Kimetsu no Yaiba Kyoujurou
Tác giả: Bé Gấu Trúc Cute(ㆁωㆁ)💕
"T/b-san! Chị đến đây chơi nữa ạ?"-Senjurou.
Senjurou đang đứng quét sân nhìn thấy tôi hớn hở.
"Senjurou-kun. Chị mang rượu tự nhưỡng và ít khoai lang nướng đến cho mọi người nè"Tôi cười híp mắt.
"Để em giúp chị, chị mang nhiều đồ sang ghê"-Senjurou chạy lại, bê bớt đồ giúp tôi.
"Chị mang sang cho mọi người cùng ăn. Chầu rượu này cho bác Shinjurou"-Tôi cười híp mắt"Cám ơn Senjurou-kun đã giúp chị nha!"
"Không có gì ạ. Tiếc quá, anh hai lại vừa lên đường làm nhiệm vụ mất rồi. Nếu chị đến sớm hơn một chút thì hay"-Senjurou có vẻ bối rối.
"Không sao, tương lai còn dài. Chúng ta còn nhiều thời gian mà"-Tôi cố gượng ra một nụ cười dả dối.
"Vâng"-Senjurou cười ngây thơ. Phải, chỉ là nụ cười ngây thơ của một cậu bé. Anh em nhà này khác nhau thật đấy. Dù ai cũng nói họ giống nhau.
Tôi biết có lẽ Kyoujurou không muốn gặp mặt tôi mà. Không thể lần nào sang anh cũng bặt tăm mà làm nhiệm vụ vào đúng lúc được. Không có gì xảy ra một cách trùng hợp cả. Cái gì xảy ra cũng đều có lý do riêng của nó. Và cái tôi cho là trùng hợp này lại liên tục xảy ra.
Chúng tôi có hôn ước từ nhỏ. Hồi đó, cả hai chúng tôi đều rất thân nhau. Cho đến khi lên tám tuổi, gia đình chúng tôi vì công việc làm ăn mà rời xa. Luyến tiếc không muốn rời xa nhau, nên cả hai chúng tôi đều lập ra một lời hứa. Một lời hứa xưa. Có lẽ anh ấy cũng quên mà coi mối hôn sự này là ép buộc rồi.
Tôi cố gắng mà trở thành một người phụ nữ tốt, để xứng với anh ấy. Nhưng khi gặp lại, anh đã không còn nhớ lời hứa đó nữa rồi. Anh có một kế tử, cô ấy rất xinh đẹp. Một người có lẽ sẽ hợp với anh ấy hơn.
Hồi trước đó mẹ anh ấy đã ra đi. Bác gái Rengoku Ruka đã vĩnh viễn ra đi. Cha anh ấy, bác Rengoku Shinjurou rửa tay gác kiếm suốt ngày rượu chè. Anh ấy và cô kế tử của mình lên làm trụ cột, thời gian mà tôi có thể gặp được anh giảm đi. Số lần gặp trên đầu ngón tay. Tôi mang rượu tự nhưỡng sang tặng bác trai. Tặng bác coi như là chút quà giữa hai nhà có hôn ước.
"T/b-san... T/b-san..."-Senjurou
"H...hả?"-Tôi giật mình thoát khỏi cái ảo tưởng của bản thân. "Có gì không Senjurou-kun?"
"Chị có ổn không? Em thấy sắc mặt chị không ổn lắm"-Senjurou lo lắng hỏi.
"Chị ổn mà. Đừng có lo. Mà cũng không sớm nữa, chị về đây"-Tôi cười híp mắt.
"Chị về thật sao? Nhưng lát nữa anh hai sẽ về đấy ạ"-Senjurou
"Chị không thể về muộn được, ba mẹ chị chắc chắn sẽ lo lắng lắm"-Tôi lắc nhẹ đầu, vẻ mặt không mấy vui."Chào em, chị về đây. Gửi lời chào giúp chị đến Kyoujurou-san nhé?"
