Cả bàn bật cười. Thạnh chu môi, giả vờ hờn, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Đến lúc đồ ăn bưng ra, Duy cặm cụi bóc tôm, gắp thịt, toàn bộ đều bỏ vào bát Thạnh.
“Ăn đi. Đừng chỉ chọn rau.” “Anh bóc cho em hả? Hehe ngon nha.” – Thạnh cười híp mắt.
Nguyên nhìn cảnh đó, mặt bắt đầu sượng lại. Cô nghiêng người, tưởng Duy gắp tôm cho mình, nhưng… bát cô trống trơn. Tôm đã yên vị trong bát Thạnh.
Bầu không khí căng lên thấy rõ. Cả lớp mình hay đùa cặp đôi DuyThạnh, nhưng hôm nay, sự thật đập vào mắt Uyên đau điếng.
Đỉnh điểm, khi Thạnh cười giòn tan vì được Duy gắp thêm miếng thịt, Uyên đập mạnh đũa xuống bàn:
“Thạnh! Mày né ra coi!”
Cả bàn giật mình. Nguyên kéo mạnh tay Thạnh ra khỏi Duy, rồi tát bốp một cái.
Không gian chết lặng. Thạnh choáng váng, bàn tay vô thức đưa lên má.
“Nguyên! Em làm gì vậy?!” – Duy đứng bật dậy, mắt trừng lên. “Anh đừng giả vờ nữa! Từ đầu đến cuối, trong mắt anh chỉ có nó thôi! Vậy thì chia tay đi!” – Nguyên hét, nước mắt lưng tròng.
Không đợi ai kịp phản ứng, Uyên ném lại một câu:
“Còn mày, Thạnh, nhớ đó! Tao sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu!”
Rồi bỏ đi, để lại một bàn ăn căng như dây đàn.
Không khí im phăng phắc. Thạnh cúi mặt, bàn tay run run, giọng nghẹn lại:
“Xin lỗi… chắc tại em mà…”
Duy cắt ngang ngay:
“Đừng nói bậy. Không có lỗi gì ở em hết.”
Rồi bất ngờ, trước mắt bao người, Duy vòng tay ôm chặt Thạnh vào lòng.
“Anh xin lỗi… vì đã để em chịu ấm ức như vậy.”
Thạnh sững người, đôi mắt ươn ướt. Cậu ngập ngừng:
“Anh… đừng nói mấy lời đó… em chỉ là bạn thôi mà.”
Duy siết chặt hơn, giọng khàn đi:
“Bạn mà anh ôm thế này à? Bạn mà anh muốn bảo vệ đến mức nổi giận thế này à?”
Tim Thạnh đập loạn, mặt đỏ bừng. Cậu lấp lửng:
“Em… em không biết…”
Nhưng thay vì trả lời, Thạnh úp mặt vào ngực Duy, để mặc hơi ấm vây quanh. Duy khẽ xoa lưng cậu, thì thầm:
“Ngoan. Ăn đi, anh đút cho.”
Thế là cả quán lại chứng kiến cảnh tượng… Thạnh ngồi trong lòng Duy, ngoan ngoãn ăn từng muỗng cơm. Drama vừa xong, cơm chó đã ùa tới.
Ở bàn đối diện, My chỉ biết lấy điện thoại chụp lia lịa, vừa ăn vừa cười:
“Cơm chó tự nguyện, lần này ăn no quá trời.”
Nhiên khẽ nhéo vai mình, thì thầm: “Ngồi im coi, đừng chọc tụi nó nữa. Nhưng mà… dễ thương thiệt.”
TUAAAAAAAAAAAAAAAA
Ngày cuối tuần, bốn đứa kéo nhau đi công viên: My , Nhiên , Duy và Thạnh. Không khí rộn ràng ngay từ cổng vào.
“Chơi tàu lượn trước đi!” – My reo lên. “Ờ, chơi luôn!” – Nhiên hưởng ứng. “Ờ… ờ thì…” – Thạnh lí nhí, mặt tái mét.
Duy liếc sang, nhíu mày:
“Em sợ hả?” “Ai nói em sợ… em chỉ… hơi lo thôi.” – Thạnh cười gượng.
Nhưng khi tàu vừa lao xuống đường ray đầu tiên, tiếng hét của Thạnh vang trời:
“AAAAA!!! Em hông chơi nữa đâu!!!”
Thạnh nắm chặt tay Duy, cả người co rúm lại, đến mức khi xuống tàu, cậu còn rơm rớm nước mắt.
