“Vương quốc của những điều không được phép”
Vương quốc Astonila nằm trên dải đất vàng uốn lượn quanh những dãy núi phủ tuyết, nơi mỗi bình minh đều được báo hiệu bằng tiếng chuông vang vọng từ lâu đài bạc. Dưới vòm trời mờ sương ấy, sống hai nàng công chúa xinh đẹp — Isabela và Fiona — hai vì sao được cho là phước lành duy nhất còn sót lại của một triều đại vốn đầy mất mát. Mẹ họ mất ngay trong đêm sinh hạ song sinh, để lại hai đứa bé gái đỏ hỏn trong vòng tay lạnh lùng của đức vua — người đàn ông kiêu hãnh, bảo thủ và xem danh dự hoàng tộc là lẽ sống.
Ngay từ khi còn nhỏ, cả hai đã khác biệt. Trong khi những tiểu thư khác say mê váy bồng, tóc xoăn, nơ hồng, thì Isabela và Fiona lại thích những bộ quần áo rộng, màu đen, thích chạy nhảy, trèo cây, chơi kiếm gỗ với đám binh lính hơn là ngồi học thêu hoa. Họ thường lén cắt tóc ngắn, giấu những sợi nơ vào ngăn tủ, thay bằng dải băng da mềm quấn quanh cổ tay — biểu tượng nhỏ nhoi cho sự tự do mà họ thèm khát.
Có những buổi chiều, Fiona ngồi trên mái cung điện, nhìn mây trôi và nói nhỏ với chị:
“Chị có khi nào thấy… mình không giống họ không?”
Isabela chỉ cười, nụ cười thoáng buồn:
“Không giống chứ. Nhưng có sao đâu, Fiona. Chúng ta vẫn là chính mình mà.”
Lời nói ấy, tưởng chừng đơn giản, lại như lời thề bí mật giữa hai linh hồn bị giam cầm.
Rồi khi lớn lên, họ dần nhận ra sự khác biệt ấy không chỉ nằm ở vẻ ngoài hay sở thích. Trái tim họ — không rung động trước nụ cười của những hoàng tử được chọn sẵn, mà lại xao động trước một ánh nhìn khác, một giọng nói khác… của những cô gái.
Fiona nhận ra điều đó lần đầu khi cô gặp luci, người hầu gái mới được phân về hầu cận cô. Luci hiền lành, ít nói, đôi mắt đen láy như đêm trăng không trọn. Cô khác hẳn những người khác — không sợ hãi khi nhìn công chúa, không quỳ rạp người xuống, chỉ nhẹ cúi đầu rồi mỉm cười:
“Công chúa có muốn em chải tóc giúp không?”
Lần đầu tiên, Fiona không muốn ai chải tóc mình — nhưng lại gật đầu.
Đó là khởi đầu của vô vàn buổi chiều im lặng, khi luci tết tóc cho cô, còn Fiona lặng nghe tiếng gió ngoài cửa sổ. Những ngón tay của luci thoảng chạm vào da cô, nhẹ như gió, nhưng khiến trái tim Fiona run rẩy.
Trong những giây phút ấy, Fiona thấy mình được hiểu. Luci không bao giờ hỏi vì sao cô thích mặc đồ đen, vì sao ánh mắt cô buồn khi phải đội vương miện, vì sao cô thường nhìn ra xa như muốn trốn khỏi lâu đài.
Luci chỉ nói một lần duy nhất:
“Em nghĩ… công chúa có thể là bất cứ ai mà mình muốn. Dù thế gian này không cho phép.”
Và Fiona biết — luci là người đầu tiên, chỉ sau Isabela, thực sự nhìn thấy con người thật của cô . Có lẽ từ bao giờ fiona đã nảy sinh tình cảm với cô người hầu Luci còn Luci thì khi nhìn vào ánh mắt trân thành của cô khi nhìn fiona cũng đã đủ để hiểu được tình cảm của cô.
Thế nhưng hạnh phúc trong lâu đài hoàng gia luôn ngắn ngủi. Một buổi tối, khi cả hai chị em trốn ra khỏi cung, mặc những chiếc áo hoodie đen mà họ mua được ở chợ, họ bị phát hiện. Đức vua nổi giận đến điên cuồng. Cái tát ông dành cho Isabela vang lên như xé toạc bầu không khí.
“Hai đứa con gái của ta, là công chúa mà lại dám hóa trang như đàn ông ư?”
Và khi ông biết rằng họ không chỉ khác thường mà còn yêu sai người, cơn thịnh nộ ấy biến thành cơn bão.