"Vâng, em chào chị"-Senjurou.
Tôi cứ thế ra về. Ba mẹ lo lắng gì chứ. Họ có còn tồn tại trên đời này nữa đâu. Chẳng còn tồn tại nữa rồi. Bỏ lại đứa con này mà cùng nhau bước sang thế giới bên kia. Tất là do lũ quỷ chết tiệt!!!
Kiếm một lí do để không gặp mặt Kyoujurou cũng dễ mà. Có ai biết được rằng gia đình tôi đã hoàn toàn bị sát hại rồi đâu. Cả năm năm rồi chứ. Kể từ lúc gặp lại anh ấy đến giờ cũng đã được ba năm rồi. Nhưng đã lấy một lần cả hai nói chuyện như vị hôn thê. Anh nhiệt huyết, tốt với tất cả mọi người tôi biết điều đó. Tôi không lấy một sự ghen tuông. Chỉ là, anh ấy quá quan tâm người khác mà quên cả vị hôn thê. Tôi không hề cảm thấy vui.
Nếu như anh ấy không muốn chấp nhận vị hôn thê này, tôi cũng không cần phải níu kéo. Suốt bao nhiêu năm ròng rã, tình cảm với anh một sâu đậm hơn. Nhưng nó đã tan rã vì anh. Tự nhủ rằng bản thân hãy bắt đầu lại tình cảm của chúng ta, nhưng tôi đã không còn kiên nhẫn nữa rồi.
Xế chiều rồi. Một chút nữa thôi, trời sẽ tối. Quỷ sẽ lại xuất hiện. Tôi bước chân nhanh hơn. Không bấy chốc cũng đã về tới nhà. Trời cũng đã tối rồi.
Nụ cười vốn rất đẹp, Senjurou rất thích tắt hẳn khi tôi bước chân vào nhà. Tôi nấu ăn như bình thường. Coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Trái tim vốn chứa đầy tình yêu của tôi trở nên sắt đá. Tôi chẳng còn ai nương tựa nữa rồi. Vì con của gia đình Rengoku có hôn ước tôi, nên tôi mang chút quà sang biếu tặng coi như chút lòng thành.
Cạch! Cạch! Cạch! Cạch! Cạch!
Tiếng của con dao thái xuống trong đêm tối yên tĩnh với sự phẫn nộ không biết từ đâu ra.
CẠCH!!!
Tôi thái mạnh xuống thớt. Không thể hiểu được cảm xúc của tôi hiện tại nữa. Tôi hoàn toàn mất kiên nhẫn. Nhưng về cái gì? Tôi không biết!
Cộc! Cộc! Cộc!
Giờ này vẫn còn kẻ đi lại vào ban đêm ư. Hay lũ thợ săn quỷ muốn xin ở nhờ một đêm. Tiếc là tôi đã không còn trái tim mà mở lòng cho chúng. Nhắc tới chúng là nhớ lại cái tên chết tiệt thích trêu đùa tình cảm của người khác kia.
Nhưng cũng có thể, đây là quỷ. Tôi cầm con dao đang thái dở bị cắm xuống thớt. Cẩn thận ra mở cửa.
Đập vào mắt tôi là một người con trai. Trai mà tìm đến nhà con gái vào buổi tối thì thực sự rất cần đề phòng. Nhưng không! Hình ảnh người con trai đứng trước mặt tôi là một người con trai có trách nhiệm. Hoàn toàn ý thức được việc bản thân đang làm. Không như lũ đàn ông cặn bã ngoài kia.
Là một thanh niên có vẻ ngoài cao lớn, mái tóc màu vàng sáng cùng những vệt màu đỏ, cặp chân mày đen và đôi mắt màu vàng kim.
Trang phục của anh bao gồm bộ đồng phục Thợ Săn Quỷ tiêu chuẩn, cùng với hoa văn giống như những vệt lửa ở cuối vạt áo.