“Huhu… em tưởng em ngất luôn rồi…” – Thạnh sụt sùi, mắt đỏ hoe. “Ngốc quá. Biết sợ thì ai kêu cố đòi đi?” – Duy càu nhàu, nhưng tay vẫn lau nước mắt cho cậu.
Thạnh bám lấy Duy, dụi mặt vào ngực anh như con mèo nhỏ.
“Tại… bạn rủ mà… em không muốn làm bạn thất vọng…” “Bạn? Hay là muốn tỏ ra mạnh mẽ trước anh?” – Duy nhướng mày, giọng nửa chọc ghẹo nửa tức giận.
My đứng bên nhìn mà muốn ngất vì cơm chó.
“Ê Nhiên, sao tui rủ chơi mà nó lại bị la, còn ông kia lại được dỗ?” – mình méc.
Nhiên cười nhạt, gắp miếng kẹo bông cho My : “Tại vì tui là của bà, còn Thạnh là của nó.”
…Ố ồ . Tim My lỡ hẫm một nhịp rồi
Đến trò Nhà Ma, Thạnh lại run rẩy. Mới bước vô cổng thôi, cậu đã bấu chặt tay Duy.
“Em không vô đâu… em sợ lắm.” “Thôi, đi ra cũng được, không cần ép.” – Duy dịu giọng. “Nhưng… em muốn thử…” – Thạnh mím môi, đôi mắt long lanh.
Trong suốt trò chơi, Thạnh gần như… dính chặt vào người Duy. Thỉnh thoảng có mấy con ma giả nhào ra, cậu hét toáng lên rồi nép thẳng vô ngực anh.
“Anh ơi cứu em!” “Rồi rồi, có anh đây, đừng sợ.” – Duy xoa lưng, ôm trọn cậu.
My đi sau mà vừa tức vừa mắc cười:
“Ủa, tui mới là người rủ đi nè, sao nãy giờ toàn bị la mà tụi nó thì ngọt xỉu vậy?” “Kệ đi.” – Nhiên cười, lại nắm tay mình kéo ra nhanh hơn. – “Để tụi nó tự nhiên.”
Lúc ra khỏi nhà ma, bất ngờ có một nhóm bạn nam cùng trường đi ngang. Một đứa cười hề hề trêu Thạnh:
“Ê Thạnh, mày nhát dữ ha. Vô đó chắc khóc quá trời hả?”
Thạnh cười trừ, không đáp. Nhưng Duy thì cau mày, bước lên chắn trước mặt Thạnh:
“Đừng có nhiều chuyện. Lo việc tụi bây đi.”
Cả nhóm kia im bặt, chuồn mất.
Thạnh kéo tay Duy, thì thầm:
“Anh đừng nóng vậy, em không sao đâu…” “Không sao gì mà không sao. Anh không thích ai chọc em hết.” – Duy nghiêm giọng.
Ánh mắt Thạnh lấp lánh, môi mấp máy:
“Anh… đang ghen đó hả?”
Duy khựng lại một chút, rồi phớt lờ quay đi:
“Im đi, lo ăn kem kìa.”
Nhưng cả nhóm tụi mình đều thấy rõ… mặt cậu đỏ lựng như cà chua chín.
Tối hôm đó, cả bọn quyết định ăn nướng. Lúc chọn quán, mình muốn nướng, Thạnh lại khăng khăng muốn lẩu. Hai đứa cãi qua cãi lại, đứng ngay giữa ngã ba, gây một trận “drama mini”.
Cuối cùng, Duy và Nhiên đồng loạt kéo Thạnh và My lại:
“Ở kia có quán vừa lẩu vừa nướng, thôi đi thẳng đi!”
Thạnh và My nhìn nhau, rồi cười trừ:
“Ờ ha, sao nãy không nghĩ ra…”
Trong bữa ăn, Duy lại cặm cụi bóc cua, bóc tôm cho Thạnh. Cảnh tượng ngọt đến mức My chỉ biết than thở:
“Thôi rồi, cơm chó này chắc ăn no một tuần luôn quá…”
Nhiên cười, gắp cho mình miếng thịt:
“Đừng than nữa, lo ăn đi. Bà cũng có người bóc cho kìa.”
Hết ngày hôm đó . Bốn người họ vẫn sống yên bình như vậy với nhau .
Về phần DuyThạnh , không biết sau này ra sao , được ở bên nhau hay chia xa nhưng hãy biết bây giờ là đang hạnh phúc và có lẽ sau này cũng vậy hoặc là không thôi .