Đôi lúc chúng ta phải tự hỏi mình rằng
"Liệu sau này nữa kia của ta là ai?"
Vậy cùng đi vào chuyện nhé
Có bông hoa nào không tàn cơn mưa nào không tàn.Tình yêu đôi lúc cũng không hạnh phúc như chúng ta nghĩ.Nó làm chúng ta cười cũng làm chúng ta khóc.Vâng, tại sao nó làm chúng ta khóc mà chúng ta vẫn cứ thích và mong có tình yêu? Đơn giản vì khi yêu đúng người thì ta sẽ là công chúa, còn yêu sai người thì ta phải rơi lệ. Ví tình yêu như liều thuốc hạnh phúc mà sống. Nhưng nếu không có tình yêu thì sao? Cả đời không hạnh phúc à? Không thể nói như vậy. Vì có nhiều điều chúng ta coi là một điều bình thường nhưng không biết ngoài kia bao nhiêu người lại cực kì tôn trọng nó, đâu ai biết được. Có những thế khiến ta tiêu cực nhưng lại khiến người khác hạnh phúc.
Vâng. Điều tiếp theo mình muốn nói là
Nên tôn trọng những thứ xung quanh
Có ai nghĩ rằng vài tô cơm vài muỗng canh không ăn hết thì bỏ không ? Như vậy đối với nhiều người đó chỉ là vài ba muỗng cơm thôi mà có gì quý lắm đâu, vậy chúng ta có biết ngoài kia có bao nhiêI người không có cơm ăn áo mặc không? Nói cách khác là nghèo khổ không lo đủ cơm ngày ba bữa. Vậy những thìa cơm đấy quý không? Không toxic, chỉ đang muốn nhắc nhở chúng ta nên quý trọng đồ ăn vì nhiều người còn chẳng có đồ ăn.
Điều tiếp theo là sự lựa chọn
Ví dụ chúng ta đã từng nói được tiếng lòng của mình với người khác chưa? Hay khi bị đỗ lỗi vẫn không phản kháng? Bị ba má mắng oan cũng không dám nói lên sự việc? Tại sao? Vì điều gì? Chúng ta có nói chưa? Khi chúng ta thích cái này mà ba má lại mua cái khác chúng ta dám nói lên rằng mình thích cái đó hơn không?Nếu cả đời không nói được thì coi như mất tự do