Nói đến đây có lẽ tôi không còn tâm trạng nữa rồi.
"Ngài Viêm trụ Rengoku Kyoujurou. Xin cho hỏi, ngài đến đây có việc gì không ạ?"-Tôi cười híp mắt. Che dấu đi toàn bộ cảm giác khó chịu đang sôi sục trong người. Một nụ cười tự nhiên có thể che dấu đi tất thảy mọi thứ cảm xúc.
"Xin chào, và cũng xin lỗi vì đã làm phiền cô vào giờ này. Tôi biết có hơi khiếm nhã một chút. Nhưng không biết cô có thể cho tôi trú tạm qua một đêm có được không? Trời đang mưa. Tôi đã tìm thử ở gần đây nhưng không có nhà trọ. Cô yên tâm đi, tôi sẽ không làm gì cô đâu"-Kyoujurou tràn đầy nhiệt huyết
Tôi biết anh ta chắc chắn sẽ không làm gì tôi. Vì với lòng tự trọng của anh, anh nhất định sẽ không làm điều gì xằng bậy.
"Tôi xin lỗi ngài. Tôi không chú ý là ngoài trời đang mưa, mời ngài vào trong"-Tôi nhẹ nhàng, tử tế.
"Cám ơn cô"
Ngay cả cách xưng hô cũng xa. Thì ai tin chúng tôi có hôn ước đây.
"Không có gì. Có thể giúp được ngài đã là niềm vinh hạnh cho tôi rồi"-Tôi vừa nói, vừa đóng cửa lại."Ngài hãy chờ tôi một chút, để tôi đi lấy khăn"
Tôi vội chạy vào nhà và lấy ra một tấm khăn lớn. Sau đó lau khô đầu cho Kyoujurou.
"Xin lỗi ngài. Đã mạo phạm rồi"-Tôi cúi đầu.
"Không sao đâu. Là tôi phải cám ơn cô mới đúng. Cám ơn cô vì đã cho tôi trú nhờ một đêm"-Kyoujurou cũng cúi đầu. Anh vẫn luôn nhiệt huyết như vậy.
Phải, anh vẫn luôn tràn đầy nhiệt huyết. Và sự nhiệt huyết đó không khiến tôi cảm thấy thoả mái. Không phải vì tôi không thích. Mà là do anh ấy đã sai, đã mắc lỗi với tôi nhưng anh vẫn làm như chẳng có gì xảy ra. Nên khi nhìn thấy vẻ mặt vô tư ấy là tôi trở nên phẫn nộ. Cũng không có gì là sai. Tình cảm tôi ấp ủ không biết bao lâu rồi. Từng ngày từng ngày mong sao có thể gặp được anh. Mong tưởng rằng sẽ được cùng anh đi đến cuối quãng đường. Nhưng anh đã làm tan nát trái tim của tôi rồi. Không còn kì vọng vào thứ tình cảm tôi dành cho anh nữa.
Sau một lúc thuyết phục anh thì anh đã cởi bớt đồ ra để tôi hong khô quanh đống lửa. Sau đó vào bếp và chuẩn bị đồ ăn. Tôi biết anh ăn rất nhiều, nên đã làm cơm với số lượng hơn mức bình thường.
Tôi trải hai tấm futon ra. Để chúng một phòng ngủ một phòng khách. Một tấm của tôi. Tấm còn lại là một người bạn thân thiết nhưng đã chết vì quỷ giết.
Tiếng mưa rải rác. Mùi hương của mưa chẳng có gì nổi bật, nhưng đối với tôi khi ngửi vào, nó khiến tôi nhớ lại cảnh tượng hạnh phúc ngày xưa.
