Ngày Thứ Nhất
Tôi tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trong một cái hộp các-tông hôi mùi cá.
Không phải giường, không phải chăn, mà là hộp.
Tôi thử nói “Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?”, nhưng thứ phát ra chỉ là một tiếng “meo” méo mó đến đáng thương.
Phải mất mấy phút tôi mới chấp nhận được sự thật: tôi đã bị biến thành mèo.
Một giọng nói lạ hoắc vang lên trong đầu tôi, bảo rằng tôi phải “hoàn thành những gì một con mèo cần làm” nếu muốn trở lại làm người.
Tắm mưa, bắt chuột, ăn cá sống… nghe có vẻ điên rồ, nhưng tôi chẳng có lựa chọn nào khác.
Tôi không biết vì sao mình bị nguyền rủa, cũng chẳng biết khi nào chuyện này mới kết thúc.
Tôi chỉ biết rằng — nếu không làm được, tôi sẽ mãi mãi quên mất mình từng là ai.
Tôi không nên chậm trễ một chút nào, ngay lập tức tôi đứng dậy, nhưng lại lạng choạng mà té, việc đầu tiên cần làm là: học cách đi như một con mèo.
Sau nửa tiếng đồng hồ chập chững, tôi mới có thể đi những bước đầu tiên.
Sau đó tôi bắt đầu thực hiện những việc đơn giản hơn như: Liếm lông, tắm nắng, dầm mưa, gây sự với những con mèo khác,...
Nhưng tôi nghĩ, những ngày sau mới là những chuỗi ngày kinh khủng nhất.
Ngày Thứ Hai
Ngày hôm qua, tôi đã cố gắng làm hết những việc đơn giản, nhưng càng ngày, tôi càng phải làm nhiều thứ khó nhằn hơn. Hôm nay tôi dự định sẽ đi bắt chuột, thậm chí là ăn chuột sống, hay là đi bắt cá, săn mồi,...
Chỉ mới có ngày hai thôi, vậy mà bây giờ tôi đã quên đi cách sinh hoạt hằng ngày của mình lúc là con người rồi. Đánh răng là gì nhỉ? Ăn sáng là ăn cái gì?
Nếu cứ thế này, thêm 5 ngày nữa thôi tôi sẽ quên sạch mọi thứ và thật sự trở thành mèo mất. Không được, tôi không được quên.
Tôi trèo thẳng lên mái nhà,nhảy qua từng tấm ngói, cuối cùng lao ủm xuống hồ cá. Phải tập săn mồi đã.
Nhưng tôi chủ quan quá, mỗi lần lặn ngụp lâu dưới nước, thân mèo vụng về khiến tôi chẳng bắt được con cá nào. Cứ tóm được con cá thì nó lại tuột ra, ngoặm được thì bị mùi tanh xộc thẳng vào miệng tôi khiến tôi nôn ọe, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng.
Ghét thật, cứ ngụp được vài chục giây là tôi lại lặn lên thở lấy thở để như sắp chết đuối. Như vậy thì chừng nào tôi mới săn được mồi đây? Mất thời gian thật.
Cuối cùng, tôi lấy hết can đảm, lặn xuống, cắn thật mạnh một con cá đang quẫy, máu tuôn ra, chảy thẳng vào khoang miệng tôi, tanh đến buốt óc, nhưng tôi cố gắng cắn chặt mà ngụp lên bờ, chạy thật nhanh vào một góc xó kín đáo, nếu không bọn mèo khác sẽ cướp đi chiến lợi phẩm của tôi.
Nhìn con cá sống tanh rình mà tôi mới bắt, thật tình là muốn ói, nhưng điều tiếp theo tôi phải làm là... Ăn nó, đúng vậy, phải ăn tươi nuốt sống nó.
Tôi đã cố gặng nhấm nháp con cá mấy lần, và nó tanh đến mức nào vậy chứ? Không còn nhiều thời gian nữa, tôi gặm một miếng to, muốn ói quá đi mất...