Isabela, như mọi khi, lại bước lên bảo vệ em gái:
“Cha, lỗi là ở con. Con xúi em làm vậy.”
Cú roi giáng xuống, để lại trên lưng cô những vết máu rướm. Fiona chỉ biết gào khóc trong vô vọng.
Vài ngày sau, Isabela bị giam lại , người hầu luci thì bị cho thôi việc và phải rời khỏi vương quốc , còn Fiona bị buộc phải kết hôn với hoàng tử Mynota — người mà cô chưa từng yêu.
Đêm trước lễ cưới, Fiona lén đến buồng giam. Ánh đuốc vàng phủ lên gương mặt chị — xanh xao, đầy vết thương nhưng vẫn mỉm cười:
“Ngày mai, em hãy rời khỏi đây. Hãy sống như chính em. Đừng sợ.”
“Còn chị thì sao?”
“Chị sẽ làm một điều… để không ai còn ép buộc em nữa.”
Sáng hôm sau, đám cưới được tổ chức linh đình. Tiếng nhạc vang lên dưới bầu trời xanh nhạt, váy cưới của Fiona trắng đến chói mắt. Nhưng khi đức vua vừa định tuyên bố lễ cưới bắt đầu, một tiếng thét vang dội cả khán phòng.
Từ tầng cao nhất của lâu đài, Isabela rơi xuống — thân thể lơ lửng với sợi dây thừng, váy đẫm máu. Trên ngực cô, dòng chữ nguệch ngoạc viết bằng máu:
“Tôi là người đồng tính — và đồng tính KHÔNG PHẢI LÀ BỆNH !!.”
Mọi thứ vỡ vụn. Tiếng người hô hoán, tiếng binh lính chạy, tiếng đức vua gào thét. Trong cơn hỗn loạn ấy, Fiona cởi bỏ giày, cởi bỏ cả lớp váy nặng nề, chạy băng qua cánh đồng. Con ngựa trắng lao đi giữa biển bụi mờ.
Đến bìa rừng , cô gặp hoàng tử Mynota. Anh chặn ngựa, nhìn cô, rồi hỏi khẽ:
“Tại sao em phải trốn? Ta yêu em.”
Fiona nhìn thẳng vào mắt anh — giọng run nhưng kiên định:
“Bởi vì ta không yêu đàn ông. Ta không thể cưới anh… không thể phản bội chính mình.”
Hoàng tử sững người. Rồi, sau một hồi im lặng, anh khẽ lùi lại, buông tay cô ra:
“Vậy thì hãy đi đi. Đến nơi mà em có thể sống thật.”
Cô cúi đầu cảm ơn anh, đôi mắt long lanh vì xúc động. Lần đầu tiên, có một người đàn ông không bắt cô phải thay đổi để vừa lòng họ.
Ngựa trắng lao vút giữa làn gió se.
Gió táp vào mặt cô, lạnh mà tự do.
Phía xa, một vương quốc lạ hiện ra dưới ánh hoàng hôn — nơi có thể không ai biết cô là công chúa, nơi cô có thể mặc đồ đen, cắt tóc ngắn, yêu ai mà cô muốn.
Fiona khẽ mỉm cười.
Giọt nước mắt rơi xuống, nhưng không phải vì đau. Mà là vì nhẹ nhõm.
Cô biết, từ khoảnh khắc này, mình đã thoát khỏi xiềng xích của định kiến, và bước sang một thế giới — nơi tình yêu không còn bị ngăn cấm bởi bất cứ định kiến nào nữa
Vài năm về sau , luci - người mà đã bị cho thôi việc ở vương quốc Astonlia sau chuyện tình cảm với nàng công chúa fiona , nàng đã trở về lại vương quốc Funorate - quê hương của mình , vào 1 ngày đẹp trời , Luci ghé vô 1 tiệm bánh nơi mà cô nghe mọi người kể lại là có 1 nhân viên là người đồng tính đang làm việc ở đó , khi tới lượt Luci gặp nhân viên để chọn bánh , cô sững người ...
Người nhân viên đó là Fiona , giờ đây , Fiona không còn mặc trên mình chiếc váy bồng bềnh hay mái tóc dài nữa , cô nàng mặc 1 chiếc áo đen dài tay , cùng vs mái tóc ngắn màu đen xoăn trông rất cá tính , lúc luci còn đang sững người , fiona lại mỉm cười , vẫn là nụ cười ấy , nàng ân cần hỏi
"Vị khách nhỏ nay muốn mua gì nào ?"
Luci mỉm cười , đáp ...
"Mua bánh để sau đi , tôi bận ngắm người nhân viên của quán mất rồi !"