Hồi đó tôi đi trong rừng thì bị lạc không biết đường về. Trời đã tối, mưa thì rơi. Màn đêm yên tĩnh bao phủ bởi tiếng mưa, những giọt nước mưa lạnh lẽo. Lúc đó tôi chỉ biết khóc. Tôi không biết phải làm thế nào. Người thì ướt sũng. Chỉ đứng dưới một cái cây đầy những tán lá.
Đột nhiên không còn giọt mưa nào chạm vào người tôi nữa. Tôi ngước khuôn mặt lem luốc của mình lên, nhìn vào con người đối diện với bộ dạng sướt mướt thảm hại.
"T/b-chan, T/b-chan. Tại sao cậu lại chạy vào đây. Mưa rồi, sao cậu không về đi? Bị cảm thì sao?"-Kyoujurou đang cầm cái ô che chở tôi.
"Hức hức... Tớ bị lạc... hức hức... Đang đi tìm đường về... hức... thì trời... trời đổ mưa..."-Vừa nói vừa khóc làm câu bị đứt đoạn không rõ nội dung.
"T/b-chan thật là, thôi được rồi. Chúng ta cùng nhau về thôi"-Kyoujurou lúc bấy giờ nắm lấy tay tôi, cùng nhau đi về.
Tôi còn nhớ được. Cậu ấy cũng làm ướt bản thân để cả hai cùng hoà. Ấy vậy mà cậu ấy vẫn cười rất tươi a. Thật dễ thương.
Nhưng đó là lúc đó. Bây giờ là bây giờ. Hai cái hoàn toàn khác nhau.
Mọi chuyện vẫn an lành cho đến ngày hôm sau. Quần áo của anh đã khô. Anh đã ra về mà để lại lời cảm ơn. Tôi cúi đầu chào anh với một nụ cười tươi tắn. Chẳng nhớ được đã có những chuyện gì xảy ra vào hôm qua. Sau khi anh khuất bóng, tôi trở về trạng thái của tôi. Phẫn nộ!
Nhưng những sự phẫn nộ ấy không thể hiện trên mặt.
Anh ta vừa đi được một lúc. Một lũ đàn ông lạ mặt tìm đến nhà tôi.
"Mây người muốn gì?"-Tôi đanh mặt lại.
"Nghe nói ở đây bán rượu rất ngon"-Tên cầm đầu lắt lẻo.
"Vâng. Mọi người muốn uống loại rượu nào, để tôi đi lấy"-Tôi nói, cười thật tươi với vẻ mặt tiếp khách.
"Đây muốn được chăm sóc chu đáo. Bao tiền cũng ngại"-Hắn lại tiếp.
"Thưa ngài, tôi chỉ bán rượu. Nếu ngài muốn được chăm sóc thì ngài đến nhầm chỗ rồi"-Tôi cười.
"Thế thì chỉ cần thêm vào danh sách tiếp khách là được rồi"-Hắn cười ma mị.
Tôi như hiểu được ý hắn, khoé mắt giật giật. Tôi lùi lại về phía sau.
Chúng cười mà mị. Tôi càng lùi, chúng càng tiến. Đến khi tôi chạy vào nhà tìm con dao thì bị vấp chân té. Tôi nhào ngã. Chúng tiến gần hơn. Tôi chỉ biết lùi lại rồi cũng lưng chạm tường hết đường lối thoát.
"Đây có rất nhiều tiền, chỉ cần em chăm sóc tốt thì sẽ có tiền"-Hắn đưa tay ra.
"Đừng có chạm vào tôi"-Tôi sợ hãi gào lên.
"Này anh bạn. Quân tử bắt nạt nữ tử thì thật sự không ra dáng nam tử hán đâu"
Mọi người theo phản xạ mà quay về hướng phát ra giọng nói.
Giọng nói nhiệt huyết này chỉ cần nghe qua là tôi đã biết là ai rồi. Là Kyoujurou chứ còn ai nữa. Anh ta chưa di sao?
"Mày là ai mà dám phá hỏng chuyện tốt của đại ca"-Một tên trong đám lên tiếng.