Ngày Thứ Ba
Sáng sớm, tôi đã dậy, không phải để ngắm ánh bình minh, mà là cơn đói ập tới.
Tôi mất đầu quên mất khái niệm khi làm người rồi, con người đi làm để làm gì? Tại sao họ lại khoác một lớp giẻ lau bên ngoài người? Và ti tỉ thứ khác.
Chuyện này không hay chút nào, bây giờ tôi phải đi xâm chiếm lãnh thổ của bọn mèo cầm đầu cái ổ này, tôi có bị hâm không? Nhưng để biến lại thành người, tôi phải làm mấy chuyện điên khùng này đây.
Nhưng khốn nạn thay, tôi vừa ló đầu ra, đã bị bọn con người chết tiệt xích lại mà ném thẳng vào lồng sắt. Bị điên à? Tôi gào to, vùng vẫy, cắn phá cái lồng sắt, nhưng không thể.
Đã rất nhiều tiếng trôi qua... tôi chỉ thấy ánh hoàng hôn mắt đầu lóe xuống, trong mắt tôi chỉ còn là sự thất vọng, trống rỗng. Vậy là ngày thứ ba đã trôi qua mà tôi chưa làm được gì ư? Tôi biết không nên từ bỏ sớm, nhưng tôi đã mất gần hết kí ức rồi đấy.. Càng chậm trễ, tôi sẽ càng quên mất mình từng là con người...
…
Ngày Thứ ???
Mẹ k.iếp, tôi là ai?? Càng ngày chỉ càng tệ hơn, bây giờ cơ hội trở lại thành người của tôi lại ngày càng thấp, bọn con người khốn nạn!
Đầu óc tôi bắt đầu ngu ngơ, chỉ toàn là tiếng meo meo thảm thương, tôi gào rú điên dại, cắn xé chiếc lồng nhân lúc bọn con người không để ý mà chạy thật nhanh bên ngoài.
Bây giờ kí ức không còn quan trọng nữa, thời gian đã sắp hết, tôi nhảy thẳng vào khu ổ bọn mèo cầm đầu, da thịt bị xé toạc, máu vương vãi, một mình tôi chống lại 5 con mèo hung hăng to xác. Đến khi lãnh thổ thuộc về tôi, tôi lại chạy thẳng tới khu dân cư, cắn xé một đứa bé, cho đến khi đứa bé tắt thở, tôi lại làm những chuyện vô nhân tính khác. Không phải vì tôi bị mất kí ức mà hóa điên, mà đó là những điều mà một con mèo có thể hoàn toàn làm được.
Đúng ngay lúc canh giờ điểm sang ngày mới - tôi nhìn lén chiếc đồng hồ của con người, may mắn làm sao khi tôi còn nhớ cách xem đồng hồ. Cả ngày hôm nay, tôi đã bán sống bán chết mà làm hết những gì mình có thể làm. Vậy bây giờ tôi về lại làm người được chưa?
Từng tiếng đồng hồ tíc tắc là mỗi lần tim tôi lại đập nhanh hơn. Nào mau lên, tôi chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồ-…
Khoan đã, đầu tôi đau quá, tôi…tôi…???
À ừ nhỉ, tôi còn một điều quan trọng mà mãi mãi tôi không thể thực hiện được khi là một con mèo:
Khi nào thâm tâm tôi hết lo âu, không ai ép buộc tôi phải làm việc gì, tôi được tự do, ngao du mọi thiên hạ xóm cò, vô tư như một con mèo thật sự.
Nhưng dù sao thì ý muốn của tôi đạt được rồi - vì kiếp sau,tôi muốn làm một con mèo, không lo chuyện cờ bạc, không bị ai ép buộc, đời tôi tự do.
*nhân vật chính đã tự s.át vì áp lực cuộc sống, và anh muốn mình được làm một con mèo.