"Anh bạn hèn hạ thật đấy."-Kyoujurou
Hắn nhấc mắt, ba tên còn lại cũng hiểu mà tiến lại chỗ của Kyoujurou. Quy luật của sát quỷ đoàn là không được ra tay với người dân. Anh ta có thể làm gì?
Một giây...
Hai giây...
Ba giây trôi qua...
Ba bọn chúng bị trói gọn xung quanh cái cây. Đối với tôi tốc độ của anh cũng bình thường vì anh là một trụ cột. Nhưng với những tên kia thì há hốc mồm sợ hãi mà bỏ chạy.
Tôi đứng dậy. Chợt có cảm giác như được ôm.
"Ngài Viêm trụ, có chuyện gì sao?"-Tôi hỏi với nụ cười che dấu đi mọi cảm xúc.
"Ta xin lỗi"-Kyoujurou nói với giọng điệu nhẹ nhàng, có chút u sầu, có chút tội lỗi.
Tôi sốc khi nghe tận tai Viêm trụ mạnh mẹ nhiệt huyết lại nói lời xin lỗi với điệu bộ như vậy.
"Ngài đang nói gì vậy? Tôi nên cảm ơn ngài mới đúng. Ngài không phải xin lỗi vì đâu có sai"-Tôi cười híp mắt.
"Xin lỗi vì đã không nhận ra em sớm hơn, vì đã quên mất lời hứa của chúng ta"-Kyoujurou.
"Có sao đâu mà. Chỉ là một lời hứa của trẻ con thôi. Cái hôn ước của chúng ta cũng chỉ là một tờ giấy cũ rích rồi. Ngài không cần ép bản phải chấp nhận hôn sự này đâu"-Tôi cười đau khổ. Dù sao cũng là tình cảm gần mười hai năm kia mà.
"Xin hãy cho anh một cơ hội. Anh nhất định sẽ khiến cho em hạnh phúc"-Kyoujurou run run trước những lời nói của tôi. Anh siết chặt hơn. Giống như anh sắp mất đi một thứ gì đó vậy.
"Anh đã làm cho tôi tổn thương. Nhưng anh cũng không cần phải bắt buộc bản thân mình thực hiện lời hứa với tư cách một người có trách nhiệm. Cô kế tử của anh sẽ hợp với anh hơn đấy. Cô ấy rất xinh đẹp kia mà"-Tôi nói.
"Xin em. Tình cảm của anh là thật lòng. Anh thật sự yêu em T/b. Anh biết anh sai rồi mà. Xin đừng bỏ anh."-Kyoujurou
"Sai? Sai chỗ nào?"-Tôi hỏi
"Anh đã không nhận ra em suốt hai năm kể từ lúc chưa lên chức trụ cột. Mặc dù ngày nào em cũng mang điểm tâm đến cho anh và Mitsuri cùng Senjurou"-Kyoujurou.
"Hai năm?"-Tôi nghi ngờ.
"Anh đã nhận ra em từ năm ngoái. Nhưng thời gian đi đến của chúng ta không trùng khớp. Nên chúng ta không thể gặp nhau"-Kyoujurou.
"Hah..."-Tôi cười tự khinh bỉ bản thân. Phải rồi. Khi lên làm trụ cột, họ sẽ ở phủ riêng của họ được chúa công ban cho. Chứ có phải ở nhà đâu.
"Anh buông tôi ra... Anh buông tôi ra..."-Tôi vùng vẫy, cố thoát khỏi vòng tay của anh.
"T/b...T/b..."-Kyoujurou
"Được rồi, tôi sai, tôi sai, được chưa? Tôi sai, anh không sai. Tôi không xứng đáng ở bên cạnh anh"-Tôi khóc. Khóc, khóc sao. Tôi khóc rồi, lại còn làm bộ dạng yếu đuối thế này. Thật không còn mặt mũi. Nhưng nước mắt tôi không nhịn được cứ muốn trào ra không nghe theo lệnh.
"T/b... Nghe anh nói"-Kyoujurou
"Tôi không xứng đáng ở bên cạnh anh. Một thường dân bình thường như tôi không xứng đáng ở bên một trụ cột cao quý như anh"-Tôi vùng vẫy. Kyoujurou cố giữ tôi lại. Tôi không muốn anh ấy nhìn thấy vẻ mặt thảm hại của tôi.
"Anh thật sự yêu em. Xin hãy cho anh một cơ hội, anh sẽ bù đắp tất cả"-Kyoujurou
Tôi vung tay anh ra sau đó chạy đi. Nhưng trời xui quỷ khiến lại vấp té dập mặt. May mà Kyoujurou kịp thời bắt lấy tay tôi kéo lại. Không thì mất luôn khuôn mặt thiếu nữ rồi.
"Anh xin lỗi"-Kyoujurou nói nhỏ. Ôm chặt tôi từ đằng sau.
ווווווווווווווווווווו×
"Lúc đó anh cầu xin em quá chừng à. Em còn không nghĩ đó là anh cơ"-Tôi vừa ăn Dango vừa cười khúc khích.
"Xin em đó. Đừng lôi chuyện đó ra nữa. Anh chỉ muốn tìm cái lỗ để chui vào"-Kyoujurou nói với khuôn mặt đỏ ửng tuy anh ấy đang cười.
Đã ba tháng kể từ ngày hôm đó. Cái ngày chúng tôi làm hoà như hai đứa trẻ hồi xưa hay giận dỗi, rồi làm hoà nhau ngay sau đó. Nhưng giờ khác rồi. Bây giờ chúng tôi đã là người trưởng thành. Đã có thể tự quyết định tương lai.
Hiện giờ tôi đang ở Viêm phủ. Chỉ có tôi và anh.
"Kyoujurou-san. Tại sao hôm đó anh không nói sự thật luôn đi. Lại còn theo dõi em nữa"-Tôi quay sang anh ấy hỏi.
Anh ấy nhột. Giật bắn mình. Tôi lại càng thêm tò mò hơn.
"Nè, trả lời em"
Kyoujurou quay đi với cái tai đỏ ửng.
"Anh không có đủ dũng khí"-Kyoujurou.
Thú thật. Anh ấy như này rất dễ thương a. Thật muốn trêu chọc mà. Việc anh ấy cố tình đến vào hôm đó tôi đã đọc thấu rồi. Trái tim sắt đá ngày nào đã được lấp đầy bằng tình yêu, hạnh phúc.
"Vậy Viêm phu nhân, tuần sau chúng ta tổ chức hôn lễ nhé"-Kyoujurou.
"Tuần... tuần sau sao? Mà ai là Viêm phu nhân của anh chứ"Tôi ngạc nhiên.
"Tổ chức vào ngày sinh nhật của em. Để em có thật nhiều kỉ niệm bào ngày này. Tuần sau tổ chức hôn lễ rồi. Không phải Viêm phu nhân thì là gì"-Kyoujurou.
Tôi quay sang anh định tính cãi lại. Thì bị anh chặn bằng một nụ hôn.
Tôi giật mình, nhưng cũng không phản kháng.
Anh thật quá đáng, được nước làm càn. Tay anh vòng qua sau gáy kéo tôi lại gần hơn. Nụ hôn sâu hơn. Tôi như chìm vào cảm giác hạnh phúc. Tận hưởng từng giây phút này.
Một lúc sau. Anh thả tôi ra. Mặt tôi đỏ ửng, thở hổn hển, tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
"Ai vừa được anh đánh dấu chủ quyền. Người đó chính là phu nhân của anh"-Kyoujurou mỉm cười.
"Anh quá đáng lắm"-Tôi lấy vạt áo kimono của mình che đi khuôn mặt đang đỏ bừng.
"Hahaha. Em rất dễ thương đấy T/b-chan"-Kyoujurou
"Anh im đi"-Tôi nói vậy dù rất muốn nghe lại. "Kyoujurou-san là đồ ngốc. Đồ đại ngốc"
"Ngốc mới thích em"-Kyoujurou thừa cơ hội trêu chọc tôi.
"Quạ quạ quạ. Viêm trụ Rengoku Kyoujurou nhận nhiệm vụ. Có rất nhiều binh sĩ mất tích trên chuyến tàu. Nghi ngờ trên đó Thập Nhị Nguyệt Quỷ"
"Có vẻ anh lại phải đi làm nhiệm vụ nữa rồi nhỉ?"-Tôi buồn rầu.
"Không sao đâu, anh nhất định sẽ về sớm"-Kyoujurou động viên tôi.
"Vâng. Anh phải cẩn thận. Trên đó có Thập Nhị Nguyệt Quỷ đấy"
"Anh sẽ trở về"-Kyoujurou cười.
"Lần này sẽ có Thập Nhị Nguyệt Quỷ, sẽ rất nguy hiểm. Anh nhất định phải cẩn thận."-Tôi lo lắng.
"Anh là một trụ cột, anh sẽ không dễ dàng chết như thế đâu"-Kyoujurou.
Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của tôi. Anh đưa cho tôi một chiếc khăn tay.
"Đây là..."
"Là điều chứng minh anh sẽ trở về. Mỗi khi em buồn, lấy nó ra. Coi đó như anh luôn ở cạnh em"-Kyoujurou
"Anh thật ngốc. Khăn tay thì làm sao mà thấy thế người được. Nhưng em sẽ giữ cẩn thận"-Tôi cười.
"Anh đi cẩn thận"-Tôi đứng tiễn anh ở cổng. Nhìn bóng anh dần xa khuất rồi mới vào trong.
.
.
.
Chàng gửi lại chiếc khăn tay
Hứa ra đi sẽ sớm quay trở lại
Nàng yên lặng đưa tiễn chàng
Về nơi chiến chinh khói lửa điều linh
Nắng đổ xuống lưng chừng núi
Che lắp đi cả con đường mòn
Bóng người ra đi
Liệu có cô đơn như người ở lại
"Gần hết một ngày rồi. Không biết bao giờ ảnh về nhỉ?"
.
.
.
Khi có người báo tin
Người nàng yêu sẽ mãi chẳng quay về
Nàng im lặng không nói gì
Y như lúc nàng tiên chàng ra đi
"Anh đúng là đồ tồi. Anh thật đúng là đồ tồi. Cái đồ không giữ lời hứa. Đáng lẽ em không nên yêu anh Kyoujurou. Nhưng.... em vẫn không thể bỏ anh"
.
.
.
.
.
Rồi vài năm sau đó, người ta đồn rằng phía sâu trong rừng, có một ngôi mộ. Bên cạnh đó có một thiếu nữ xinh đẹp thường hay ngồi tựa đầu vào bia đá đó. Trên bia đá khắc tên của một chiến binh dũng cảm. Rengoku Kyoujurou.
.
.
.
Thương thay mối lương duyên
Lỡ đứt rồi làm sao nối lại
Nụ hoa héo úa dần
Hóa khói sương hòa vào bão giông
Trước lúc ra đi.
Nàng nhớ về khoảng thời gian thanh xuân
Rồi nàng nhìn thấy chàng
Đang vẫy tay nhìn nàng mỉm cười.
"T/b-chan"
"Kyoujurou-san"
"Chúng ta gặp lại nhau rồi"
"Vâng"
"T/b-chan. Đoạn đường tiếp theo, ta sẽ cùng nàng sánh bước tới cùng"
"Vâng, chàng hứa đấy nhé?"
"Tất nhiên rồi"
Rồi nàng nhìn thấy chàng
Đang vẫy tay nhìn nàng mỉm cười